Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đau... đau lắm... Cô chết mất... Cha... Cha ơi... Đừng... Đừng bỏ con... con... con cô đơn lắm... cha ơi...

Khô... Không............. HỘC...HỘC....

- Thanh băng.... thanh băng........ tỉnh lại đi.................. Thanh Băng...

- Ai gọi ta đó...

Cô chợi choàng mở mắt hướng theo tiếng gọi... Cảnh tượng trước mắ cô là một người tầm 60 tuổi với ngôi nhà mái lá đơn sơ...

- Con đó!... Ta đã bảo con rồi! Loại công phu này tuyệt khó học... con lại luyệncho cố vào rồi kiệt sức ra... Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? mà con lại gặp ác mộng nữa phải không!...

đó là người đã cứu cô năm xưa, và cũng là thầy của cô. Thầy Thanh Phong

- Dạ! Đúng là cơn ác mộng dài dằng dặc... con đã thấy cảnh năm xưa...

Nói đến đây cô thấy ánh mắt của thầy đầy thương cảm..

- Con đã luyện xong tầng thứ 9 của minh nhật thần công và thần kiếm rồi ạ!

thầy thanh phong gật gù

- Hừm... Tốt lắm... Đã 10 năm rồi còn gì! bây giờ con có thể nói là vô đối rồi đó...

- Điều ấy con chưa dám nhận... con chưa luyện thành tầng thứ 10... con không tài nào luyện đến... tại sao vậy thầy...

Thầy suy nghĩ chốc lát rồi nói

- Đấy là tầng cao nhất của thần công, con là người thông minh lại không thể luyện thành. Đối với Minh Nhật, tâm hồn phải thanh thản, tươi sáng mới mở đường cho tầng thứ 10. Nhưng suốt 10 năm nay... thì con thế nào... chắc con tự hiểu...

Cô trầm mặc không nói. Cô hiểu suốt 10 năm nay trong lòng cô chỉ có thù hận, sự đen tối trong tâm khảm. Cô đã phải cật lực mới leo đến tầng thứ9. chẳng lẽ bây giờ lại buông bỏ!?! Cô se không buông bỏ cho đến tận lúc trả được mối thù sâu đậm này.

* *

*

Phập......p.....p......p........phập......

5 chiếc phi tiêu đều bắn trúng tâm chiếc bia.

- bốp...Bốp... bốp.... _ Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên

- Tốt rất chuẩn xác...

- Tạ thầy... _ Thanh Băng có chút nghĩ ngợi rồi nói.

-thưa thày con muốn xuống núi...

thầy Thanh Phong có chút sửng sốt:

- con quyết định rồi sao?

- Dạ! Con đã chờ 10 năm rồi! con nghĩ mình đã có khả năng báo thù cho người thân của con cả thảy 238 nhân khẩu bị bọn ác ôn giết không hề nương tay...... Chuyện này con làm sao quên được- con nhất quyết như vậy, ta không cản con nữa, nhưng con hãy nhớ rằng làm việc phải có chừng mực.... đừng làm tổn hại đển bản thân...

- con xin nhớ kĩ lời thầy dạy bảo...

sư phụ Thanh phong là người hiểu rõ thực lực của Thanh băng nhất. Với sự thông minh, thưc lực và sự kiên trì của cô thì thực sự cô khó tìm ra đối thủ. nghĩ đến cao thủ trong thiên hạ thì đại sư huynh Thanh Tuyền và nhị sư huynh THanh Hà đã có truyền nhân hay chưa... còn Thanh hoa muội muội sống chết không rõ tung tích... Nhưng với thực lực hiện tại của Thanh băng có thể đối đầu với cuộc sống hiểm ác... Nghĩ cũng cảm tháy thương tiếc cho Phùng Minh Đức... người đã cùng vào sinh ra tử với hoàng thượng, trung thành bảo vệ nhà vua suýt mất mạng bao nhiêu lầnchỉ đổi lại sự nghi ngờ của hoàng thượng mà phải bỏ mạng.... bây giờ Băng thị đủ lông đủ cánh rồi... Minh Đức!... Ông bảo ta phải làm sao đây?.... Thôi thì đay là cuộc đời của nó nên đẻ nó tự quyết định đi! Chỉ mong hân ý trong lòng của nó đừng quá nặng để sau này phải đau khổ, hối hận trăm bề, suy nghĩ vẩn vơ hồi lẩuồi ông nói:

- Băng Nhi... Ta đồng ýcho con xuống núi nhưng hãy nhớ kĩ lời ta... Đừng để hận thù chiếm giữ lí trí và tâm hồn của con đấy cũng là điều cha con trăn trối...

Nghe xong, cô có cảm giác lạ lẫm ùa vào nhưng cô vẫn đáp:

- Đa tạ công ơn dưỡng dục của thầy, suốt đời này con không bao giờ quên. Nhưng hận ý trong lòng con 10 năm nung nấu, con không tể buông bỏ. Con xin lỗi và cảm ơn người tất cả.

Cô quỳ gối dập đầu trước thầy Thanh Phong rồi đứng dậy ngoảnh mặt đi kiên định mà không hề quay đầu lại. Tỏ ra khí thế hừng hực của bản thân. Thầy Thanh Phong thở dài ngẩn nhìn bóng cô gái nhỏđang rảo bước đầu chắc nịch kia..."Đây chỉ là bước đầu nhỏ trong cuộc đời nguy khó của con thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro