C13 : Phục Hạo Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi, cantin cũng bớt tiếng cười đi, một phần là người ta phải vào lớp, một phần là lo ăn để đánh trống vô lớp, nhưng mà không phải ai cũng như vậy, vẫn còn hai con người cười lấy cười để. Còn ai khác ngoài.
- hai cậu... Cười đủ chưa !!!
- hahaha....hahaha.... * hai con người nào đó vẫn còn lăn lộn cười *
- ....
- ...haha...haha...
Lê Hoan và An Vy cười đến chảy cả nước mắt, đau cả bụng nhưng không thể dừng lại được.
- đủ chưa, tôi có chuyện muốn nói !!! * kìm chế *
- hahah...
Thấy Phục Hạo bắt đầu có dấu hiệu muốn đánh người, nên hai cô nàng nhà ta cố nhịn lại, lau đi nước mắt, ngồi thẳng dậy.
- Lê Hoan, cậu lúc nãy nói là chủ nhật này cậu sẽ đi công viên giải trí. * vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra *
- đúng thế, sao nào ?
- ...tôi cũng muốn đi.
- ....hả ?? Cậu đi theo làm gì, đã nói là tôi đi với anh Khình rồi mà.
- thì có sao đâu, hai người đi thì đi đi, cái công viên lớn vậy cũng đâu phải có hai.
- nhưng cậu đi ngày khác được không.
- tôi thích đi bữa đó.
- không cho !
- tại sao !
- cậu mà đi sẽ phá hỏng không khí.
- đi chơi thôi mà !!! Đâu phải đi hẹn hò đâu mà phá hỏng không khí. * càng nói càng sung *
- Cậu...Nói... Cái Gì !!! * ánh mắt sát khí *
- ....ừ...không phải cậu cũng muốn đi sao An Vy, sao có mình tôi nói vậy. * đỗ lên người An Vy *
- hả??? À thì.... * lúng túng *
- Sao !
- đúng tớ cũng muốn đi !!!
- cậu phản tớ à ! * Lê Hoan trừng mắt *
- không, tớ nói là tớ với Phục Hạo cũng muốn đi.
- cậu đừng ít kỷ vậy chưa, bao ngày qua ai là người giúp cậu, cậu quên rồi sao ? * Phục Hạo nói *
- ...thì... * khó xử *
Phục Hạo và An Vy nhìn Lê Hoan bằng ánh mắt mong đợi được sự đồng ý. Nhìn bốn con mắt lấp lánh ấy cứ chiếu vào mặt mình, Lê Hoan đành thoả hiệp.
- thôi được rồi !!! Nhớ đi theo né né lúc tớ và anh Khình nói chuyện là được rồi.
- dezzzz... Cảm ơn cậu. *_cả hai mừng như được mùa lúa *

- Vài ngày sau -

Sắp sửa vào học rồi mà Lê Hoan và An Vy vẫn ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong rừng ra tới ngoài biển vẫn chưa nói xong rồi, nói một hồi mới phát hiện ra, còn một tên vẫn chưa xuất hiện đó là Phục Hạo.
- ủa... * nhìn quanh * sao chưa thấy Phục Hạo vào lớp ?
- ừ hen... Cậu nói tớ mới nhớ, dạo gần đây cậu ta thường đi trể dữ lắm, không biết có việc gì. * mặt ngơ ngác *
Chờ một lúc bỗng ngoài hàng lang có tiếng bước chân dồn dập và

* tùng tùng tùng *
cùng lúc đó, người được nhắc đến cũng bước vào lớp. Phục Hạo mặt xanh mét, thở hồng hộc, bước từng bước mệt mỏi đến bàn của mình. Lê Hoan và An Vy nhìn Phục Hạo như người ngoài hành tinh mới đáp xuống. Nhìn một hồi An Vy về lớp, còn Lê Hoan vẫn còn nhìn.
- nhìn gì, Lê Hoan ? * mệt mỏi hỏi *
- sao trông câu thảm thế ?
- không có gì. Quay lên đi cho tôi nghỉ mệt chút. * đẩy Lê Hoan quay lên *
- ờ... * thấy vậy Lê Hoan cũng không hỏi gì nữa *
Phục Hạo đuối sức ngã thẳng xuống, mặt đập vào bàn, nhắm mắt lại. Trong như mấy ngày chưa được ngủ ngon.

- tan học -

- tiểu Hoan chờ tớ với. * An Vy réo gọi *
Lê Hoan đứng lại chờ.
- Phục Hạo hôm nay không đi chung nữa à ?
- ùm...
- vậy cậu ấy đâu ?
Lê Hoan chỉ tay trước mặt.
- nhìn như đang trốn ai ấy.
- ùm... Mấy hôm nay cứ như vậy suốt. Chắc có chuyện gì giấu tụi mình. * xoa cằm suy nghĩ *
- đúng vậy.
- tiểu Vy. * nhìn An Vy *
- sao ? * nhìn Lê Hoan *
- theo dõi !!! Chỉ tay về hướng Phục Hạo đang dần xa khuất *
- trời !!! Nữa hả ???
- ừ, dù sao cậu ấy cũng đã trở thành bạn của chúng ta rồi, tụi mình sao có thể bỏ mặt cậu ấy.
- cũng đúng, vậy đi theo.
Thế là hai người rình rập đi theo bóng lưng Phục Hạo.

Hết chương 13.

28/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro