Chương 6: Tắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó ba ' mĩ nhân' của chúng ta lần lượt ' uyển chuyêủ' đi sau lão quản gia có chút đứng tuổi. Thanh Băng lướt mắt nhìn tú cô điểm 1s như chưa bao giờ liếc qua. Còn tú cô sau đó cũng lướt mắt nhìn Thanh Băng sau đó nghĩ nghĩ điều gì đó.

Đến phòng của các tú đã đăng kí có 9 cô, cô nào cô nấy xinh tươi như hoa. điểm trên giương mặt họ có chút lo lắng Thanh Băng không thể hiểu hết ở đây dù là tương lai có sáng lạng nhưng với thể chất hiện giờ của họ chắc sẽ có tấm chồng xứng đáng... cần gì phải bon chen.... ( đừng lo.... bé Băng... Khúc mắc sẽ được giải đáp nhanh thôi )...

Thanh Băng bước xuống với ánh mắt của 9 vị cô nương ( vì cái gì... tự giải đáp... )

Một cô nương nhanh nhảu với vẻ thân thiện nhất trong hội:- Oa!!! Ba cô nương mới đến thật xinh đẹp!!! Nhất là cô nương này nha ( chỉ Thanh Băng).... Oa.... chắc chắn sẽ được tuyển rồi... Thích nhé!!! có bao nhiêu cô gái ao ước mà không được đâu nha!!! Ta cũng vậy nè. Ta tên là tiểu Tiên các cô tên gì

Ngọc Liên rất thích cô gái này:- Ta tên Điệp Điệp, tỉ tỉ xinh đẹp này là Điệp Thanh, còn kia cứ gọi là Tiểu Khiết đi... Ta hỏi nè... ta rất khúc mắc vì sao các cô nương lại muốn vào đây như vậy... ( Ai nha... Gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy...)

Tiểu tiên có vẻ ngạc nhiên:- Các cô vào đây mà không biết gì sao?

Ngọc Liên có chút khựng lại:- à... Là do hoàn cảnh đưa đẩy!....

Tiểu tiên tiếp: - Mọi cô gái đến tuổi lấy chồng đều muốn vào đây. Không những đước lĩnh tiền hậu hĩnh quan trọng nhất ở đây còn có vô số đức lang quân như ý cho các cô lựa chọn. Vì đây là nơi giao du tiếp đón các bậc hào kiệtcòn là nơi tụ họp tiếp đóncủa các vị quan bàn luận đại sự được cnh phòng cẩn mật. Ngươi đừng tươngt đây giống kĩ viện.... suy nghĩ đó là sai lầm. Đây là nơi tôn quý, các tú nữ sẽ k lộ mặt trước các nam nhân, họ sẽ bịt mặt chọn người ưng ý rồi cầu thân... tìm được lang quân tốt có thể rời khỏi nơi này... một nơi tuyệt vời để tìm lang quân... Ngươi có thấy thế không?

- Tìm chồng??? Tự cầu thân??? Là chúng ta?!?

- Đúng vậy! chúng ta phải tự nắm bắt hạnh phúc mà! Cũng cótrường hợp các công tử ngỏ lời, nếu cô nương đó đồng ý thì kết duyên thôi

Oa..... Tiểu Liên kinh ngạc... ngay lúc ấy tú cô buóc vào:

- Chào các cô nương xinh đẹp... Ta tên Tư Bích chủ nhân của Tường bích các cứ gọi ta là Tư cô. Ta không cần nói nhiều các cô cũng biết vào đây phải là những người tài sắc vẹn toàn. ở đây có 11 cô, ta chỉ cần 5 cô là đủ. ngày mai là phần thi sắc vòng này sẽ loại 2 cô... Cố gắng nhé.... phải đảng bảo ngày mai thật xinh đep... nghỉ ngơi tốt.

rồi quay sang gia đinh:" Đưa vào."

Ngọc Khiết chẳng thèm quan tâm, muốn bị loại quách cho xong, rồi biến khỏi nơi nữ sắc vây đầy này. Thanh Băng như hiểu được nghiêng đầu nói nhỏ với Khiết:- nếu ngươi không trụ được thì quay về reng vũ khí cho ta, ta không cần thuộc hạ vô trách nhiệm.

Đâm chết hắn đi!!! Ông trời ơi!!! Còn cách nào khác ngoài các lao đầu vào con đường giả gái gian nan này... hix.. bắt hắn rèn vũ khí? Võ công dùng để làm gì cơ chứ! Ahhaa [ cười như muốn khóc] _ Cái quái gì đây???(O^O)...

( Ai? Ai đang hỏi cái gì??? Ai???......)

Ngọc Khiêt đang nhìn thấy một bồn gỗ đặt trước mặt đủ lớn để người.... sau đó mấy cái chậu đầy những hoa tùy người tắm chọn..... đợi đã..... Tắm???..... Tắm á?.... là tắm sao?.. tại đây? Ngay lúc này?...Hả..... hả........Aaaaaaaaaaaaaaaa................O0O.....

- PHỤT.... [trời ơi]....

Hai hàng khứu huyết đang hung hăng nhảy ra khỏi mũi của bé khiết ngây thơ.... vì sao... vì sao đang yên đang lành lại chảy máu mũi...

giải đáp luôn.... vì các đại mĩ nhân đang tự nhiên thoát y để chuẩn bị ....tắm... sao lại không chảy máu mũi được cơ chứ...

{ NK: Sao ngươi có thể tạo ra tình huống man rợ này.

TG: Man rợ chỗ nào? Cảnh xuân nha? Xin huynh tí huyết....

NK: Ngươi!

TG: Còn đau khổ dài dài.... Ai bảo xinh gái làmchi...}

Ngọc Liên thấy vậy vội vàng sơ cứu cho khiết đang xịt khó như bong bóng xì hơi. Thanh Băng thấy vậy có chút buồn cười. Nhiều chàng trai mơ không được đó. Ai lại chảy máu mũi cơ chứ... không biết hưởng thụ gì cả. tuy là được ngăn cách nhưng chỉ là vải the mỏng nên có thể nhìn thấy mơ màng. các cô mànhìn thấy tình trạng của ngọc khiết sẽ ra sao đây. Có lẽcô đã làm khó dễ cho khiết rồi.

khi định thần lại khiết kông nhìn bên kia nữa... cậu nhìn cái bồn tắm mà muốn đá bay. Đường đường là một đấng nam nhi mà lại tắm với hoa à.? Ức chế, quá ức chế, ta đập nát cái các khốn kiếp này ta đá ta đập... ta đập. Phát tiết mệt rồi cậungồi thủ phực xuống đất nhìn trần nhà than khổ. Thanh Băng bước sang:

- Tắm tốt đi rồi ngủ sớm đừng để ý nơi khác.

Liên phụ họa lè lưỡi:- Đúng đó! Đồ sắc lang!

Ngọc Khiết hiện tại muốn giết người.

Tất cả tắm xong trừ ngọc Khiết, gia nô đem chậu ra ngoài rồi tát cả nghỉ ngơi tốt.

Hôm sau thi tuyển và tất nhiên tam đại mĩ nhân qua vòng dễ dàng. Các vòng tiếp theo Thanh Băng đều đứng hạngnhất. Khiết hạng hai. Liên chi đứng hạng 5 thôi...

vì thế thanh băng cùng ngọc khiết được xếp vào nhất đẳng phòng.còn Ngọc Liên, Tiên tiên xếp vào nhị đẳng phòng. Thanh băng cùng Ngọc khiết  được xếp vào một phòng. Nhất đẳng phòng có khác, phòng của bọn họ rộng rãi thanh nhã, bên cửa sổ có thể thấy toàn cảnh của tường bích các. Thanh Băng lấy làm hài lòng. Trong ki đó lại có một người mặt mày xám ngoét. Vì sao lại chung phòng với chủ tử độc ác này chớ. Không phải tường Bích các rộng lớn lắm hay sao? còn xếp phòng đôi... Nghèo lắm hả??? Để ông đây chu cấp cho hả??? Thanh Băng Thấy được:

- có ý kiến?

Miệng Ngọc Khiết méo xệch:

-AHA.... làm gì có chuyện đó...

Thanh Băng: - Vậy tốt

* *

*

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro