Chương hai: Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng đơn sơ tại phủ Tể Tướng đang nói chuyện với vị cao nhân nào đó... Bỗng tiếng hét của một tên gia đinh trong phủ tức tốc chạy vào thông báo:

- Lão gia!!!Không xong rồi! Ở đầu thành...quân triều đình ráo riết đuổi tới.... báo lão gia phản nghịch... phải chu di...tam tộc...hộc...hộc...

Người gia đinh nói xong thở hồng hộc. Nghe xong mắt ai cũng trợn ngược lên không tin vào tai mình... có kẻ còn hỏi lại

- Gia đinh ngoài thành xác nhận liền tức tốc báo lại cho lão gia...

Phùng tể trướng ngây người mặt xanh ngắt...sau một khắc định thần liền phân phó:

- Hoàng thượng trước giờ là người đa nghi...kẻ không trung thành liền bị loại bỏ... chắc kiếp nạn này ta không qua khỏi...

Liền quay qua vị cao nhân:

- Ta chết thì không hề gì nhưng con gái ta mới năm tuổi đã chịu cảnh chết chóc trớ trêu này... ta thực không cam lòng...ta chỉ mong ông cứu thoát con gái ta nuôi nấng nó khôn lớn hiền lành là ta yên lòng rồi... Ta cầu xin ông nể tình tâm giao giữa ta với ông mà cứu giúp Băng Nhi của ta...

người cao nhân thở dài nói

- Haizz... Số phận do trời định... Ông phò tá Hoàng thượng lên ngôi bây giờ tên hôn quân ấy chỉ nghe lời xiểm nịnh của mấy tên tham quan giết hại ông vậy còn công bằng không... Thôi... ông cũng lên núi, tránh xa trần tục, lánh kiếp nạn này...

Phùng tể tướng xua tay

- Nếu ta bỏ trốn tức là ta nhận tội này. Ta se ở lại chứng minh bản thân trong sạch. ta sẽ không thẹn với lòng... Ta chỉ thấy có lỗi với con gái ta vì bản thân không đủ tư cách làm cha.

- ta biết bản tính của ông là cứng đầu... thôi... ta hứa sẽ chăm sóc Băng Nhi thật tốt...

Vừa lúc đó bé Băng nhảy xổ vô phòng với vẻ hớn hở gọi:

- Cha ơi... ra ngoài chơi cùng con! Cha không cảm thấy nhàm chán sao! cha đã lâu không chơi với con rồi đó...

lập tức người cha ôm lấy người con vào lòng thật chặt như sợ nếu mình buông lỏng đứa con bé bỏng của mình sẽ rời xa vòng tay này mãi mãi...

Những giọi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt có chút điểm già nua. Cả đời ông chinh chiến trên sa trường, gặp không biết bao nhiêu là tàn khốc có lúc tưởng bản thân phải buông xuôi nhưng ông không bao giờ rơi lệ. bây giờ,... những giọt lệ thần thánh ấy lại tuôn rơi lã chã.... điều ấy làm cho người ta cảm thấy đau lòng mang chút thương cảm.Băng Nhi thấy vậy liền đặt bàn tay bé nhỏ lên mắt cha rồi nói bằng giọng tự trách:

- Tại sao cha khóc? Tại Băng Nhi hư làm cho cha buồn, từ nay con sé không như vậy nữa...

- con ngoan... con rất giỏi! đúng không? cha không sao!!!...

vừa lúc đó một tên gia đinh chạy vào hớt hải:

- Bẩm ông!!! không xong rồi... quân triều đình sắp ập tới... bảo sẽ thi án tại phủ... giết sạch không chừa một mống...

Lúc đó tể tướng nóng ruột hét lên:

- Mau! mọi người ai nấy chạy mau lên... Chạy càng xa càng tốt...ta có lỗi với mọi người...

Rồi quay sang vị cao nhân:

- Thanh Phong! mau đưa thanh băng đi nhanh! Nếu không sẽ không kịp đâu...

- Nhưng...

Thấy vậy Phùng Tể tướng quát lên:

- Không nhưng nhị gì nữa! con gái ta nhờ cả vào ông...

Thanh Băng giãy nảy:

- Cha ơi cha muốn đưa con đi đâu? Con muốn ở lại với cha! Con muốn ở cùng cha!!!...

Phùng tể tướng gấp rút dặn dò con gái:

- Con phải nhớ lời cha dặn! Con phải trở nên mạnh mẽ. Nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối trong tâm khảm của con... khóc là không tốt đâu... con biết chưa! Con phải kiên cường! không bị khất phục trước số phận... nghe rõ chưa!!!Nhớ kĩ... hãy trở thành người hiền lành trong mọi hoàn cảnh! Đừng, nhất định đừng khóc cho cha, nó sẽ làm con vô cùng yếu đuối! Con nghe rõ chưa!

với sự khẩn trương của người cha, người con đồng ý khác cốt ghi tâm như một mệnh lệnh phải thực thi suốt đời.

Phùng tể tướng hài lòng:' được rồi! Cha đã yên tâm!'

Lập tức cao nhân Thanh Phong ôm bé băng lên rồi thi triển khinh công lướt nhẹ lên mái nhà. Rồi quan binh ập đến lôi Phùng tể tướng ra một cách thô bạo.

Bây giờ trong mắt thanh băng chỉ nhìn thấy cảnh máu me đỏ thẫm từ trên người thân trong phủ của cô ngã xuống đầy phẫn hận .... Giết...giết sạch không còn một ai. Kẻ cuối cùng là người cha thân yêu của cô... quỳ xuống trước lưỡi đao ghê tởm nói bằng giọng hùng hồn:

- ta muốn nói rằng ta là người trung thành với vua hơn bất kì ai... ta không chạy trốn vì ta không có tội. Ta chỉ muốn nói với hoàng thượng: NGƯỜI BỊ CHE MỜ MẮT LÚC NÀO KHÔNG HAY... SẼ CÓ MỘT NGÀY NGƯỜI PHẢI HỐI HẬN TRƯỚC VIỆC GIẾT CHẾT TRUNG THẦN BAO NĂM CHINH CHIẾN CÙNG NGƯỜI... RỒI NGỌC QUỐC SẼ ĐẠI LOẠN...

Tên quan không dấu vẻ sát khí lên quát:

- Chết tới nơi rồi còn cuồng ngôn... tên phản nghịch này... còn chờ gì nữa mà không chém cho ta,,,"

PHẬP...

máu tươi lan tràn... đầu người cha lìa khỏi cổ... Thanh Băng muốn hét lên nhưng không thể. Tim cô như có hàng ngàn, hàng vạn con dao đang đâm cứa, đau đớn, quằn quại. Cô tự hứa với lòng phải báo thù cho người cha đáng thương của mình. Ông không đáng phải chịu cảnh oan ức khốn cùng đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro