Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau:

- Rất tốt! công phu của các ngươi đã tiến bộ vượt bậc. Có thể nói các ngươi tiếp thu rất tốt.

- Đa tạ chủ tử.

Thanh Băng ra chỉ thị:

-Ta đã đi thám thính. Ở kinh thành này có một Tường bích các nổi danh. và ta tìm hiểu về nó và biết được. Nơi đó là nơi thư giãn của các quan thế lực trong triều. Hừm... hoạt động cơ mật lắm nhưng làm sao ngăn nổi ta. Ta định cùng Ngọc Liên thâm nhập vào đó. Còn các ngươi ở ngoài tiếp ứng.

Ngọc Liên nói: nghe nói và đực đó cần có lai lịch rõ ràng mà. Còn chúng ta thì...

Băng ra lệnh:- Ngọc Khiết! Đưa đây!

Rồi Khiết đưa cho Thanh Băng dăm ba tờ giấy gì đó.

- đây chính là giấy tùy thân ngươi có thể lựa chọn. _ Rồi quay sang Khiết: - cảm ơn

+ Ngọc Khiết: Oaoaoa.... Ông trời đánh chết hắn đi........... Vì sao........Vì sao.......vì sao.......... ta phải giả làm con gái quyến...ặc....... cái lão quan phủ chỉ vì mấy tờ giấy.... Thanh danh nam nhi còn đâu... HẾT

( hix.... tiếng lòng bé Khiết.... Tội nghiệp.....(+_+).....)

Ngọc Liên xem mấy tùy thân kê mà cảm thấy thán phục chủ tử.... việc này cũng lo được ổn thỏa. thật là khâm phục tiểu chủ quá đi.

[NK: khâm phục ta chớ!!!

TG: Có chi đáng tự hào...

NK: Ngươi...]

Bất chợt Thanh Băng nhìn Ngọc Kiết một cách săm soi.... chi kì vậy ( làm bé Khiết ái ngại đó na...)

- Ngươi! Hãy cùng thâm nhập Tường bích các.

Ngọc Khiết: [Á khẩu]....(0_0)!!!!

NL & NT: [Đứng hình]..... (O-o)...

Tam đại mĩ nữ dạo trên phố với chiếc nón lá có voan che khuôn mặt rất ư kiều diễm của 3 nàng... à không chờ một chút... là hai cô nương cùng 1 mĩ nam xinh đẹp bận y phục nữ nhi đầy quyến rũ ... ( Ngọc Khiết: 'khóc không thành tiếng') "uyêủ điệu" tiến vào tường Bích các. Ba cô nương thanh nhã tiến vào bị chặn lại ở cửa.

- Ta đến đây để tuyển tú! Cảm phiền cho ta gặp tú cô.

Thanh Băng thu thập thông tin biết. Tú cô- người đứng đầu Tường Bích các lừng danh cô không thể nắm rõ lai lịch của bà ta. trong tám năm gầy dựng đã tạo ra cơ ngơi đồ sộ thực khiến người ta nể phục.

Nghe xong cô nói tên cận vệ vào bẩm báo gì đó rồi đưa bọn cô tới biệt phòng bảo ngồi chờ. Người cảm thấy bức bối hiện nay là Ngọc Khiết. Trước ngực cảm thấy khó chịu vì bị hai quả cam chèn ép để tạo nên thân hình " Quyến rũ" hiện có, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ôi một đấng nam nhi tâm cao thế ngạo nay còn đâu. Ông trời nỡ vứt bỏ một sinh mệnh bé nhỏ thế này sao lại cho hắn dưới trướng một người máu lạnh vô tâm không hề biết uy nghiêm của đàn ông...( Đàn ông chỗ nào???). Đã là thuộc hạ thì không có mệnh lệnh được làm trái... ( Chậc!... Tội nghiệp... ). Không phải hai người kia không biết mà là giả bộ ngó lơ cho ai kia tự hỏa, tự kỉ...

Khoảng 30 phút sau có một người phụ nữ tầm 30 tuổi với điệu bộ bất cần tiến vào:

- Ai nha chờ ta lâu không... các ngươi đến tuyển tú?bà đưa ánh mắt sắc sảo ấy quét một lượt lên 3 cô nương diễm lệ. Ánh mắt ấy như muốn lộ trần tất cả những người mà bà ta nhìn qua, làm cho bọn họ có chút ớn lạnh. Thanh Băng cũng nhìn lên người đó đánh giá. Là một mĩ nhân xinh đẹp sắc sảo, tỏ vẻ bất cần. Nhìn sơ qua ánh mắt thấy đuợc sự thông minh được cất giấu kín đáo.

Hai đạo ánh mắt giao nhau như chớp nhoáng, hiểu được tâm tình của đối phương...( Au... thật đau tim nha,...)

Rồi Thanh Băng "lễ phép", nhu hiền đứng dậy:- chắc đây là tú cô của Tường bích các... Ta là Vũ điệp Thanh, đây là Vũ điệp điệp chúng ta là chị em ruột còn kia là Hà khiết khiết là láng giềng với chúng ta. Nghe tiếng Tường Bích các đây vang xa, tiền đồ sáng lạn chúng ta muốn đầu quân để tính tương lai sau này...

- Chắc ngươi biết được ở đây phải khảo tra rất gắt gao về thân phận, nhân cách , khả năng. Và tự do của các ngươi sẽ bị quản thúc . Các ngươi có nghĩ bản thân có thể vượt qua không.

- Ta từng nghe qua, chúng ta xuất thân bình thường muốn thay đổi số phận còn ngại gì...

- Vậy được đưa tùy thân kê của các ngươi cho ta giữ sau đó đi theo vị quản gia này.

Rồi quay qua cận vệ:- Tháo bảng tuyển tú... Nơi đây đủ người rồi _ tên cận vệ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro