C14 : Đam Mỹ ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lá bay bay, ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán cây tạo ra những đốm nắng dưới mặt đất, thưa thớt người qua lại, nhưng không biết Phục Hạo đang lẩn tránh thứ gì mà khúm núm đi quan sát xung quanh. Lại có thêm hai con người ở phía sau, động tác y chang, đang quan sát Phục Hạo, mà cậu không hề hay biết. Cứ giữ cái tư thế đi ấy và cái tốc độ quan sát đó chẳng bao lâu sao An Vy và Lê Hoan bắt đầu mỏi.

- này, cứ đi như thế này đến bao giờ ? * An Vy nhăn mặt nhìn Lê Hoan *
- thì chừng nào phát hiện được gì đó thì thôi. * Lê Hoan đấm đấm lưng *
- nhưng lỡ cậu ta không có chuyện gì, mà đi về nhà thì sao ?
- ... Ừ nhỉ !!!
- trời ạ ! * đứng thẳng người dậy *
Thấy thế Lê Hoan cũng đứng theo, nãy giờ cứ giữ tư thế đó, cô cũng mệt. Hai người định quay lại đường cũ mà về thì bỗng phía sau lưng phát ra một tiếng động rất nhỏ.

* bụp *

Hai người quay lại nhìn và... hóa đá trước mặt họ lúc này, là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đó là ...một chàng trai và một chàng trai, đang nhìn nhau thắm thiết ( đó là hai người tưởng tượng ) chàng trai kia chống hai tay vào vách tường, còn chàng trai nọ, bị vay trong vòng tay của chàng trai kia ( rối nhỉ ) hai người họ đang nói gì rất nhỏ không để cho Lê Hoan và An Vy nghe thấy.... nhưng điều làm cho họ hóa đá là người trong vòng tay kia, chính là Phục Hạo. An Vy và Lê Hoan không thể ngờ, trong lúc chưa định thần Lê Hoan đã giẫm phải cành cây khô, phát ra tiếng động làm cho hai người đang âu yếm nghe thấy nhìn lại phía họ. Chờ lúc định thần được muốn chạy, Phục Hạo đã đứng trước mặt cô và An Vy.

- không... Không phải như hai người nghĩ đâu... * Phục Hạo lúng túng *
Giọng nói của Phục Hạo bây giờ rất khác với lúc thường, mà cũng đúng chuyện mình giấu bao Lâu nay bị người khác biết, không lúng túng sao được.
- xin lỗi, làm phiền cậu với người ta, tớ và An Vy đi liền. * định nắm tay An Vy đi *
- không.. Phải nghe tôi giải thích đã. * nắm tay Lê Hoan lại *
Lúc đó Lê Hoan thấy người kia của Phục Hạo đang đi về phía bọn họ, sợ người kia hiểu lầm nên Lê hoan cố sức giành tay mình ra. Nhưng Phục Hạo nắm chặt quá nên không giành ra được. Cũng may lúc này Lý Khình đến giải vây.
- tiểu Hoan sao không chờ anh đến chở đi đâu lung tung, điện cũng không nghe máy. * không nhìn Lê Hoan, mà nhìn chằm chằm cái tay đang bị nắm của Lê Hoan *
Lê Hoan cũng không để ý, chỉ biết mình sắp thoát rồi nên giành mạnh tay ra, lấy điện thoại ra, ai ngờ điện thoại hết pin.
- a... Xin lỗi anh, điện thoại em hết pin... Thôi em đói quá anh chở em về đi. * nói xong nhảy tót lên xe, hối Lý Khình chạy đi *
Và sao khi hai người họ đi, giờ chỉ còn An Vy chịu trận một mình, thấy hai ánh mắt kia đang nhìn về phía mình, thì giả vờ.
- a... Mẹ dặn mình hôm nay mua rau về nấu canh mà quên mất. * vỗ trán * ( lý do rất củ chuối )
Xong cũng chạy mất, chỉ còn hai người họ đứng giữa khoảng trời yên bình. Phục Hạo không nhút nhít, người kia liền lên tiếng.
- chà... Bạn em thú dị thật... * giọng trầm ấm *
- ...anh im đi !!! Anh đủ chưa !!! * bất đầu nổi khùng *
- chưa, sao lại đủ khi anh chưa có được em. * tay vỗ về đầu Phục Hạo *

( Ồ MAN 😮 )

- Đừng Nói Những Câu Buồn Nôn Đó Trước Mặt Tôi !!! * gạt tay người kia khỏi đầu mình *
- sao nóng thế, anh đưa em đi uống nước hạ hỏa. * ôn nhu *
- tôi nói lần cuối !!!! Tôi với anh không cùng THẾ GIỚI với nhau. * bỏ đi không quay đầu lại *
Người phía sau nhìn bóng lưng Phục Hạo đi càng xa, mà mỉm cười.
- tưởng anh đây bỏ cuộc dễ vậy sao.

Hết chương 14.

01/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro