Ngoại truyện 3: Tôi là người viết nên câu chuyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ của một nhà hàng món Trung Quốc, Hải Sa, Hải San, Triệu Hàn, Lăng Phong đang vừa dùng bữa vừa trò truyện vui vẻ. Từ ngày mọi khúc mắc được tháo gỡ hai tháng trước, bốn người họ cứ có thời gian là hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm coi như là bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau. Trong lúc mọi người đang lơ đãng hỏi truyện Lăng Phong về bộ phim anh mới nhận thì bỗng nhiên trong phòng xuất hiện thêm một nhân vật mà không ai để ý. Hồi lâu Hải San mới "a" lên một tiếng đầy sững sờ. Theo tầm mắt của cô, mọi người nhìn ra. "Trời ơi! Từ bao giờ mà trong phòng lại có thêm một người nữa vậy hay là bọn họ đang ngủ mê. Họ nhớ là căn phòng này đã được bao trọn nha mà cửa vẫn còn đang đóng kìa. Lẽ nào gặp ma?" Đây là một cô gái rất bình thường, trang phục đơn giản, gương mặt không có gì đặc biệt. Nói chung là loại người có đứng giữa một đám đông cũng chẳng có gì thu hút. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, vạt váy bằng vải von mỏng không gió mà vẫn hơi bay bay trông khá là quỷ dị. Mái tóc cô dài ngang lưng, một nửa buộc cao còn một nửa để xõa tự nhiên khiến cho gương mặt bình thường thêm vài phần thanh tú. Nếu có thứ gì trên người cô có vẻ nổi bật thì đó chính là cây bút được nắm trong bàn tay phải của cô. Cây bút như được quấn quanh bởi những sợi ánh sáng huyền ảo tỏa ra thất hải quang hoa lộng lẫy. Không hiểu sao, mọi người thấy cây bút có một loại sức mạnh gì đó vô cùng thần bí. Giống như là sức mạnh xuyên thấu thời không. Tuy cô gái xuất hiện một cách quỷ dị nhưng bốn người lại không cảm thấy sợ. Trái ngược, họ lại thấy ở cô gái có vẻ tầm thường này thoát ra loại khí chất rất thân thuộc giống như cô gái và bọn họ có quan hệ huyết mạch tương liên vậy.

- Cô là ai? (Triệu Hàn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên nên lên tiếng hỏi.)

Thu Loan nhìn anh đầy tán thưởng. Quả thật là nhân vật mình đắc ý nhất trong câu chuyện này.

- Nếu tôi nói tôi là người viết nên câu truyện của các bạn, các bạn có tin không?

Mọi người ngẩn ngơ. Câu nói này nghe thật là ngớ ngẩn song họ vẫn không tỏ ra nghi ngờ. Lăng Phong lên tiếng:

- Cô chứng minh đi.

Trên tay Thu Loan bỗng nhiên xuất hiện thêm một cuốn truyện. Cô đưa nó cho bốn người và nói:

- Các bạn đọc đi.

Hải Sa là người cầm cuốn truyện lên đầu tiên. Cô nhanh chóng đọc lướt qua vài chương. Càng đọc cô càng cảm thấy kinh ngạc. Sao cô gái này lại biết về mọi chuyện của cô chứ? Hải Sa đưa cuốn sách sang cho Triệu Hàn. Sau khi lướt qua các chương, anh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô gái này còn biết rõ về bọn họ hơn cả chính bọn họ vậy. Quả thật là quá kì quái mà. Cuốn truyện được truyền tay cho tất cả mọi người cùng xem. Ai cũng cảm thấy sững sờ. Hồi lâu thấy không ai nói gì Thu Loan lại lên tiếng.

- Các bạn thấy sao?

- Quả thật là câu truyện viết về chúng tôi. (Hải San vừa nói vừa mỉm cười." Tôi thật không ngờ chuyện của chúng tôi lại có thể viết thành tiểu thuyết như thế. Cô nói xem bây giờ chúng tôi nên trả công cho cô hay là nên cho người bắt cô lại.

Cho dù là cô gái này có vẻ rất thân thuộc nhưng bọn họ vẫn thấy nghi ngờ. Một người biết rõ về họ như thế thì thật đáng sợ. Nghe lời nói của Hải San song, Thu Loan vẫn mỉm cười thân thiện. Cô bé này thật là. Còn đòi bắt cả cô nữa chứ. Mặc kệ lời nói của cô bé. Thu Loan Tiếp tục lên tiếng :

- Hay là các bạn đặt tên cho cuốn truyện đi?

Không ai lên tiếng trả lời. Họ vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, trong ba người Hải Sa đã đọc cuốn truyện đó lâu nhất nên cũng có ấn tượng nhất. Câu chuyện khiến cô có chút cảm động. Hóa ra cuộc đời cô đã trôi qua như thế. Ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vừa mới được một trận mưa gột rửa nên đang hé ra một màu xanh trong veo mà sâu thẳm. Ở Phía xa, Cầu Vồng lộng lẫy với bảy màu sắc lung linh đang dần hiện lên cùng ánh nắng vàng tươi mới. Vạn vật bừng lên sức sống dạt dào. Cô lại nhớ đến cuộc đời mình, giờ đây những ngày tháng của cô trôi qua thật là hạnh phúc.

- Hay là đặt nó là Cầu Vồng đi. (Hải Sa nói.)

Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mê, ánh mắt bất giác cũng xuyên qua cửa sổ nhìn lên bảy sắc cầu vồng đang lộng lẫy trôi nổi giữa nền trời trong xanh.

- Cầu Vồng! Cái tên thật là hay, thật là ý nghĩa! ( Thu Loan hào hứng tán dương.)

Khi chưa ai kịp nói gì thì đã thấy trước mặt có một luồng sáng lướt qua. Phía trên cuốn truyện không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai chữ như rồng bay phượng múa. Rồi họ nghe thấy trong không gian vang lên một giọng nói hơi mơ hồ:

Tôi đợi các bạn làm đám cưới và sinh con để viết thêm hai chương ngoại truyện nữa. Bây giờ tôi phải đến Thiên Thánh đại lục. Hiên Viên Diệu Phong và Ngạo Thiên Linh đang chờ tôi viết lên câu truyện "Phong Linh như ca." Tạm biệt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro