C15 : Người Con Trai Ấy Vs Những Nỗi Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ngày hôm sau -

_ tại lớp _

Cũng giống như thường ngày, trường lớp vẫn đông vui, nhộn nhịp và cũng như thường ngày Lê Hoan với An Vy vẫn ngồi tám xuyên lục địa như chủ đề chính hôm nay chủ yếu là về một người, không nhắc mọi người cũng biết đó là, Phục Hạo nhà ta. Điều khác lạ, là hôm nay không còn những tiếng bước chân dồn dập cùng trống trường vội vã nữa, Phục Hạo hôm nay đi sớm hơn mấy hôm trước, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên mấy. Nhân vật chính đã xuất hiện, Lê Hoan và An Vy không cần phải đoán già đoán non nữa, cứ nhìn chằm chằm Phục Hạo như muốn " nói !!! chuyện hôm qua là thế nào, nói mau, nếu không bọn này không buông tha đâu " Phục Hạo cũng rất muốn làm lơ họ, nhưng hai ánh mắt ấy cứ nhìn như muốn thiêu rụi đầu cậu, nên đành mở miệng trước.
- chuyện không như hai cậu nghĩ đâu. * nhìn bọn họ đầy chân thật *
Nhưng đến lúc Phục Hạo mở miệng nói thì họ lại.
- gì ? Hả ? Cậu nói gì bọn tôi không hiểu ? * Lê Hoan chớp mắt nói *
An Vy phụ họa gật đầu theo.
- thì....cái chuyện hôm qua hai
người nhìn thấy đấy.
- chuyện gì !!! * tới lượt An Vy nhây *
- ....
- ....
- ....
Cả ba đưa mắt nhìn nhau im lặng.
- không thấy gì thì thôi ! * không muốn giải thích nữa *
- ơ...thôi... Giỡn xíu thôi mà, làm gì gắt dữ.
- khai mau quen nhau bao lâu rồi, sao không nói nói với bọn này, không xem tụi tui là bạn sao ? * An Vy giả tức giận đập bàn *
- ...đã nói là không phải vậy... * ánh mắt sát khí *
- không phải vậy, rõ ràng như vậy mà. * Lê Hoan khẳng định *
- KHÔNG PHẢI...
Phục Hạo tức giận không kìm nén được âm thanh nên đã khuếch tán giọng mình ra cả lớp. Những người có trong lớp quay lại nhìn Phục Hạo nghĩ thầm " không phải cái đ** gì!!! *
- rồi nói đi, tại sao lại không phải.
- thì chuyện là....

* tùng tùng tùng *

Vừa định nói trống đã đánh, những học sinh vội vàng vào lớp ổn định chỗ ngồi và tất nhiên An Vy cùng thế nên đã rút về lớp, còn lại Phục Hạo và Lê Hoan, định mở miệng nói, giọng lớp trưởng lại thét lên.
- trật tự chỗ, quay lên hết cho tôi !!!
Vậy nên, Phục Hạo không thể nói, không thể giải thích gì cả.
- không phải mà. * ngậm ngùi nhìn bóng lưng Lê Hoan nói nhỏ *
- haizz...cả ông trời cũng kêu phải kia mà....
Và thế cả buổi học hôm đấy và cả buổi ra chơi cũng chẳng có cơ hội để nói vì trông giờ học Phục Hạo không tập trung bị nhiều giáo viên chê trách, nên cuối cùng cũng bị giáo viên chủ nhiệm mời lên phòng * uống trà *

- tan học -

Phục Hạo thất tha thất thểu đi ra về, cô đơn lẽ lôi. Thấy vậy Lê Hoan cũng không đành lòng đưa ra cho Phục Hạo lời đề nghị.
- thôi được rồi, bây giờ ba chúng ta đi ra quán trà gần trường nói, cậu muốn nói gì tụi này nghe hết. * vỗ vai Phục Hạo *
Nghe vậy bỗng sắc mặt cậu tươi hẳn lên, gật đầu lia lịa. Lê Hoan đi ra xa, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Khình không cần đến đón cô nữa. Đằng này Phục Hạo với An Vy đứng đợi.
- ủa... Cậu không đi lấy xe hả ? * thấy cậu không định đi lấy xe đạp An Vy nhắc nhở *
- ...à... Xe tôi hư, đi sửa rồi...
- hèn gì, mấy nay không thấy cậu chạy nữa, sao hư vậy ?
- ...bể...bánh xe thôi... * ấp úng *

- vài ngày trước -

Phục Hạo nhà ta nhìn ngó xung quanh, cẩn thận đề phòng 24/24 giờ, để tránh mặt người nào đó, chợt có tiếng ai nói phát ra.
- tiểu bảo bối !!!
Phục Hạo nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó, không ai khác ngoài ông anh biến thái đó, vội quanh đầu xe, dùng hết sức bình sinh để đạp, vì quá hoảng nên cặp mắt cậu không để trước mắt, mà cứ nhìn về phía sau để nhìn người kia có đuổi theo không.
- bảo bối cẩn thận !!! * đuổi theo *
Nghe người kia nói cậu vẫn không hiểu mà còn đạp nhanh hơn lúc nãy, đến khi nhận ra đã quá muộn và... Chuyện gì đến cũng sẽ đến... Phục Hạo được mẹ thiên nhiên đặt cách, được nằm trong vòng tay mẹ, được hôn đất mẹ thiên nhiên, không biết cậu có phấn khích đến độ không muốn rời xa đất mẹ hay không mà cứ nằm miết, còn chiếc xe đạp thì... khỏi nói thảm gấp 10 lần chủ của nó.. Sau khi tiếp xúc với đất nó còn mạnh mẽ lết tới vách tường gần đó...và xe đạp đã không còn là xe đạp, bánh xe đạp không còn là bánh xe đạp, cổ xe khỏi phải bàn cải...mất tăm mất tích... Người nào đó từ xa chạy lại đỡ cậu.
- hên quá, người không bị gì nặng.
Phục Hạo vẫn bất động nhìn về hướng bé xe.
- xe của tôi... * miệng thì thầm *
- ...gặp anh cũng không cần phải quá khích thế chứ. * vẻ mặt đau lòng, lau đất dính trên mặt cậu *

- kết thúc hồi tưởng -

- đi thôi ! Đứng ngây người làm gì thế, tiểu Hoan đi trước rồi đấy. * An Vy đẩy đẩy tay cậu *
Phục Hạo nghĩ đến vẫn còn đau lòng vì chiếc xe đạp cậu yêu thương nhất.

Hết chương 15.

11/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro