Ngoại truyện 2: Triệu Hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Hải Vân là khi tôi mười tám tuổi. Hôm đó tôi theo lời bố đến dự một bữa tiệc. Vì hai nhà có quan hệ vô cùng thân thiết nên tôi đến rất sớm. Khi đang nhàn nhã dạo chơi trong khu vườn đầy hoa giấy của gia đình họ thì tôi vô tình bắt gặp một cảnh tượng cho tới mãi sau này tôi cũng không thể quên. Gió mùa thu thổi khẽ, hoa giấy từng tầng bay lên thành những lớp sóng đầy màu sắc. Thiếu nữ mười sáu tuổi với làn váy trắng tinh khôi đang đùa nghịch với mấy chú bươm bướm. Nụ cười hồn nhiên trên môi em sáng trong mà thanh nhã. Khi thấy tôi, cô gái không một chút bối rối. Bàn tay trắng nhỏ giơ cao vẫy vẫy, tiếng nói thanh thuần vang lên:

- Nè lại đây!

Tôi bước đến bên em nhưng vẫn không nói gì. Nụ cười trên môi em vẫn không hề thay đổi.

- Chào, tôi là Hải Vân. Rất vui được làm quen. Còn anh là ai?

Tôi thật không ngờ đó là khởi đầu cho một mối tình đẹp nhưng bi thương. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm đó cổ phiếu rớt giá, bố tôi thua lỗ quá nặng dẫn đến sinh bệnh rồi qua đời, công ti đứng trên bờ vực phá sản, tôi phải bỏ ra nước ngoài để tìm cách cứu vớt lại sản nghiệp. Tôi ra đi chỉ mang theo một cõi lòng nặng trĩu và một lời hứa sẽ quay trở về. Tôi đâu có ngờ lần chia tay này tôi sẽ bỏ lỡ em cả đời. Ngày tôi trở về với tài lực hùng hậu thì lại phát hiện ra em đã là vợ của người ta. Biết được chồng em là một chàng trai tốt dù tôi rất đau lòng tôi vẫn tự động rút lui. Một lần nữa gặp em đã là sáu năm sau. Bây giờ em đã là một mĩ phụ cao quý, thành đạt. Tôi cũng trở thành một quý ông nắm trong tay một tập đoàn công ti khổng lồ. Tuy chúng tôi đã có gia đình riêng mà vẫn thu hút lẫn nhau. Em và tôi phát sinh quan hệ bất chính với nhau. Tôi biết rõ như vậy là sai lầm nhưng em lại giống như loài hoa anh túc luôn mê hoặc tâm trí tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ với vợ con của mình. Sự hổ thẹn làm tôi không giám đối diện họ. Vợ tôi mắc tâm bệnh liên miên trong bệnh viện. Tiểu Hàn của tôi cũng ngày một trầm lặng, ít nói. Tôi biết tất cả đều là do tôi nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Rồi vợ tôi qua đời. Tôi như chim được xổng lồng tha hồ qua lại với em mà vô tình bỏ quên Tiểu Hàn. Thằng bé ngày càng lạnh lùng, ngày càng xa cách với tôi. Rồi đến cái ngày ác mộng đó, tôi nhận được tin em đã ra đi vĩnh viễn mà lòng vô cùng tan nát. Tôi cảm thấy không cả thiết sống nữa. Tiền tài, danh vọng, tất cả trở nên chẳng là gì đối với tôi. Tôi phấn đấu là vì em, giờ không còn em nữa thì những cái đó có ý nghĩa gì chứ. Chìm đắm trong nỗi bi thương của riêng mình, tôi ép Tiểu Hàn ra nước ngoài học tập để thằng bé sớm thành tài để thay tôi tiếp quản công ti. Tôi còn vô tâm đến mức quên mất việc phải thay em chăm sóc hai đứa con gái nhỏ giờ đã thành trẻ mồ côi. Tám năm sau, tôi đã được như nguyện. Tiểu Hàn đã lớn lên, trưởng thành và vô cùng giỏi giang. Vậy là suốt cả cuộc đời, tôi đã chẳng làm được cái gì nên hồn. Tôi đánh mất em, làm tổn thương vợ con, cuối cùng thì tôi cũng chẳng được hạnh phúc. Mãi cho đến ngày nhận lại San San và nhìn thấy Tiểu Hàn và Tiểu Sa được bên nhau tôi mới cảm thấy được an ủi chút ít. Bọn nhỏ hạnh phúc như thế có lẽ em và cả vợ tôi, chồng em ở trên thiên đường cũng sẽ cảm thấy vui vẻ theo. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ đắm chìm trong đau khổ nữa, tôi sẽ thay mọi người chăm sóc cho bọn nhỏ thật tốt. Tôi sẽ không để cho ân ân oán oán của đời trước ảnh hưởng tới bọn nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro