1.Geto Suguru (Giam cầm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________
Em và Suguru quen biết nhau trong một lần hắn đi làm nhiệm vụ ở trường em.Hắn là một chú thuật sư đặc cấp còn em chỉ là một người bình thường không hơn không kém.Suguru luôn thể hiện rằng hắn bị thu hút bởi em rất nhiều.Suguru luôn ở đó,ngay cạnh em,luôn luôn có mặt khi em cần - điều đó thật kỳ lạ...

Trong cái thế giới đáng nguyền rủa,xung quanh toàn là những con khỉ hôi hám đối với hắn,bạn là một con hoa nhài thuần khiết luôn tỏa hương thơm ngọt ngào với hắn.Em là con người duy nhất hắn muốn.Theo thời gian,tình bạn giữ em và hắn dần trở thành tình yêu.Và từ lúc nào chẳng hay,tình yêu của hắn dành cho em đã trở thành sự ám ảnh.

Trong khoảnh khắc này,em ở đây,ngay trước cửa căn hộ hắn,nhưng không chỉ có em mà còn là nước mắt của em.

Cái lúc Suguru mở cửa căn hộ,em lao vào ôm chặt hắn.Hắn ôm em nhưng là với sự ngạc nhiên và hơi hoảng loạng.Giọng hắn bình tĩnh tuy vậy em vẫn cảm nhận được giọng hắn run run:
_Nào T/b,nói anh nghe,chuyện gì đã xảy ra vậy?
Em vẫn ôm lấy hắn khóc thút thít, sau một lúc đã bình tĩnh lại:
_Ba em đánh em...ba mẹ em quyết định ly dị...
Em vùi đầu vào lòng hắn mà khóc.Hắn ôm chặt em,cố che giấu đi sự tức giận của mình.Hắn đã luôn tìm mọi cách để không ai có thể làm tổn thương em,nhưng hắn đã quên về người cha bạo hành của em...Hắn căm phẫn chính mình vì không bảo vệ được em,hắn căm phẫn cha em vì đã bạo hành em,câm phẫn mẹ em vì đã không bảo vệ em khỏi cha em,hắn căm phẫn thế giới này vì nó làm tổn thương em.

Sau một lúc,hắn bế em ngồi lên chiếc ghế sofa,đặt em ngồi vào lòng hắn.Hắn ôm lấy em,vỗ về em.Sau một lúc khi thấy em đã ngưng khóc,hắn mới nhẹ nhàng hỏi:
_Em có muốn ở đây với anh không?Em có thể ở đây trong khoảng thời gian ba mẹ em ra toà.
Em chẳng còn nơi nào để đi nên đành gật đầu.Em cảm thấy ở cùng với hắn vẫn hạnh phúc và ấm áp hơn khi ở cùng với cha mẹ của mình.

Em tựa vào hắn,cảm giác thật yên bình,như thể em đã được giải thoát thế giới tàn khốc ngoài kia.Hắn thì thầm vào tai em:
_T/b-chan,em nên ngủ đi...
Hắn cười với em rồi bế em vào phòng ngủ của hắn.Sau một lúc,khi em đã ngủ say,hắn mới ra ngoài và ngủ trên ghế sofa.

Ánh mặt trời lên lỏi qua lớp kính cửa sổ,ở phòng bếp,Suguru đang ngâm như ly cà phê trên tay,hắn bước vào phòng để gọi em dậy.Hắn bước đến,để ly cà phê lên tủ đầu giường,tay hắn chạm vào lưng em để đánh thức em.Theo thói em,em kéo tay hắn xuống khiến hắn nằm cùng em.Em ôm chặt hắn,tiếp tục ngủ say.Hắn chỉ cười nhẹ,hôn lên trán em rồi để yên cho em ngủ thêm một lát.Hắn cứ như vậy ôm em,vuốt ve má em,cảm nhận sự mịn màng trên làn da em.

Khoảng 10 phút sau,hắn quay sang gọi em dậy lần nữa:
_T/b-chan,dậy đi.Nếu không dậy gà trời gã sẽ gõ đầu em đó.
Suguru vừa nói vừa dùng ngón tay học đầu em làm em khó chịu mà tỉnh giấc.

Ngoài bếp,hắn đã chuẩn bị bữa sáng cho em,hắn ngồi cạnh em,đút cho em ăn,nhẹ nhàng với em.Chăm sóc em từng tí một.

Từ lúc nào,hắn đã tách em ra khỏi thế giới ngoài kia.Giam cầm em trong căn hộ của hắn mà em còn chẳng biết.Thời gian là điều không cần thiết giữa em và hắn vì em chẳng còn nhận thức gì về thế giới ngoài kia nữa.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ luôn hạnh phúc như vậy...

Ngày 24 tháng 10 năm ấy,em muốn tạo bất ngờ cho hắn bằng cách nấu một bữa thật ngon mừng giáng sinh.Nhưng rồi Hanako và Mimiko lại đến và nói:
_T/b-san...Suguru-sama...chết rồi...

_______
Hé lô mấy ní,đây là lần đầu tui biết đọc nên có nhìn sai xót mong mọi người góp ý và bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro