Ngoại truyện 1: Lăng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi có chút nhận thức, tôi đã biết bản thân bất thường song vì sao lại bất thường thì tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tôi thấy, tất cả những cô, gì, chú, bác hàng xóm của tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì quái. Đó dường như là chế giễu, coi thường nhưng cũng giường như là thương hại, tiếc hận. Những biểu cảm đó khiến tôi chán ghét. Tôi biết là họ không thực sự thương tôi, họ chỉ biết giả vờ mà thôi. Vậy là tôi cũng dùng sự tươi cười giả dối để đối diện họ. Mẹ bảo tôi như thế là không tốt nhưng tôi không thể làm khác được. Những ai quan tâm tôi thật lòng tôi mới có thể chân thành với họ. Lớn hơn một chút, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tôi có gì không giống những đứa trẻ khác. Là tôi không có bố. Bố là hình ảnh chỉ xuất hiện trong những câu truyện mẹ kể cho tôi nghe. Qua những lời kể ấy, tôi cũng biết là mẹ tôi rất yêu bố nhưng bố là ai thì tôi vẫn không biết. Khi tôi lên tám, mẹ mắc bệnh nặng rồi qua đời. trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ đã đưa cho tôi một sợi dây chuyền và một phong thư rồi dặn tôi lên thành phố tìm một người. Nghe lời mẹ, sau tang lễ tôi liền bắt đầu lên đường song một đứa trẻ như tôi phải vượt qua gần một trăm cây số thật là một truyện hết sức khó khăn. Tôi bị ăn cắp hết tiền ở bến xe. Những ngày sau đó, tôi phải vừa đi ăn xin vừa hỏi đường tìm đến nhà người thần bí mà mẹ tôi dặn tôi tới gặp. Khi đến được nhà đó thì đã là nửa đêm. Hôm ấy trời mưa rất to, tôi đã gọi cửa khản giọng mà bên trong giường như không ai nghe thấy. Rồi tôi mệt quá mà ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Bên cạnh tôi có một cô bé chừng sáu bảy tuổi vô cùng khả ái, đáng yêu. Cô bé nhìn tôi, đôi mắt to tròn long lanh như bảo ngọc. Hai hàng my cong cong nhẹ nhàng lay động. Cô bé dùng chất giọng non nớt nói với tôi:

- Hoàng tử nhỏ anh tỉnh rồi?

Sau đó, cô bé cười với tôi. Nụ cười ấy là nụ cười hồn nhiên nhất, trong sáng nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời. Nhưng tôi vẫn không trả lời cô bé. Chúng tôi cứ chăm chú nhìn nhau như thế chừng hai phút thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Cô bé nãy giờ vẫn nhìn tôi vội chạy lại phía đó và gieo lên:

- Ba ba, ma ma! Hoàng tử nhỏ tỉnh rồi.

Tôi thấy người đàn ông xoa đầu cô bé và người phụ nữ bế cô bé lên. Một màn gia đình hạnh phúc trước mắt khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi không hiểu vì sao cùng là trẻ con mà tôi lại chẳng bao giờ được hưởng sự ấm áp như thế. Hai người lớn tiến về phía tôi. Người đàn ông lên tiếng hỏi:

- Con là ai? Vì sao lại ngất ở trước cửa nhà ta?

Tôi không nói gì mà chỉ đưa thư và sợi dây truyền cho ông ta. Khi lá thư đó được mở ra, tôi thấy rõ gương mặt ông biến sắc. Sau đó ông bảo vợ đi ra bên ngoài nói chuyện. Tôi không biết họ đã thương lượng gì với nhau nhưng cuối cùng tôi đã được gia đình đó nhận làm con nuôi. Đối với một đứa trẻ mồ côi, vừa mới mất đi người thân duy nhất như tôi thì đây chính là hành động đưa tay sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn. Những ngày sau, bố mẹ nuôi cũng chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Tôi có cảm giác mình chính là con của họ vậy. Minh Dương và nhất là cô bé Nhã Ly cũng đối xử với tôi rất tốt. Hai người đó giúp tôi vơi đi nỗi buồn mất mẹ và hòa nhập vào cuộc sống của gia đình họ. Nhận được tình thương của mọi người tôi thật sự không biết báo đáp với họ như thế nào cho phải nên tôi luôn cố gắng làm xuất sắc nhất có thể mọi việc và cũng đối xử với Minh Dương và Nhã Ly thật tốt. Cho đến một ngày kia, tôi vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Khi đó, tôi nghe được mẹ nuôi tranh cãi với bố nuôi. Vốn tôi không muốn nghe lén nhưng lại thấy họ nhắc đến tên tôi. Vì chỉ là một đứa trẻ đi ăn nhờ ở đậu, tôi luôn lo lắng về cái nhìn của bố mẹ dành cho tôi nên tôi cũng muốn nghe xem họ có hài lòng về tôi không. Tôi thấy mẹ nuôi nói:

- Anh định cho Lăng Phong quyền thừa kế công ti?

- Anh cũng chưa biết, nhưng Phong là một đứa trẻ xuất sắc.

Đứng bên ngoài, nghe bố nuôi tán dương tôi vô cùng vui sướng nhưng ngay lập tức đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Tôi thấy mẹ nuôi nói tiếp:

- Em sẽ không đồng ý.

- Vì sao không? Anh thấy công ti mà được giao vào tay Phong thì nhất định sẽ vô cùng phát triển.

- Em chấp nhận cho nó ở chung là đã quá nhân nhượng rồi. Anh nên nhớ là năm đó anh có lỗi với em. Em có thể cho Lăng Phong mọi thứ, thậm chí là có thể thương nó như con đẻ nhưng với một điều kiện là tất cả những cái đó không vi phạm đến quyền lợi của Dương Dương và Tiểu Li.

- Sao em có thể nói vậy? Phong cũng là con ruột của anh mà.

Tôi đứng ngây người. Những từ như "cũng là con ruột" cứ ong ong trong đầu tôi. Thì ra bố nuôi cũng là bố đẻ của tôi. Vậy thì tại sao nhiều năm qua đi ông không thèm đoái hoài gì tới mẹ con tôi? Vì sao đến bây giờ ông cũng không dám công khai nhận tôi về? bí mật này không những đã phá tan những mộng ước của tôi về một người bố tuyệt vời mà còn chặt đứt luôn cả chút tình cảm vừa mới manh nha nảy mầm trong lòng tôi dành cho Nhã Ly. Một thời gian sau, tôi lén cho người điều tra mọi truyện thì mới biết rõ. Hóa ra tôi chính là kết quả của một đêm sai lầm của bố tôi. Khi đó, bố tôi là cán bộ cấp cao của nhà nước cần phải xuống nông thôn thị sát. Trong bữa tiệc chia tay của các cán bộ cấp thấp tổ chức vì ông, ông đã uống hơi quá chén. Và mẹ tôi khi đó vốn là một thanh niên ưu tú của xã cũng được mời đến để làm phục vụ. Trước đó, mẹ cũng đã có dịp gặp qua bố vài lần. Trong mắt bà khi đó thì thực sự trên đời không có nam nhân nào hoàn mĩ như ông nên khi bị cưỡng bà cũng không hề phản kháng. Đến khi mọi chuyện vỡ lở ra, bố tôi mới biết bản thân bị thiết kế. Đối thủ cạnh tranh với ông đã cho người bỏ thuốc ông. Vốn là một cô gái nông thôn lương thiện và tràn đầy những mộng ước nhảm nhí về tình yêu và sự hi sinh cao thượng nên khi mẹ biết được rắc rối của bố đã chủ động đứng ra gánh mọi tội lỗi về mình. Bà tự thừa nhận là do bà đã quyến rũ ông. Và cứ như thế mẹ thì gánh lấy mọi sỉ nhục và bố thì thoát tội. Biết được sự thật rồi, tôi lại không biết nên đối diện với nó như thế nào nữa. Mọi thứ với tôi cứ rối tung rối mù hết cả lên. Tôi không hiểu rõ là tôi có hận bố không nữa. Ông không cố tình hại mẹ tôi nhưng ông cũng là người có trái tim lạnh lùng. Mẹ hi sinh vì ông như thế mà chỉ vì để bảo vệ danh dự, thể diện ông đã không thèm quan tâm bà thậm chí là không cả muốn thừa nhận tôi. Song nói gì thì nói, ông cũng là bố tôi và những năm này ông cũng đối xử rất tốt với tôi cho dù là dưới danh nghĩa bố nuôi. Tuy vậy, tôi cũng hiểu rõ một điều. Đó là những lời mẹ nuôi nói rất đúng. Không nên vì sự xuất hiện của tôi mà Minh Dương và Nhã Ly phải mất đi thứ gì đó. Cho dù tôi biết tôi không sai, tôi biết tôi có quyền đòi hỏi nhưng hà tất phải làm thế. Thời gian qua, tôi đã thật lòng yêu thương hai người đó chẳng là bây giờ tôi đã biết rõ họ thực sự là ruột thịt với tôi. Tôi không muốn tranh dành với họ cái gì cả. Vì vậy, tôi đã chủ động nói với bố là tôi rất yêu âm nhạc và xin ông cho tôi được vào học viện âm nhạc quốc gia học tập. Tuy có hơi thất vọng nhưng bố cũng đồng ý với tôi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế trong nhiều năm. Mãi cho đến khi, tôi nghe được giọng hát của cô gái đó trong quán bar Cầu Vồng. Rồi tôi tình cờ cứu cô, quen cô đồng cảm với cô và muốn giúp đỡ cô. Cái tên Hải Sa dần dần trở nên thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Vẻ đẹp thần bí và sự đặc biệt của cô khiến tôi cứ ngỡ là tôi đã yêu cô. Nói thật lòng là trong những ngày làm bạn trai của cô tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô đối với tôi rất chu đáo, dịu dàng. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình bình đạm đạm trôi qua như thế. Đó không hẳn là một cuộc sống không tốt. Song khi tôi gặp em gái của cô, thế giới quanh tôi đã thay đổi hoàn toàn. Cô bé đó giống như ánh dương rực rỡ nhất trong cuộc đời u ám của tôi. Rồi tôi nhận ra là tôi đã yêu cô bé đó. Tôi không biết mình phải làm sao? Có tình cảm mập mờ với cả hai chị em như thế khiến tôi thấy tôi thật là khốn nạn. Tôi đã cố gắng quên đi Hải San nhưng hình ảnh của cô bé luôn xâm chiếm những giấc mơ của tôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Sau đó, tôi phát hiện ra sự mâu thuẫn của hai chị em. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ là Hải Sa có lỗi với Hải San song sự thật lại không phải như thấy. Hải San mới là người có khúc mắc với Hải Sa. Nhưng sự dằn vặt của cô bé vẫn khiến tôi đau lòng. Tôi biết cô bé không thực sự căm thù chị gái như cô đã biểu lộ. Đại đa số mọi bức tranh cô bé vẽ đều là dành cho Hải Sa. Bao nhiêu tình cảm yêu thương cô bé dồn hết vào những bức tranh đó. Rồi tôi không kìm chế được, tôi tiến đến với Hải San. Tôi biết rõ như thế là không tốt, là xấu xa,song tôi không thể làm chủ con tim mình. Khi mọi truyện vỡ lở, Hải Sa rơi vào trạng thái phẫn uất, sự áy náy của tôi càng thêm nức nhối. Song tôi vẫn lựa chọn San San. Cô bé có nụ cười sáng lạn nhưng nội tâm yếu đuối đó mới thực sự là hạnh phúc của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro