2.Sukuna Ryomen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em xin lỗi ngài...Em chỉ là một phàm nhân yếu ớt.
Giọng nói yếu ớt của em cứ văng vẳng bên tai hắn.Hắn không kìm được mà nắm chặt tay em mà khóc.Dù là vua nguyền hồn thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu rời xa hắn.Hắn chỉ ước giá như hắn ở bên em nhiều hơn...

Em là đại tiểu thư của gia tộc danh giá,là đứa trẻ được cho sẽ mang lại hưng thịnh cho gia tộc.Từ nhỏ em đã được bảo bọc cẩn thận,bất kỳ ai gặp được em đều là những quý tộc cao quý hoặc hoàng gia.Tuy nhiên,em lại không kiêu căng,ngạo mạng mà lại tốt bụng và ngây thơ biết bao.

Tiếc cho em,khi sức ảnh hưởng của Ryomen gia tăng.Mọi người làm mọi cách để vua nguyền hồn giảm bớt đi quyền lực.Khi chẳng còn cách nào thì họ nhìn thấy em.Họ đã bắt em làm vợ của vua nguyền hôn.

Ryomen chẳng thèm để em vào mắt,hắn coi em là kẻ yếu đuối và phiền phức ngược lại,em lại quan tâm đến hắn.Khi có thể,em sẽ học cách nấu ăn cùng Uraume để làm một bữa ăn cho Ryomen.Em lo lắng cho sức khỏe của hắn,lo lắng cho những vết xước nhỏ của hắn,lo lắng mọi thứ về hắn nhưng em rất ít khi thể hiện ra.Tất cả đều là Uraume nghe lời ngon tiếng ngọt làm theo lời em.Bất chợt một ngày,Ryomen nhận ra gì đó và rồi Uraume cũng phải khai ra toàn bộ:
_Thưa ngài,là T/b-sama yêu cầu tôi làm
_Từ nay về sau đừng nghe theo con nhỏ đó nữa-Ryomen lạnh lùng nói
Tuy vậy nhưng em vẫn có thể yêu cầu những người hầu khác làm thay.Dần dà,Ryomen cũng đã vô thức nảy sinh tình cảm với em,mọi thứ sẽ chỉ là đơn phương khi vào một đêm nọ,em lấy hết can đảm đến phòng Ryomen và hỏi hắn:
_N-Ngài...có thể cùng tôi đến lễ hội vào ngày mai không?
_Có thể-hắn đáp lại
Đêm diễn ra lễ hội,em không tìm thấy hắn nên nghĩ hắn không đến.Những đã lỡ đến rồi em cũng nên tẩn hưởng một chút.Em đi dạo quanh lễ hội,thử một vài món ăn thì với nhìn thấy một bóng đang to lớn lẳng lặng quan sát em từ xa.Em quyết định mua hai phần bánh rồi đem đến góc khuất ấy.
_Ryomen-sama,ngài ăn bánh cùng tôi nha.
Ryomen tiến đến,không nói lời nào chỉ ngồi xuống ăn cùng em.Lúc này hắn mới thấy rõ em nhỏ bé đến mức nào,em thật nhỏ bé và mong manh.

Hắn ngồi đó,nghe em kể những câu chuyện về lễ hội,về người dân,...Nhìn cách mà chiếc và yukata được khoác lên cơ thể em,nụ cười ngây thơ và giọng nói trong veo của em cũng đủ để khiến hắn siu lòng.

Em và hắn dần thân thiết hơn.Dần trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa nhưng...thế giới chú thuật sư đâu đơn giản như vậy.Đám chú thuật sư đã nhận ra em là điểm yếu lớn nhất của Ryomen.Thế là vào một đêm Ryomen không ở cạnh em.Bọn chú thuật sư đã bắt cóc em vào tiêm một loại độc kỳ lạ vào em.

Khi Ryomen giết hết đám chú thuật sư và tìm thấy em.Cơ thể em đang nằm bất động dưới cát đá,máu chảy lên lán.May mà em đã được cứu khỏi cửa tử.Nhưng số phận lại thích trêu ngươi người khác,em lại mắc một căn bệnh lạ khiến cơ thể yếu đi.Đến cả thái y của hoàng gia cũng phải bó tay.

Ryomen chẳng thể giúp em được gì.Thấy em vật lộn với bệnh tật hắn cũng đau lòng lắm chứ nhưng hắn cũng không làm được gì.

Hắn nhớ như in,cái ngày cuối mà hắn nghe giọng em.

Hôm đó hắn ngồi cạnh giường bệnh của em,nằm lấy tay em.Em cố trấn an hắn:
_Em sẽ ổn mà,ngài đừng lo...-Em cố nở nụ cười với hắn
Đôi mắt em chợt nặng trĩu,em nhắm mắt lại,giọt nước mắt rơi xuống,em cất giọng:
_Em xin lỗi ngài...Em chỉ là một phàm hâm yếu ớt.
Hắn nắm lấy tay em như cố níu kéo sự sống của em nhưng cũng chỉ là vô ích...

Em ra đi để lại hắn thành kẻ độc tôn.Hắn sẽ không bao giờ thể hiện ra nhưng dù đã hơn 1000 năm sau hắn cũng chỉ có mình em...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro