C11 : Đồi Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tan học -

- Hoan Hoan, mắt cậu bớt sưng rồi.
- ùm. * nhìn sang Phục Hạo * làm phiền cậu phải đưa tôi về rồi.
- không sao, bạn bè mà. Để tôi đi lấy xe. * rẽ hướng tới nhà xe *
- tớ mà có xe tớ chở cậu về... Haizz... * buồn bã *
- không sao, với lại tớ thích đi với Phục Hạo hơn. * nhướng mày *
- xề....mê trai, thôi tớ đi trước đây.
An Vy đi rồi chỉ còn Lê Hoan đứng một mình giữ biển người, không biết phải làm gì, nhìn xuống chiếc lá khô đá đá, chợt nhớ lại mình cũng đã từng làm như vậy khi chờ Lý Khình đến, nhớ lại những chuyện này càng làm cô đau lòng hơn, thật sự quên đi mối tình đầu này rất khó.
* ten ten *
Không cần nhìn chỉ nghe tiếng chuông xe cũng biết là ai, Lê Hoan không muốn nhìn mặt người đó cúi đầu thấp hơn.
- anh đến rồi này, anh đưa em về. * Lý Khình dịu dàng nói *
- " sau những chuyện hôm qua, anh ấy lại xem như không có gì " * nhìn chằm chằm dưới đất *
- ...em sao vậy ? * đưa mặt đến gần *
- ... * rụt đầu lại *
* két *
- Lê Hoan, chúng ta đi thôi. * vừa kịp lúc Phục Hạo đến giải vây *
Lý Khình thấy thế mặt hơi biến sắc, giữ tay Lê Hoan không cho đi.
- không cần làm phiền cậu, tôi có thể tự đưa em ấy về được .
- ồ !!! Vậy anh có hỏi Lê Hoan có muốn về cùng anh, không hả ? * nắm tay còn lại của Lê Hoan *
Tình cảnh của ba bọn họ lúc này là tâm điểm của sự chú ý trước trường, Lê Hoan thấy vậy nên không muốn kéo dài thời gian, giành lấy tay Lý Khình đang nắm ngồi lên xe Phục Hạo.
- đó thấy chưa !!! * giọng đắc thắng *
- đi nhanh đi. * hối thúc *
Lý Khình nhìn chằm chằm bóng lưng Lê Hoan càng xa. Bên này Lê Hoan cũng không khác mấy, ngồi im thin thít.
- cậu thấy tôi giỏi không ? * bắt chuyện với Lê Hoan *
- giỏi.
- vậy cậu có muốn đi đâu chơi không ?
- không.
- ...
Phục Hạo bỏ cuộc đành lặng im đưa Lê Hoan về nhà.

Kể từ ngày hôm đó, cũng được vài ngày, Lê Hoan đã tránh mặt Lý Khình tuyệt đối, làm cho Lý khình không có cơ hội chạm mặt cô, vì cô đã quyết định rút lui. Cùng kể từ ngày thứ hai đó Lê Hoan đã bệnh nằm liệt giường, nên bố đã xin phép nghỉ cho Lê Hoan nhờ vậy cô mới có thời gian tĩnh tâm, dưỡng thương.
Bây giờ não cô chỉ tập trung vào chuyện học, ngoài học ra chuyện gì Lê Hoan cũng Không muốn nghĩ tới. Dạo gần đây trời trở lạnh, mưa gió cũng thất thường, thật sự giống tâm trạng của Lê Hoan, cô cũng nghĩ rằng là ông trời thấy sót thương, tội cho cô nên mới vậy, nghĩ vậy làm cho Lê Hoan cảm thấy hơi thoải mái ( thiệt hả chời ).
Đang chuyên tâm giải môn toán hình rắc rối, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa kéo bên ngoài sân phòng cô. Nhìn tới nơi phát ra tiếng gõ, thật sự Lê Hoan không muốn nhìn nữa, người mà mấy hôm nay cô tránh mặt lại xuất hiện trong sân nhà cô, nhìn anh có vẻ hơi gầy đi, mắt cũng có quầng thâm, người ta nói quả nhiên không sai, tình yêu có thể bào mòn được tất cả. Lý Khình thấy Lê Hoan cứ nhìn chằm vào mình thì lên tiếng :
- đừng nhìn anh thế chứ, không định nói chuyện với anh hả.
- .... * vẫn cứ nhìn *
- em nỡ để anh đứng như vầy mãi sao ? * nụ cười tỏa nắng *
Không còn cách nào khác Lê Hoan đi đến chỗ anh mở cửa.
- anh tới đây làm gì ?
- dạo gần đây em lạnh nhạt với anh quá đó. * giả vờ ấm ức *
- ...không còn gì để nói thì em đóng cửa đây. * đóng cửa *
- còn chứ. * ngăn lại * anh dẫn em đến chỗ này chắc chắn em sẽ thích.
- xin lỗi, em bận học rồi.
- em...đi đi...mà. * tỏ ra dễ thương *
- " đúng là con người đang yêu có khác, biết làm mặt đáng yêu nữa cơ "
Càng nghĩ Lê Hoan càng tức, lúc trước chưa quen bạn gái có khi nào tỏ ra như thế này, trong khi suy nghĩ Lê Hoan đã bị Lý khình lôi ra khỏi nhà, đối với lời đề nghị của anh cô không bao giờ có thể từ chối được, nó đã thành thói quen của cô dù đã quyết sẽ từ bỏ. Nơi Lý Khình muốn cho Lê Hoan xem cũng khá xa, nơi đây là đồi rất dốc và gập ghềnh, nên trên đường đi Lý Khình nắm chặt tay Lê Hoan. Đi đến gần điểm đến hình như Lê Hoan cảm thấy nơi này rất quen nhưng không nhớ rõ được.
- đến rồi ! Em nhìn phía trước đi !
Lê Hoan ngẩn mặt nhìn, phía trước là khung cảnh thu nhỏ nơi mà cô đang sống, nhìn từ trên cao mới thấy nơi này nhỏ bé đến mức nào, Lê Hoan có thể nhìn thấy trường của cô, xa xa là khu vui chơi mới được xây dựng, cô đã từng muốn cũng anh đến đó nhưng chắc không được nữa.
- em nhìn lên trên này đi * chỉ lên trời *
- ... * nhìn theo *
Nhìn theo hướng tay của Lý Khình Lê Hoan thấy một dãy hình vồng cung trên đó có đủ màu sắc tươi đẹp, đẹp đến mức cô phải ngạc nhiên.
- Oa....đây chẳng lẽ lại là cầu vồng trong truyền thuyết hay sao ? ( -.- )
- * phụt * hahaha...nhìn em kia...làm như lần đầu được nhìn thấy cầu vồng vậy..
- đúng mà lần đầu tiên em nhìn thấy đó... Lúc trên thành phố nhìn dưới đất toàn nhà với xe, nhìn lên trời thì chỉ thấy khói, em chỉ nhìn nó trong tranh thôi. * mặt ngây thơ nhìn Lý Khình *
- haha...ở đây bao năm chẳng lẽ em không thấy thật, chứ sau cơn mưa là cầu vồng xuất hiện đó.
- lúc trời mưa em toàn ngủ thôi nên đâu biết.
- haha... * lấy tay sờ đầu Lê Hoan * vậy mỗi khi anh thấy nó, anh sẽ đưa em đi xem.
Nhìn nụ cười vui vẻ của anh cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc nên cô cũng cười theo ( hình như quên gì rồi đó)
- đượ... " khoan, không phải anh ấy có bạn gái rồi sao, không phải mình nói là sẽ buông sao, còn... " * nhìn tay Lý Khình vẫn còn nắm tay Lê Hoan, vội giành ra, nụ cười tắt ngầm *
Sau đó bầu không khí trầm xuống.
- anh xin lỗi, không biết anh đã làm gì em giận ? Cứ nói có anh biết, em cứ lạnh nhạt với anh như thế anh buồn lắm. * nhìn Lê Hoan *
( ôi man! Tim tôi )
- em...không giận anh...chỉ là muốn giữ khoảng cách với anh chút thôi. * nhìn vào xa xâm *
- tai sao phải giữ khoảng cách với anh chứ ? cứ như lúc trước không phải tốt sao ?
- tại sao lại không giữ khoảng cách chứ ? Anh cũng có bạn gái rồi, anh không sợ bạn gái anh hiểu lầm à !!!
- Hả ??? Bạn gái ??? Nào ?
- gì ? Không phải hả ? Rõ ràng là cái chị, hôm ở bệnh viện nói mà, anh cũng đâu phản bác đâu.
- à...em hiểu lầm rồi đó, anh chỉ đi giúp người nhà cô ấy làm thủ tục phẫu thuật thôi.
- còn nói không có gì, giúp cả người nhà người ta...
- em còn nhớ cái dì bán chè trước cổng trường tiểu học chúng ta lúc trước không ?
- nhớ, có liên quan sao...không lẽ...
- đúng vậy, dì ấy bị viêm ruột thừa nên anh đến giúp, em biết đó lúc nhỏ dì ấy rất thương chúng ta mà.
- ... " dì ấy thì rất tốt, nhưng con dì... "
- còn bạn gái thì anh chưa có, cô ấy chỉ giỡn thôi.
- ồ..thì ra là hiểu lầm. * mở tiệc trong bụng *
- còn em đó * nhìn chằm Lê Hoan * chắc không chỉ có chuyện đó mà lơ anh, chắc vì cái cậu gì đó đưa em về nữa kìa.
- ...đâu chỉ là mấy ngày đó tâm lý em không được ổn định, em đâu làm lơ anh hahaha.... Hôm nay thời tiết thật đẹp... Haha... * đứng dậy múa may *
- * nhìn Lê Hoan dịu dàng * tiểu Hoan nè, đừng như thế nữa nhé.
- ...??? Vâng. Chỗ này rất quen anh nhỉ ?
- đúng vậy !!! Lần đầu tanh với em gặp nhau anh đã dẫn em tới đây. * đứng theo *
- ồ...nhớ ra rồi...
- tiểu Hoan..chủ nhật này mình đi công viên chơi nha. * nhìn về hướng công viên *
- ...ĐƯỢC Ạ...
Lê Hoan thấy rất vui vẻ vì Lý Khình không có bạn gái, dù anh đã nói cô là em gái, nhưng chỉ cần anh còn tự do, thì Lê Hoan vẫn còn cơ hội, ai nói là em gái không thể trở thành bạn gái anh, cũng đâu ruột rà gì, Lê Hoan sẽ chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân, dù ra sao, Lê Hoan nói là làm hahaha....

Hết chương 11.

20/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro