Chương 12: Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này giống như là cầu vồng sau cơn mưa luôn tràn ngập thần bí và đầy sắc màu. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy bi thương, tuyệt vọng, có đôi khi lại thấy khổ sở bất lực song cũng có khi ta lại thấy niềm tin dâng trào và hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ có ai đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống mới có thể thấy được giá trị đích thực và vẻ đẹp chân chính của nó. Đi qua mọi bão tố, phong ba của những năm tháng ấy và giờ đây ánh cầu vồng rực rỡ chính là phần thưởng cho em. Đó là hạnh phúc, là tình yêu, là tương lai tươi sáng, là anh, là tất cả những gì lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Từ vị trí trái tim truyền lên từng đợt đau đớn, chưa khi nào Hải Sa cảm thấy hận cuộc đời như lúc này. Một người luôn bản lĩnh, luôn lạnh lùng, luôn cao quý như anh mà lại vì cô mà rơi lệ. Ai bảo là con trai sẽ không bao giờ khóc, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm nhất mà thôi. Song cô có thể làm gì đây? Cô và anh có cùng chung một dòng máu, điều này là sự thật mà dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi. Hải Sa nhẹ nhàng nhưng quyết liệt giãy ra khỏi vòng tay của Triệu Hàn. Từ giờ phút này trở đi nơi ấy không còn thuộc về cô.

- Để em lấy băng gạc băng vết thương cho anh. (Hải Sa nói khẽ.)

Sự trống trải nơi tay khiến trái tim Triệu Hàn vô cùng hụt hẫng. Anh biết rõ từ bây giờ sẽ chẳng bao giờ có thể lại như trước kia được nữa. Người con gái này sẽ vĩnh viễn rời xa anh, xa vòng tay của anh, xa thế giới của anh. Hai bàn tay nắm chặt đến gần như bật máu, Triệu Hàn phải cố gắng kìm chế để không phát tiết ra mọi bi thương và phẫn nộ của anh. Anh không muốn Hải Sa đã đau lòng rồi lại vì anh mà thêm thương tâm. Từ vị trí cổ tay chợt truyền lên cảm giác mát rượi. Thì ra Hải Sa đang xử lí vết thương cho anh. Cử chỉ của cô cẩn thận và dịu dàng như thể sợ sẽ làm anh đau đớn. Muôn vàn tia nắng xuân chiếu trên gương mặt nhợt nhạt của cô tạo thành một loại ánh sáng chứa đầy bi thương. Từ trên cao nhìn xuống triệu Hàn thấy rõ là cô đang mỉm cười song trong đáy mắt lại là một khoảng mênh mang trống rỗng và vô hồn. Chưa bao giờ anh thấy Hải Sa lại yếu đuối, lại mỏng manh, lại cần được che chở như lúc này. Anh muốn được ôm lấy cô, được an ủi cô, được nói với cô là không sao hết, tất cả đã có anh nhưng anh lại không thể. Cô là em gái anh, là người mà cả cuộc đời này anh sẽ không thể có được.

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi. (Triệu Hàn nói khẽ.)

Nụ cười trên môi cô càng thêm rạng rỡ, cô nói bằng giọng thản nhiên:

- Em không sao, anh trai.

Hai tiếng "anh trai" thoát ra khỏi miệng cô như thực sự đã tuyên án tử cho cuộc tình của hai người. Hải Sa lảo đảo đứng dậy muốn tránh xa anh một chút. Cô sợ nếu cứ gần anh cô sẽ không kìm được lòng mà bất chấp tất cả. Triệu Hàn muốn đỡ lấy cô nhưng lại thấy cô nhẹ lắc đầu.

- Anh đi đi.

Đứng ở một bên nhìn mọi chuyện diễn ra, ông Serious cảm thấy vô cùng bất lực. Giờ phút này ông thực sự không biết phải làm gì nữa. Lẽ nào ngày ấy ông và Hải Vân thực sự sai rồi. Bọn họ không nên phát sinh tình cảm với nhau lại càng không nên có Hải Sa. Giá như ngày ấy ông không quá nông nổi hoặc Triệu Hàn vào mười ba năm trước cũng không quá ích kỉ thì đã không có bi kịch ngày hôm nay. Tất cả chính là báo ứng.

- Hải Sa, con............

- Đừng gọi tôi là con. Tôi với ông không có bất cứ liên quan gì. (Hải Sa ngắt lời)

- Lẽ nào con không muốn nhận ta?

Hải Sa nhìn ông Serious. Ánh mắt cô chứa đầy thù hận và lạnh giá như thể vừa bước ra từ địa ngục. Cô nói:

- Mười ba năm trước ông cướp mẹ của chị em tôi, gián tiếp gây ra cái chết của bố tôi. Mười ba năm sau vì ông, vì tình yêu khốn khiếp của ông và mẹ tôi mà tôi cùng Hàn không thể bên nhau. Trước đây, tôi tưởng rằng tôi là đứa trẻ may mắn nhất trên đời vì có được một gia đình tuyệt vời như thế. Lớn lên, tôi cũng tưởng rằng tôi là người con gái hạnh phúc nhất trên đời vì tôi quen được Hàn-người con trai trong mắt tôi là hoàn mĩ nhất. Nhưng thực tế thì sao chứ? Ông xem đi! Chỉ vì ông mà giờ đây tôi chẳng có gì cả. Ông nghĩ rằng đến bây giờ tôi còn có thể tha thứ cho ông ư?

- Chị! Chị đừng như vậy.

Từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Thì ra là Hải San. Không biết cô bé đã về từ bao giờ.

- Hải San!

- Chị không cần nói gì cả. Em biết hết rồi.

Thực ra Hải San đã về từ lâu. Cô đứng ngoài cửa chứng kiến mọi truyện mà tất cả mọi người vì không chú ý nên đã không nhận thấy sự tồn tại của cô. Cô vốn đã muốn xông vào từ lúc chị gái định cắt lên cổ tay nhưng chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Hải San nói tiếp:

- Chị, chị không cần lo lắng. Chị và anh rể sẽ không phải xa nhau đâu.

Tất cả mọi người đều nhìn Hải San đầy nghi hoặc. Không ai hiểu cô bé muốn nói gì.

- Cháu nói vậy là sao?

Ông Serious vội vàng lên tiếng hỏi. Trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối. Ông vừa hi vọng Hải Sa là con ông lại vừa hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Triệu Hàn và Hải Sa cũng nhìn cô bé đầy mong chờ. Biết đâu, biết đâu tất cả không phải là sự thật. Anh và cô vẫn còn có thể......... Hải Sa mỉm cười bất đắc dĩ. Hẳn là năm ấy mẹ không thể ngờ đến kết quả của ngày hôm nay.

- Anh rể, hẳn anh vẫn còn nhớ cô bé đưa thư cho anh mười ba năm trước.

Triệu Hàn khẽ gật đầu. Anh đang vô cùng nôn nóng muốn biết rõ mọi chuyện. Hải San nói tiếp:

- Cô bé ấy là em. Khi đó, mẹ bị bình hoa rơi trúng đầu, mất máu quá nhiều lại không kịp cấp cứu nên vô cùng suy yếu. Chị Hải Sa lại hôn mê vì quá kinh hoàng. Trước khi mẹ nhắm mắt đã đưa cho em bức thư đó. Mẹ nói em hãy đến biệt thự nhà họ Triệu tìm một người tên Triệu Hoàng và đưa thư cho ông ta. Nhưng khi đến đó, người em gặp lại là anh Hàn. Anh nói anh là con của ông Hoàng nên em cứ yên tâm đưa thư cho anh. Anh sẽ chuyển tới tận tay ông Hoàng. Nhiều ngày sau, em vẫn không thấy ai của nhà họ Triệu đến tìm nên cho rằng mọi người của nhà đó không thèm đón chị Hải Sa về. Có lẽ là các người khinh thường thân phận con hoang của chị.

- Không phải vậy. (Triệu Hàn vội lên tiếng giải thích.) Tất cả là do anh ích kỉ. Anh đã đọc và cố tình che giấu bức thư đó. Anh không muốn mình có thêm một đứa em gái cùng anh tranh dành tình cảm của bố. Là anh đã không đúng, anh thật lòng xin lỗi Hải Sa.

- Thì ra là thế. (Hải San mỉm cười nói tiếp.) Thật không nhờ hành động của anh lại trùng với ý muốn của em khi đó. Em cũng không muốn nhà họ Triệu tới đón chị Hải Sa. Khi đó, em vừa sợ lại vừa ghen tị. Em sợ chị có gia đình mới sẽ không còn cần em nữa song lại càng cảm thấy bất công nhiều hơn. Dựa vào cái gì mà mẹ lại lấy thứ vốn thuộc về em để cho chị.

Mọi người sửng sốt nhìn cô bé. Không ai hiểu cô bé muốn nói gì.

- Em nói vậy là sao? Cái gì là thứ vốn thuộc về em. (Hải Sa nẫy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng hỏi bằng giọng ngạc nhiên.)

Hải San ngước mắt lên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt màu hổ phách có chứa sự mênh mang và lạc lõng như thể cô bé đang không biết nên đi về đâu. Hồi lâu, cô bé mới lên tiếng nói tiếp song lại không trả lời câu hỏi của Hải Sa.

- Chị biết không? Từ nhỏ em đã rất ngưỡng mộ bố. Bố trong mắt em là một người thật vĩ đại. Em luôn cố gắng để bố có thể tự hào về em. Chỉ cần nhận được một câu khen ngợi của bố là em đã cảm thấy phi thường vui vẻ nhưng dường như trong mắt bố chỉ có một mình chị. Bố dạy chị học, mua thật nhiều sách và truyện cho chị. Bố luôn khích lệ chị, động viên chị. Còn đối với em, bố chưa bao giờ kì vọng điều gì ở nơi em. Chị nói xem có phải là bố không thương em không?

- Không đúng! Hải Sa lên tiếng. Tuy không biết lời nói của Hải San sẽ dẫn tới đâu nhưng cô vẫn vội giải thích. Cô không muốn con bé hiểu lầm bố. Bố yêu thương chị em mình như nhau. Bố dạy chị học, luôn động viên chị, thậm chí là nghiêm khắc với chị bởi vì chị là chị. Lớn lên, chị phải bảo vệ và chăm sóc cho em. Còn đối với em, chẳng qua là bố không muốn em lớn lên với đầy áp lực như chị. Bố hi vọng em không cần phải khổ sở cố gắng, cũng không cần phải trưởng thành sớm cứ vui vui vẻ vẻ mà lớn lên là được rồi.

- Là vậy sao?

Hải San nhìn Hải Sa mỉm cười ngọt ngào như một đứa trẻ. Song dưới sự rạng rỡ ấy vẫn ẩn chứa một chút chua xót. Cô bé tiếp tục:

- Vậy mà khi đó em đã hiểu lầm bố. Tuy rất yêu chị nhưng em cũng rất ghen tị với chị. Em thật là ngốc đúng không? Em có thể nhìn ra bố có nhiều kì vọng và quan tâm chị nhưng lại chưa bao giờ thấy rõ là mẹ luôn thiên vị em. Mãi cho tới cái ngày ác mộng đó. Mẹ nằm bên giường bệnh hấp hối mà vẫn không ngừng gọi tên chị. Rồi khi giây phút hồi quang phản chiếu tới, mẹ đã nắm tay em, nói cho em nghe thật nhiều điều. Mẹ bảo mẹ có lỗi với chị, từ khi sinh chị ra mẹ chưa hề có một ngày để ý tới chị cũng bởi vì chị không phải là con của người đó.

Tất cả mọi người sững sờ. Ai ở đây cũng biết rõ "người đó" trong lời nói của Hải San chính là ông Serious. Nhưng vì sao bà Hải Vân lại nói Hải Sa không phải là con ông. Mọi người đang định lên tiếng thì Hải San đã nói tiếp:

- Mẹ nói cả cuộc đời của mẹ đã có lỗi với chị. Mẹ đã không quan tâm chị mà giờ lại vì mẹ chị bị mất đi người quan trọng nhất trong đời. Điều mẹ có thể làm cho chị duy nhất là trả lại cho chị một người bố khác. Mẹ nói chỉ cần mẹ nói chị là con của ông ấy thì ông ấy sẽ tin và chăm sóc cho chị thật tốt. Rồi mẹ lại xin lỗi em. Mẹ nói chị là một người chị tốt. Chỉ cần chị được nhận vào nhà họ Triệu chị cũng sẽ không bỏ rơi em. Mẹ đã cho em quá nhiều nên lần này mẹ cầu xin em hãy để mẹ vì chị mà có lỗi với em một lần. Chị nói xem, ai mới thực sự là con cháu nhà họ Triệu. (Hải San bắt đầu khóc. Cô bé vừa nói vừa nức nở.) Khi biết rõ mọi chuyện, em đã vô cùng kinh hoàng. Thì ra em không phải là con của bố. Bố em là một người khác. Vì còn là một đứa trẻ nên em cũng chưa hiểu nhiều. Em cho rằng mình đã tìm được câu trả lời. Thì ra bố không thương em là bố đã biết em không phải là con của bố. Dựa vào cái gì mà chị lại có bố làm bố mà em thì không? Dựa vào cái gì mà khi bố chết đi rồi mẹ lại lấy bố của em để đền bù cho những sai lầm của mẹ với chị? Em có làm sai cái gì đâu mà mẹ nhiều năm thương em như thế giờ lại vì chị mà lựa chọn hi sinh em?

Mọi việc cuối cùng cũng được làm sáng tỏ song không ai ngờ bà Hải Vân lại hồ đồ như thế. Vì con của mình không phải là con của người mình yêu nên suốt nhiều năm đã đối xử với nó thiếu công bằng. Cho đến khi cuối đời lại cảm thấy áy náy rồi lấy thứ vốn thuộc về một đứa con khác để bù đắp cho sai trái của mình, Hải Sa và Hải San thực sự là không biết ai là người đáng thương hơn. Song dù mọi truyện có thế nào đi chăng nữa thì cũng qua rồi. Giờ đây tất cả bọn họ nên sống với nhau thật hạnh phúc. Hải Sa bước đến cạnh Hải San. Cô dang tay ôm chặt đứa em gái cô đã dừng tính mạng để yêu thương vào lòng. Mọi khúc mắc đã được tháo bỏ. Từ nay về sau hai người không cần vì đối phương mà đau khổ nữa.

- Chị! Chị không giận em sao?

- Vì sao chị phải giận em chứ? (Hải Sa mỉm cười hỏi lại.)

- Khi còn nhỏ em đã luôn ghen tị với chị. Lớn lên em lại vì cái chết của bố mẹ mà oán hận chị. Chị vẫn tha thứ cho em ư?

- Hải San! Em chính là đồ ngốc. Làm sao chị có thể giận em. Em là đứa em gái tuyệt vời nhất, là món quà mà thượng đế đã ban cho chị. Khi còn bé, nếu không có em thì làm sao những năm tháng tuổi thơ của chị lại đẹp và vui vẻ như thế. Khi bố mẹ mất, nếu không có em làm động lực cho chị cố gắng thì chị sớm đã gục ngã rồi. Còn bây giờ, nếu không có em giải thích mọi chuyện thì làm sao chị và Hàn có thể ở bên nhau.

Triệu Hàn và ông Serious nhìn hai chị em bất giác cũng nở nụ cười. Không ai ngờ mọi truyện lại có thể kết thúc hoàn mĩ như thế. Ông Serious rất vui vì ông vừa có một đứa con chung với người yêu lại vừa không làm tổn thương đến đứa con trai của mình. Còn Triệu Hàn, anh cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Vậy là Hải Sa và anh không có cùng chung một dòng máu. Cô không phải là em gái anh, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.

Hai tháng sau, bộ phim "hoa hướng dương nở rộ" đã chính thức được công chiếu. Ngay lật tức nó đã tạo được tiếng vang lớn trong lòng khán giả. Từng nhân vật trong phim đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Một Ngọc Li ôn nhu khả ái nhưng lại vô cùng gian trá, một Minh Châu lạnh lùng, cao quý nhưng khao khát tình cảm, một Thái Nam hiền hòa, dịu dàng nhưng nội tâm đen tối, một Cảnh Thiên tùy tiện, phong lưu nhưng thực chất lại vô cùng thâm tình,......... và một thông điệp ý nghĩa là "hãy luôn lạc quan, kiên cường, tin tưởng vào tương lai dù cho bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa giống như bông Hướng Dương luôn nhìn về ánh Mặt trời" đã tạo nên những cung bậc cảm xúc vô cùng tinh tế làm rung động trái tim mọi người. Chỉ trong có vài ngày mà doanh thu của các phòng bán vé đã lên tới một con số khổng lồ. Dù ở bất cứ nơi đâu, từ trường học đến siêu thị, từ trạm xe buýt đến các nhà hàng, từ những khu vui chơi tới công ti lớn,... ai ai cũng bàn tán về "Hoa Hướng Dương nở rộ." Trên mạng internet bắt đầu xuất hiện những diễn đàn, blog nói về nội dung của phim. Vô số lời bình luận cũng được đưa ra. Chủ yếu đó là những lời tán dương dành cho các diễn viên. Ngay lật tức Khả Nhi, Hoàng Tuấn, Minh Hạo, Hải Sa trở thành những cái tên chạm tay có thể bỏng trong làng giải trí. Phải nói "Hoa Hướng Dương nở rộ" đã thực sự tạo nên một thành công vang dội. Ngay sau đó, bộ phim đã được nhận hàng chục đề cử cho giải thưởng Cầu Vồng-giải thưởng về điện ảnh có danh tiếng nhất trong nước. Trong đó có giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, nam diễn viên mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất,......... Dưới sự mong chờ của hàng triệu trái tim yêu nghệ thuật, ba tháng sau lễ trao giải Cầu Vồng đã chính thức diễn ra. Trong hội trường lớn được trang trí một cách tráng lệ như một lâu đài lộng lẫy. Những bóng đèn chùm bằng thủy tinh tỏa ra những luồng ánh sáng lung linh, mộng ảo. Dàn minh tinh của buổi lễ tối nay còn sáng chói hơn cả những ngôi sao trên nền trời đêm. Hải Sa ngồi giữa những diễn viên như hoa như ngọc lại toát ra một vẻ đẹp rất riêng. Đó là vẻ đẹp của sự điềm tĩnh mà cao quý. Đêm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh biển vô cùng thanh nhã. Chiếc vòng ngọc trên cổ tỏa ra một thứ ánh sáng bảy màu tôn lên làn da trắng ngần. Đôi mắt to đen của cô như hai hắc động thần bí vô cùng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Nụ cười trên môi cô vẫn ưu nhã, khiêm nhường như thường ngày. Từng hạng mục trong buổi lễ dần được công bố. Tiếng hò reo của các fan, tiếng vỗ tay và tiếng âm nhạc vang lên không ngừng tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

- Và bây giờ là lúc công bố giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Người đó có thể là ai đây? (Mc lên tiếng bằng giọng dí dỏm)

Hải Sa thấy ánh đèn tụ quang lần lượt lướt qua mặt cô và năm ứng viên khác. Nhạc nền của chương trình đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, khẩn trương hơn. Nhiều fan đang khản giọng hô tên thần tượng của mình. Cả hội trường được bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng. Trong lòng Hải Sa cũng có một chút mong chờ song không quá hồi hộp. Đối với cô, cuộc sống như những ngày qua là đã quá hạnh phúc rồi. Cô thực sự không mong ước gì hơn.

- Người được lễ trao giải Cầu Vồng vinh danh với hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay chính là......... người đã đảm nhận vai Minh Châu trong "Hoa Hướng Dương nở rộ"-cô Hải Sa.

Hội trường yên tĩnh chừng một giây sau đó trợt trở nên sôi trào. Tiếng hò reo của các fan như tiếng sóng dậy. Ánh đèn flash lấp lánh như biển sao. Hải Sa ngạc nhiên đứng lên. Cô cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vậy mà cô lại đoạt giải. "Hoa Hướng Dương nở rộ" thực sự là bước đầu thành công trên con đường diễn xuất của cô.

- Xin mời chủ nhân của giải thưởng-cô Hải Sa bước lên sân khấu. (MC vui vẻ nói.)

Trước những nụ cười đầy tán thưởng của mọi người, Hải Sa bước từng bước trên thảm đỏ. Đây chính là vinh quang, là phần thưởng cho sự cố gắng, sự nỗ lực của cô trong suốt những năm tháng qua. Nụ cười dạng rỡ dần dần nở trên môi cô xinh đẹp và tràn đầy tự tin như một đóa Hướng Dương trong ánh mặt trời lung linh.

- Chị! Chị thực sự rất tuyệt vời.

Thanh âm quen thuộc vang bên tai khiến cho Hải Sa cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô nghiêng đầu nhìn sang trái. Hải San đang đứng đó mỉm cười với cô.

- Sao em lại ở đây?

- Chị quên em cũng là một phóng viên ư?

Nụ cười trên môi Hải San càng thêm sáng lạn. Cô bé tiến đến bên Hải Sa và khẽ thì thầm:

- Chị! Trong lòng em chị sẽ mãi mãi là người giỏi nhất.

Hải Sa ngẩn người. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như được quay về cái sân khấu màu hồng phấn trước kia. Khi đó, Hải San của cô đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi toàn quốc. Cô bé đã đứng giữa muôn vàn ánh hào quang rực rỡ ngọt ngào nói với tất cả mọi người. "Trong lòng con chị Hải Sa là người giỏi nhất". Thì ra sau tất cả những đau thương, những hiểu lầm, những ngăn trở ấy tình cảm của chị em cô vẫn chưa từng thay đổi.

- Hải San.........

- Chị không cần nói gì đâu, em hiểu mà. Bây giờ chị hãy nhìn sang phải đi. (hải San ngắt lời Hải Sa.)

Theo lời em gái nói, Hải Sa nhìn sang phải. Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, Lăng Phong đang đứng đó nở nụ cười với cô. Nụ cười ấy vẫn tuyệt mĩ, vẫn tươi sáng như ngày đầu hai người thấy nhau. Lăng Phong đến bên cô anh nhẹ nhàng ôm lấy cô tự nhiên như ôm một người bạn thân. Anh nói:

- Hải Sa! Em làm tốt lắm.

Hải Sa cũng cười với anh. Nụ cười ấy vui tươi mà chân thành. Sau tất cả những dối lừa, những toan tính, những khúc mắc tình cảm giữa anh và cô vẫn trong sáng, vẫn vẹn nguyên như ngày anh dạy cô hát.

- Không cần cảm ơn đâu. Em lên sân khấu nhanh đi. Nơi đó còn có người chờ em.

Lăng Phong và Hải San nắm tay nhau trở về chỗ ngồi. Hải Sa lại tiếp tục bước lên sân khấu.

- Bây giờ, tôi xin mời anh Triệu Hàn-chủ tịch của tập đoàn Triệu Niên lên trao phần thưởng cho cô Hải Sa. (Người MC lên tiếng nói.)

Âm nhạc từ từ đổi sang một giai điệu mới nhẹ nhàng hơn, du dương hơn. Cả hội trường đang ồn ào cũng đột nhiên yên lặng hẳn. Hải Sa đứng giữa sân khấu xinh đẹp và tao nhã như một nàng công chúa. Ánh sáng mộng ảo chiếu trên người cô tạo cảm giác như cô đang đứng trong miền cổ tích. Từ đằng xa, Triệu Hàn chầm chậm bước đến. Dưới ánh đèn lộng lẫy, gương mặt tuấn tú của anh giường như trở nên nhu hòa hơn. Trên môi như cũng thấp thoáng nụ cười ôn nhuận. Trái tim Hải Sa chợt đập nhanh giữ dội. Cô yên lặng đứng chờ anh. Sự lạnh nhạt thường ngày đã biến mất từ lâu. Trên gương mặt xinh đẹp kia giờ được thay thế bởi một vẻ dịu dàng như nước. Triệu Hàn bước đến gần hơn, gần hơn nữa. Hương thơm bạc hà nhè nhẹ lan khắp không gian. Dưới ánh nhìn của hàng triệu người trên khắp đất nước, anh từ từ quỳ một chân xuống. Trong ánh đèn rực rỡ mà kim cương trên tay anh vẫn lung linh tỏa sáng.

- Hải Sa! Anh hi vọng mỗi bình minh tỉnh dậy anh có thể thấy em. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em cả đời. Làm vợ anh nhé!

Lời cầu hôn đến bất ngờ khiến Hải Sa có chút ngạc nhiên song từng từ từng chữ anh nói vẫn làm trái tim cô rung động. Cô cúi xuống nhìn anh. Ánh sáng huyền ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh tạo nên một vẻ đẹp ôn nhu. Người con trai này vì cô mà che gió che mưa, vì cô mà đau khổ, chờ đợi, vì cô mà rơi lệ, vì cô mà mỉm cười. Cô thấy trong đôi mắt như đại dương của anh phản chiếu hình bóng của cô. Cô tin rằng dù là nhiều năm sau, trong đôi mắt ấy cũng chỉ có cô mà thôi. Cô đưa tay ra nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay anh như thể đang trao gửi cả cuộc đời. Chiếc nhẫn kim cương có gắn hình một bông hướng dương lồng vào ngón tay cô như một lời tuyên thệ cho tình yêu vĩnh cửu. Triệu Hàn vui sướng đứng dậy. Anh dịu dàng ôm lấy người con gái sớm đã tồn tại trong tim vào lòng. Tiếng nói trầm ấm vang bên tai Hải Sa:

- Hải Sa! Anh yêu em.

Hải Sa mỉm cười ngọt ngào, cô nói:

- Hàn! Em cũng yêu anh.

Dưới sự chúc phúc của hàng triệu người. Triệu Hàn và Hải Sa đã chính thức trở thành một đôi. Từ nay, những ngày tháng hạnh phúc bắt đầu. Trải qua vô vàn thử thách, tình yêu và cuộc đời của Hải Sa giờ đây đã trở nên lung linh, rạng ngời như ánh cầu vồng sau cơn mưa. 

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro