Chương một: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Trong khung cảm xanh mướt của cây cỏ, bầu trời trong xanh đày yên tĩnh, phá bĩnh bầu không khí yên ắng ấy là một giọng nói trong trẻo, dễ thương của một cô bé năm tuổi:

- Ngọc ca!!! Huynh kéo muội ra đây làm gì? Muội phải về với cha kẻo cha lo lắng!

- Không sao! Huynh đã báo với Tể tướng rồi... Lại đây huynh nói cái này hay lắm! _ Một cậu bé chừng 7-8 tuổi lên tiếng và nói bằng giọng vui vẻ:

- Muội biết không? Phụ hoàng vừa mới ban hôn cho chúng ta rồi đó... Muội thích không? Huynh thì thật là vui!!!...(^-^)...

Cô bé chưng bộ mặt ngốc ra:"Ban hôn??? Là gì vậy???///"

Cậu bé tươi cười cốc đầu cô bé tỏ vẻ hiểu biết:

- Muội ngốc quá!!! Là khi lớn chúng ta sẽ ở cùng một nhà đó...Muội hiểu chưa???

- Thế thì khác gì bây giờ???...

Cậu bé tỏ vẻ bất đắc dĩ:" Haizzz...số ta khổ rồi...Lớn lên lấy muội về phải dạy muội từ từ từng cái...

- Có muội phải dạy huynh đó!!! Cô bé tức giận đâm nổi sùng cậu bé liền nhượng bộ

- Nào...nào... là huynh sai... huynh xin lỗi...được chưa....

Cô bé liền chu đôi môi nhỏ nhắn lên:" Vậy thì còn chấp nhận được..."

Cậu bé ngẩn người bất chợt hôn lên bờ má ủng hồn của cô bé:

- Huynh rất thích muội... Thanh Băng...

Cô bé ngượng chín mặt, bối rối:

- Muội cũng thi....thích... huynh nữa...còn có....có...cha....còn...còn có mẹ....còn đại ca....còn còn...

- Hahahaha....

Tiếng cười rôm rả của cậu bé đọng lại khung cảnh tươi đẹp ấy...

                                                                            *                                   *

                                                                                              *

Trong một nơi đẹp đẽ vô cùng tráng lệ, mọi nơi dát vàng nhìn vào khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Một người trung niên với dáng vẻ cúi đầu kính cẩn với một người toàn thân kim y dáng vẻ lười nhác dựa trên long kỉ nghe bẩm tấu:

- Bẩm Thánh Thượng! Thần muốn bẩm tấu Phùng Tể Tướng... Cậy quyền cậy tín nhiệm. Được sủng của Thánh Thượng... không muốn ngồi yên làm tể tướng mà còn muốn trèo cao xây dựng binh quyền với ý đồ tạo phản...

Người mặc kim y nghe xong hơi đổi nét mặt, bản tính đa nghi của y lại trỗi dậy... Nhưng lại khôi phục lại vẻ lười nhác ban đầu:

- Ngươi sao dám khẳng định Phùng ái khanh tạo phản!!!...

Trong lời nói của y có chút nghi hoặc, vừa có chút đe dọa đối với kẻ dưới. Khí thế ấy làm cho người trung niên phải vã mồ hôi hột:

- Bẩm! Theo thông tin thần điều tra về Phùng tể tướng...Thì thần phát hiện điểm đáng nghi thần liền thấy Phùng gia đang xây dựng quân đội ngoài mặt thì tỏ ra tiển gia đinh... Phùng gia đang xây dựng Ám Ảnh Vệ rất tinh anh... Thử hỏi hắn làm vậy nhằm mực đích gì!

Người được gọi là Thánh Thượng đó lạnh giọng đi:" Ngươi có chứng cớ..."

- Vâng thưa thánh thượng! Đây là bản danh sách ngày giờ và só người được tuyển chọn

Thánh thượng xem và nói:"cái này chứng minh được gì?

- thưa thánh thượng! Số người được đưa và phủ đều là trai tráng mất việc không có lai lịch rõ ràng... còn có cô nhi... với số người lai lịch như thế rất dễ trở thành sát thủ... và quả thật như vậy... do thám điều tra thấy số người đó được huấn luyện binh pháp...

Thánh thượng nghe xong tức giận:

- Hừ... Ta sủng ái hắn hết mức, hắn chỉ có đứa con gái trân quý ta đã hứa hôn cho nhị hoàng tử... hắn còn muốn mưu đồ tạo phản...

Người trung niêncảm thấy mình sắp đạt được mục đích liền tích cực tâu:

- Hay hắn muốn nhị hoàng tử lên ngôi...

Lúc này, hoàng thượng tức giận đấm lên bàn làm vị đại thần giật nảy

- Khốn kiếp...

vị đại thần run như cầy sấy quỳ rạp xuống

- Tiểu thần đáng chết... xin thánh thượng bớt giận...

Hoàng thượng nghiến răng ken két:

- Ta muốn ai lên ngôi chưa đến phiên hắn quyết định...

Vị đại thần như mở cờ trong bụng:

- Vậy hoàng thượng xử lý thế nào?

Người lạnh giọng:" tội tạo phản xử lý ra sao?"

Ông ta hí hửng:" Chu di tam tộc, thưa Thánh Thượng"

"vậy thi hành đi"

Gương mặt của vị hoàng đế không giấu giếm sát khí...

                                                                                                   *             *

                                                                                                          *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro