C16 : Con Đường Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- quán - Trà -  -

- rồi ! Bắt đầu đi ! Cậu muốn nói gì cứ thoải mái.
Sau khi ba đứa ổn định chỗ ngồi, Lê Hoan mới bắt đầu nói.
- chuyện là các cậu hiểu lầm rồi...ùm... Không phải như các cậu nghĩ... * không biết giải thích bằng cách nào *
- hết rồi ? * An Vy húp ngụm cà phê hỏi *
- ...không... Cái này tôi cũng không biết nói sao...
- ...ờ... Không nói vậy, bọn tôi về... * Lê Hoan làm động tác đứng dậy *
Phục Hạo thấy vậy đè vai Lê Hoan xuống.
- tôi không biết chuyện xảy ra khi nào, như từ thứ hai anh ta cứ bám theo tôi riết,... Theo tôi tới tận nhà còn sáng ra thì đứng trước nhà tôi, bởi vậy tôi mấy ngày nay mới đi trễ...
- ... Không hợp lý chút nào... Chẳng lẽ tự nhiên anh ta đi theo cậu hay sao ?...chắc cậu cũng thả thính đủ kiểu chứ gì ! * nhìn Phục Hạo bằng ánh mắt khinh bỉ *
- tôi KHÔNG CÓ !!!
- thôi !!! Hai người đừng có lớn tiếng, ở đây là nơi công cộng đó, giữ yên lặng giùm !!!
Những người ở xung quanh đấy, cũng nhìn hai người kia bằng cặp mắt khó chịu, và đồng ý với ý kiến của Lê Hoan.
- cậu thật sự không biết lý do ?
- thật sự !
- vậy thì khó rồi.
Trong khi cả đám lặng thin, mỗi người một suy nghĩ thì, bỗng nghe tiếng nói của cô nhân viên và... một giọng nói quen thuộc ( chỉ với Phục Hạo )
- kính chào quý khách đã đến quán chúng tôi.
- à, lúc nãy tôi thấy có nhóm học sinh vào đây giờ họ đâu rồi.
....
Phục Hạo lập tức đứng thẳng người dậy, không thèm quay đầu lại nhìn mà đi thẳng. Thấy biểu hiện lạ của bạn, An Vy cao giọng hỏi.
- cậu đi đâu vậy Phục Hạo !
- ....bé cái mồm lại ! Tôi đi trốn đây, nhớ đừng nói tôi ở đây, nếu không tôi bóp chết cậu !!! * nói xong liền vọt đi *
Phục Hạo vừa đi khuất, bóng hình mà cậu trốn tránh đã hiện hình trước mắt Lê Hoan và An Vy.
- sao chỉ có hai em ? Tiểu Hạo đâu ? * người con trai ấy hỏi, nhìn xung quanh quán *

* phụt *

An Vy phun cà phê ra ngoài, còn Lê Hoan nhịn cười đến đỏ, sắp tắt thở, chỉ vì hai từ " tiểu Hạo "
- hai đứa bị sao vậy ? Không nghe anh nói gì à ?
- ...à cậu ấy không... Có ở đây... * nhịn cười *
- nhưng vừa nãy cô phục vụ nói ở đây mà.
- cậu ấy đi lâu rồi anh ạ.
- ... Vậy... Thì thôi vậy... * vẫn nhìn quanh *
- này anh !
- chuyện gì ? * nhìn Lê Hoan *
- nếu như đã gặp nhau thì ngồi xuống nói chuyện chút đi, dù sao bọn em cũng là bạn của Phục Hạo.
- được thôi. * ngồi xuống *
Lê Hoan và An Vy bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ con người trước mặt, anh ta nhìn rất trẻ, ngũ quan hài hòa, điển trai, mặc trên người áo sơ mi trắng, quần rin, cứ như học sinh cấp 3, vẻ đẹp này rất khác, với Lý Khình là dịu dàng trong từng lời nói cử chỉ, còn anh ta trên người phát ra khí chất lạnh lùng, nhưng đôi mắt rất đẹp, rất ấm áp... Và cuối cùng hai người bọn họ kết luận một điều.
" đẹp như vậy mà... Tiết thật... Haizzz "
- anh là Minh Quân, học đại học sư phạm. Anh 20 tuổi.
Sau khi nghe anh ta nói, bộ não của Lê Hoan ngừng hoạt động để suy nghĩ " đại học sư phạm, 20 tuổi... Vậy không lẽ.. " nhìn Minh Quân bằng ánh mắt đề phòng. Như hiểu được ý nghĩ của cô, Minh Quân cười khổ.
- anh không thích Lý Khình.
Sự giải thích của anh ta càng làm tăng thêm sự đề phòng của cô.
- anh biết anh ấy !!!
- haiz.. Đúng vậy, bọn anh chỉ là bạn thôi. Em đừng hiểu lầm.
Người nào đó thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra còn có chuyện quan trọng cần giải quyết.
- a, em nghe nói dạo này anh đang theo đuổi Phục Hạo.
- ...haha...đúng vậy... * mặt rạng ngời hẳn lên *
- vậy em có thể mạo phạm hỏi anh câu này được không ? * An Vy yên lặng nãy giờ lên tiếng *
- được thôi.
- anh để ý cậu ta từ khi nào, tại sao lại thích cậu ta vậy ?
- ùm... Anh biết cậu ấy cũng gần tháng rồi, cỡ mấy tuần trước anh thấy cậu ấy ngày nào cũng đi bộ về, mồ hôi nhễ nhại, miệng thì lẩm bẩm gì đó, nhìn rất hấp dẫn, lúc đó anh mới chia tay ( diễn nhiên là với con trai ), nên nhìn thấy cậu ấy thì có hơi lạc lối, không nhịn được ngày nào cũng đi theo cậu ấy.
Nghe xong từng câu từng chữ của người con trai đó, Lê Hoan và An Vy nhìn nhau như muốn nói " hình như là có liên quan đến bọn mình "
- anh không nghĩ làm vậy bạn em sẽ khó chịu sao, anh khẳng định là cậu ấy thích anh ? * Lê Hoan nghiêm túc hỏi *
- khó chịu ? Anh nghĩ là có * người dựa vào ghê chân vất chéo * nhưng cậu ấy sẽ quen thôi, mới bắt đầu thì ai chả thế, rồi cậu ấy sẽ chấp nhận anh thôi. * bình thản như không phải chuyện của mình *
- ...
- ...
Hai người chỉ biết câm nín nhìn con người kiêu ngạo trước mắt mà thán phục.
- thôi, anh còn có việc, đi trước đây.
- vâng, tạm biệt anh.
Minh Quân đi ra khỏi quán một lúc người nào đó mới chịu đi ra từ gầm bàn, ánh mắt sát khí chỉa thẳng vào hai người.
- thì ra... Tôi bị vậy là các cậu hại !!!
- ...trùng hợp thôi mà.
- tôi không liên quan nha. * An Vy thanh minh *
- ..người ta đã có lòng như vậy thì... Cậu cũng đ... * nhìn ánh mắt của Phục Hạo đang nhìn chằm chằm mình thì không nói tiếp nữa *
- giải quyết đi, chuyện này là do hai cậu gây ra, giải quyết đi !!!
- được rồi !! Làm gì hung dữ vậy, tôi từ xưa đến này, có làm có chịu !! * hùng hồn tuyên bố * ( thật Không ??? )
Suy nghĩ một hồi.
- được rồi chụm đầu lại đây.
Cả ba đứa chụm đầu lại nghe cách giải quyết của Lê Hoan.
.....
- HẢ !!! KHÔNG ĐƯỢC. * Phục Hạo và An Vy đồng thanh *
- hết cách rồi, không chịu thì đành.
- sao không phải là cậu mà là tớ. * An Vy nhăn mặt *
- bởi vì... Tớ rất là chung thủy.
- ....
- ....
- rồi quyết định vậy đi ! Tớ về nhà đắp mặt nạ đây. Còn chuẩn bị cho ngày mai nữa. * bước ra khỏi quán *
Còn lại Phục Hạo và An Vy đứng nhìn nhau.
- quyết định vậy. * Phục Hạo vỗ vai An Vy *
- cậu cũng đồng ý ?
- đành chịu, xong việc này cậu muốn gì, tôi cũng mua cho cậu. * nói xong cũng đi luôn *
Còn lại một mình An Vy...móc túi ra trả tiền.
( tội )

Hết chương 16.

25/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro