C12 : Thế Giới Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó _

Giờ cơm tối luôn là nơi gia đình Hoan đầy đủ nhất trong ngày, do mấy hôm nay Lê Hoan bệnh nên bố Hoan không nhắc đến việc học tránh gây căng thẳng cho Lê Hoan, còn mẹ Hoan cũng rất chịu khó để nấu những món ăn tẩm bổ, hằng ngày chăm sóc mà mặt mày Lê Hoan vẫn xanh xao, bố mẹ Hoan thấy thế cũng định đưa cô nhập viện, nhưng từ chiều về nhà Lê Hoan vui vẻ, mặt hồng hào hơn, cứ cười khúc khích suốt đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.
- con hết bệnh rồi hả ? * mẹ Hoan hỏi *
- híhí... Con có bệnh khi nào đâu ạ.
- ...
- vậy mai con đi học đi, đừng để trễ nải việc học. * bố Hoan nhắc việc học *
- híhí... Vâng.
- ...tiểu Hoan con làm gì cười suốt thế ? Ăn cơm của con đi nguội hết rồi đó. * mẹ Hoan gắp thức ăn cho cô *
- vâng... Híhí... * lại cười *
- ....
- ....
Bố mẹ Hoan câm nín ăn, mặc kệ Lê Hoan muốn cười bao nhiêu thì tùy.

Trong phòng Hoan_

- haizz...ngủ thôi.
Lê Hoan trùm chăn nhắm mắt lại.
- kử kử...vui quá ngủ không được.

Nữa tiếng trôi _

Lăn qua lăn lại.
- sao chưa ngủ nữa. * bắt đầu bực bội *

*ting*

Đang cố gắng ngủ chợt nghe tin nhắn điện thoại ở tủ giường.
- giờ này ai nhắn tin nữa.
Mở điện thoại ra lại thấy tin nhắn của Lý Khình mắt phát sáng như sao.
" chúc em ngủ ngoan, ngày mai anh qua chở em đi học "
Đọc xong tâm trạng Lê Hoan lâng lâng càng ngủ không được, nhưng không sao Lê Hoan rất vui.

sáng hôm sau_

- bố mẹ con đi học đây.
- không chờ bố con chở đi hả ?
- không con đi với anh Khình. * lời nói còn đó mà người đã đi *

- -

- đi thôi. * Lý khình nhẹ nhàng nói *
Trong mắt Lê Hoan Lý Khình rất đẹp nhưng hôm nay lại đặt biệt đẹp hơn, cũng không hiểu là đẹp hơn chỗ nào.
- vâng.
Cảnh tượng này lâu rồi thiên hạ không thấy. ( hơi lố nhỉ ) đôi trai gái đèo nhau đi học luôn in sâu trong trí nhớ của các dì bán hàng ở chợ. Hôm nay họ thấy được sắc mặt cũng tươi hơn.
- tan học em rảnh không ?
- lúc nào em không rảnh.
- vậy tan học ảnh đưa em đi ăn nha. Anh mới biết quán này ngon lắm.
- vâng, bụng em lúc nào cũng sẵn sàng.
- hahaha... * Lê Hoan luôn nói những câu Lý Khình không nhịn cười nổi *

Ra chơi _

- tại cantin -

An Vy, Phục Hạo, Lê Hoan đang ngồi ăn, cả hai người cảm thấy Lê Hoan rất khác mọi khi, không biết trong những ngày nghĩ bệnh Lê Hoan đã xảy ra chuyện gì mà thành ra như thế, cả hai dường như hiểu được ý của đối phương nên chụm đầu lại nói nhỏ.
- mấy ngày qua cậu ta bị sốc tinh thần hả ? * Phục Hạo hỏi *
- không biết mấy hôm nay tôi bận chép bài thay cậu ấy nên không có dịp đến thăm, không biết có thất tình quá chạm dây cười rồi không. * An Vy nói *
Nói xong cả hai nhìn chằm chằm Lê Hoan. Tập trung " cười " đến mấy cũng bị hai người trước mặt soi đến không thể cười nữa.
- nhìn gì nhìn lắm thế ? * nhìn lại hai con người kia *
- khai mau cậu bị chạm mạch rồi hả ? * An Vy chỉ ống hút vào mặt Lê Hoan *
- điên à ? Nói tớ bị chạm mạch. * vuốt mấy giọt nước trên mặt xuống *
- chứ sao cậu từ khi vào lớp cứ cười cho tới bây giờ. * An Vy gật đầu đồng ý với ý kiến của Phục Hạo *
- vui thì cười không được sao ?
- VUI SAO ??? * đồng thanh *
- vui. * mặt bình tĩnh trước sự ngạc nhiên của bạn *
- vui cái gì ? * đồng thanh tập 2 *
- thì... Híhí...
- bớt cười lại đi. * An Vy nói *
- ...thì tớ với anh Khình làm lành rồi.
- ... * đang chạy chữ *
- ... * đang tiếp nhận *
- anh ấy còn rũ tớ đi chơi công viên chủ nhật tuần này. * thấy hai bạn không phản ứng gì nói tiếp *
- KHOAN !!! * đồng thanh tập 3 *
- mệt rồi nha, hai người bị gì vậy ? Thấy tôi với anh ấy làm lành không vui à ?
- " không vui chút, những ngày tháng bay nhảy của tui !!! " An vy said.
- làm lành ? Sao nhanh vậy ? * Phục Hạo *
- sao ? Không nên hả ? * nhăn mày *
- sao cậu dễ dụ vậy ?
- chỉ là hiểu lầm thôi.
- anh ta nói vậy cậu cũng tin.
- ùm.
- bó tay. * phục Hạo nói *
An Vy giờ mới định hình lại định nói nhưng bi Lê Hoan lườm nên thôi. Ba người đang trong tình trạng im lặng chợt có tiếng nói giọng nữ.
- bạn Phục Hạo ơi !
Cả ba nhìn về hướng giọng nói đó là một cô bạn cùng tuổi, để mái ngố thưa, tóc thả dài xin xắn.
- có chuyện gì không bạn ? * Phục Hạo khuôn mặt lạnh lùng hỏi *
Cô gái kia thấy thế cũng hơi sợ những gắng hết sức để bày tỏ.
- mình thích cậu, mình có thể làm bạn gái cậu được không ? * đưa hộp quà màu hồng nhung đến trước mặt Phục Hạo, mặt cô gái đó đỏ lên *
Xung quanh cantin ồ lên nhìn màn kịch trước mặt, ai ai cũng nghĩ là Phục Hạo sẽ đồng ý bởi vì cô gái đó rất dễ thương.
- xin lỗi tôi không chấp nhận được, cậu không phải mẫu người của tôi. * thẳng thắn nói *
Cô gái kia không biết là ngượng hay buồn nhìn Phục Hạo rơi nước mắt. Xung quanh cũng có vài tiếng bàn tán, bỗng dưng có một tiếng con gái khác chen vào.
- đó !!! Tớ nói rồi nhìn là biết cậu ta đâu phải trai thẳng, suốt ngày đi chung với bọn con gái, tớ nói mà cậu không nghe, cậu ta là " bóng " mà.
Nhìn là biết bạn của cô gái kia, lườm Phục Hạo một cái rồi dẫn cô gái đang khóc đi. Giọng cô bạn kia rất lớn nên hầu như gần hết cái cantin nghe mọi người tá ra cười, mà cười lớn nhất cái cantin lại là hai con người mà Phục Hạo xem là bạn thân của mình.
- hahaha.....háháhá......
Nhìn tình hình ở đây Phục Hạo hóa đá, cậu không biết mình làm sai điều gì.

Hết chương 12.

24/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro