chương 4: Ám Ảnh Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô chậm rãi đi giữa dòng người hối hả tấp nập đầy ồn ào.Cô không quen sự ồn ào đó, cô chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi... Những ngày tháng ở bên thầy trên núi chỉ nghe tiếng thác rì rì, chim kêu ríu rít, côn trùng kêu xào xạc. Hoa chen nhau đua nở tạo ra những hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu. cỏ cây với bầu trời xanh rơn làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày ngày cô đều tận hưởng những điều đó nhưng sao giờ chỉ còn những tiếng ồn ào khó chịu.

Cô liền thi triển khinh công bay lên các nóc nhà kiếm chỗ ngồi nghỉ, nhìn cảnh vật xung quanh, haizzz... thực phiền phức...

Cô đảo mắt nhìn xung quanh chợt dừng mắt nhìn thân ảnh đen bay chớp nhoáng qua những mái nhà. Sự tò mò của cô lại nhen nhóm trong lòng, không kìm lòng mình được nữa rồi, cô tức tốc đuổi theo

Đuổi kịp, cô núp vào một góc xem biểu diễn. một bên là một nhóm tầm mười người y phục đen bị một nhóm người khoảng tầm 50 tên bao vây tình thế nguy cấp cho cho phe hắc y. Một kẻ đứng đầu tạo khí thế bức người vì quá tối cô không thấy rõ mặt hắn:

- Lũ loạn đảng các ngươi còn không mau giơ tay chịu trói, với thực lực của các ngươi chỉ có con đường chết...

Cô nhìn lũ quan nhân mặt mày khiêu kích, dữ tợn làm cô sinh lòng chán ghét. Ta đánh... ta đánh...ta phỉ nhổ vào bọn quan ra vẻ như ác ngươi...

Cô liền đáp nhẹ xuống... cô trầm giọng nói:

- Muốn trừ khử họ! Phải qua ta... _ Cô chính là muốn lo chuyện bao đồng.

- Phải chăng, ngươi chính là kẻ cầm đầu lũ loạn đảng! _ kẻ đứng đầu lũ lính hừ lạnh lên tiếng

- Ta không biết! _ Cô nói bằng giọng thản nhiên

- Hả??? Không biết! Ý gì đây?!? Dù sao giúp đỡ loạn đảng là tội phạm. Ngươi cũng phải chết!

- Ta sẽ không chết!

- Ngươi chắc!... _ Tên cầm đầu có chút tức giận.

- Đúng!

- Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi! _ Tên cầm đầu nói.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy khiêu khích. Không nói không rằng người cầm đầu rút kiếm ra hướng về Thanh Băng. Cô kiếm khúc cây gần đấy ứng chiến. Cô chỉ thiết nghĩ biến thần kiếm ra cũng rách việc. Còn người cầm đầu mặt không biến sắc nhưng nộ khí ầm ầm.... khinh người sao?!? tức quá.... quá tức.... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết đau đớn.

Hai người giao chiến bất kể trời trăng. Hai bên đối nghịch đứng thộn nhìn hai tên điên hăng hái đánh. Đây là sao? Không phải đi bắt loạn đảng? bắt chúng ta hay sao? Nhưng giừ đổi thành cuộc chiến tay đôi giữa hai kẻ điên đánh nhau bất kì lí do.

Võ công của hai tên kia quả thực không tầm thường. đường kiếm điêu luyện tinh tế. mỗi đường kiếm đưa lên đều muốn lấy mạng kẻ đối diện. Cô không muốn giết người nên cô bị đối phương dồn thế quá hăng. cô chẳng muốn nán thêm cô lùi về đánh hỏa mù rồi biến mất cùng đám hắc y nhân. " Có duyên gặp lại!"

Tên cầm đầu nhếch miệng:" Tất nhiên rồi!" Nhưng bất chợt hắn thấy cái gì đó lóe sáng liền nhặt thì ra là kẹp găm hình điệp. Nhìn vật có chút ảo não.

* *

*

Ở một ngôi nhà hoang có tiếng nói chuyện:

- Đa tạ ân nhân cứu mạng.

- Đột nhiên nổi hứng bao đồng thôi! không cần cảm ơn.

Đám hắc y sững sờ. Cô toan bỏ đi, một người trong đá hắc y níu cô lại.

- vậy ân nhân không chút tò mò về bọn ta hay sao? Không tò mò vì sao chúng ta bị quan binh truy đổi hay sao?...

- Không!

- Hể?!?... (O_O)...

- Không phải ngạc nhiên quá đâu. Nếu các ngươi muốn nói ta xin rửa tai lắng nghe!

Cầm đầu bọn hắc y nói:

- Chúng ta là người của Thanh Đức đang truy kích cống vật bất chính của triều đình... Đó là những cống do tham quan bòn rút trắng trợn của người dân...

Thanh Băng bất bình:

- Thì ra là vậy! Nhưng các nười nói đi truy kích nhưng bây giờ lại thành bị truy kích!

- Chúng ta sậy bẫy triều đình. Chúng tính một một mẻ bắt hết chúng ta...

- Vậy ngươi là kẻ cầm đầu hội! _ Cô hỏi kẻ đang nói chuyện với cô

- Phải mà cũng không phải!

Cô có chút ngẩn: - Vậy là sao ta không hiểu?

- Ta chỉ tạm thời ngồi lên chức thủ lĩnh. Chờ chúng ta tìm được tiểu chủ thì chúng ta sẽ phục vụ bảo vệ tiểu chủ!

- Vậy sao! Trong điệu bộ của cô chắc còn trẻ nhưng cũng thực có bản lĩnh!

Cô nói vậy là cô biết kẻ toàn thân hắc y đang nói chuyện với cô là một cô gái trẻ. Nhưng thái độ cách hành xử rất chững chạc sơ qua biết cô ta có bản lĩnh...

Điều cô mới nói khiến cô ta ngẩn người: ' Cậu thực tinh tường.'

Sở dĩ cô ta xưng hô với Thanh Băng như thế bởi cô đang nam trang. Cả người toát ra khí thế cao ngạo, trước mắt người khác chỉ thấy cô là một mĩ nam hoàn hảo khí chất bức người khiến nữ tử trong thiên hạ phải xiêu ngã... ( Ho... Có hơi lố!!! (^_^))

Bỗng nữ áo đen quỳ rạp xuống:

- Xin vị công tử này tiếp nhận vị trí đứng đầu của hội Thanh Đức chúng ta. Ta cảm thấy bản thân không có khả năng. Cầu xin ngươi dìu dắt cho để khi tìm ra tiểu chủ thanh Băng. Suốt đời này ta xin dốc lòng làm trâu làm ngựa cho công tử... _ Cô ta khẩn khoản nói.

- Tiểu chủ thanh Băng?

- Đúng vậy! Tiểu chủ Thanh Băng là con gái duy nhất của cố chủ Minh Đức! Vì biến lớn nên cố chủ phải bỏ mạng. Phó thác chúng ta phải bảo vệ tiểu chủ. Cố chủ có ơn ặng đối với chúng ta. Suốt 10 năm nay chúng ta không tìm thấy tung tích của tiểu chủ làm chúng ta vô cùng lo lắng!

" Ha!... Thì ra là vậy" Cô hiểu ra rằng cha cô vì bảo vệ cô nên lập ám ảnh vệ. Chỉ tiếc bị người ta lấy cớ này mà hãm hại tạo ra cơ sự này..

- Nếu các ngươi muốn theo ta phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi!

- Là sao? _ Cô gái thủ lĩnh hỏi lại

- Nếu các ngươi có thực lực ta sẽ chiếu cố cho các ngươi làm thuộc hạ. Và ta sẽ tiết lộ tung tích của tiểu chủ các ngươi.

Cô gái có vẻ sửng sốt: - Thật sao! cậu biết tung tích của tiểu chủ?

- Ta không thích đùa

- Vậy kiểm tra thế nào?

Thanh Băng hỏi: - Đây là tất cả nhân lực?

Cô gái hắc y nói:

- Không! trong hội khoảng 100 người chuyên sản xuất vũ khí, huấn luyện và hậu cần. 10 người bọn ta thuộc ám vệ chuyên di chuyển, ám sát và đặt bẫy.

- Không tồi! Rất có tổ chức! Vậy chắc đây là những người giỏi nhất hội. vậy ta chỉ cần ba người có thực lực nhất. các ngươi phải coi ta như kẻ địch tất cả cố gắng đánh bại ta... Ta sẽ đánh giá.

- Nhưng...

- Không chần chờ nữa... lên..

Sau 1s lấy lại tinh thần họ bộc lộ hết tài năng của bản thân, chuyển động tốt nhưng cần luyện tập nhiều... Xem ra cũng có nămg lực, nhưng lại đối đầu với tên kia... chẳng trách.. Cô dồn 3 phần công lực để đối phó họ. Cũng khá lắm, nhanh nhẹn quyết đoán. Họ đều mang tia sát khí dốc toàn lực. Ngưng cô phát hiện 3 ngừi không lộ ra sát khí. từng bước hoạt động chặt chẽ. Nếu cô không có thực lực chắc đã chết dưới kiếm của họ. Nhưng.... cô thích. Chưa đầy năm phút cô xử đẹp 7 người chỉ còn lại 3 người bọn họ. Họ vẫn còn gắng gượng chiến đấu... dai sức nha. cô kết thúc:

- Được rồi! ngươi tên gì. _ cô hỏi cô gái hắc y

Cô ta lột khăn bịt mặt rồi nói:

- Ta tên Ngọc Liên.

Thanh Băng nhìn thấy cô có nhan sắc trời sinh xinh đẹp theo kiểu dễ yêu nhìn qua như muốn véo má ...Cực dễ thương... nhưng lại toát ra khí chất thông minh, lanh lợi.

Vậy còn ngươi!... _ Cô chỉ người thứ hai.

- Ta tên Ngọc Thiên.

Nam nhi có khí tức đàn ông mạnh mẽ. có chút hòa đồng thiên thiện làm người ta cảm thấy dễ mến dễ làm quen. một kiểu mẫu đàn ông lí tưởng của biết bao người con gái.

- Còn ngươi! _ Cô chỉ người thứ ba.

- Ta là Ngọc Khiết.

( Phụt...... a.....hahahaha.....)=> tiếng lòng bé Băng.

Đây là tên đặt cho con trai chắc ( TG: Hoho) Ừm... đẹp...đẹp thật nha.... mà đẹp theo kiểu mĩ lệ, mĩ nhân, mĩ nữ.......í.....lộn nha.... nhưng đúng mà. Nói hắn là con gái thì tuyệt đối không có ai khẳng định hắn là nam nhân. Chật..... Người đâu mà da trắng mịn, gương mặt mĩ lệ đến cuốn hút.... ừm ..... cuốn hút nam nhân... hahahahaha............

Tiếng lòng thôi chứ cô có nói ra đâu. Sợ nói ra có người tự hủy dung làm mất đi một mĩ nữ trên đời vậy thì tiếc lắm.

Cô tò mò hỏi: - Tại sao ba người đều có từ Ngọc

- Chúng ta được cố chủ cứu vớt rồi đặt tên.

À thì ra là cha đặt.... thảo nào... Cô tuyên bố:

- Những người ta hỏi đến sẽ đi theo ta còn những người còn lại trở về căn cứ tập luyện chờ mệnh lệnh. thi hành ngay lập tức.

những người đó tức khắc rời khỏi căn phòng.

Ngọc Liên nói: - Xin thủ lĩnh trước hết hãy tìm ra tiểu chủ.

Cô cười trừ: - Tìm đâu cho xa xôi.

- Ý của cậu là...

- ta chính là tiểu chủ của các ngươi.

3 người họ ngạc nhiên tột độ:

- Cậu không nên đùa. Tiểu chủ chúng ta là nữ nhân nhưng cậu là nam... Không nên nhận quàng.

Không nói không rằng cô xõa mái tóc đã búi của mình ra. Một mái tóc thật dài đen nhánh, óng ả. Trước mắt họ là một mĩ nhân đỉnh đỉnh xinh đẹp động lòng người. Lúc trước thực sự rất anh tú... nhưng bây giờ hai nam nhân sau lưng Ngọc Liên đang thừ người mặt đần thối ra...

( TG: Ê... Đừng có háo sắc vị chớ...

NT & NK: Kệ người ta chớ!)

Và cô lấy một thứ mà cô luôn đeo ở cổ mình là ngọc bội tinh xảo khắc tên thanh băng. Bất chợt cô vén áo ở vai trái ra làm lộ phần da trắng mịn của mình hai chàng giật nảy mình quay lưng đi là Thanh Băng có chút buồn cười. Thì ra ở bên vai trái của cô là hình xăm một bông hoa mộc lan vô cùng tinh xảo do mẹ cô xăm cho cô. Ngọc Liên cùng hai anh chàng thẹn thùng kia cùng quỳ rạp xuống tham kiến tiểu chủ.

Cô thở dài: - Thực tình cờ... _ rồi đỡ họ dậy.

- Bây giờ ta phải nắm rõ về hoàng cung giết chết tên cẩu hàng đế.

- Ơ...Nhưng....

- Ta không muốn thuộc hạ của ta nói lăm.... Thân phận của ta tuyệt đối giữ bí mật. Ta chỉ tin tưởng vào các ngươi. Chỉ có ta và các ngươi biết rõ thân phận này. Các ngươi nghe rõ chưa...

- Đã rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro