C17 : 3 Giờ Đồng Hồ Tập Làm Con Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tối Lê Hoan đã lên kế hoạch sẵn cho ngày mai, để có được một ngày trọn vẹn bên Lý Khình, nên cô đã quyết định lập bảng kế hoạch cho cuộc đi chơi vào ngày mai. Lê Hoan ngồi viết một hồi rồi nhìn bảng kế hoạch một cách thỏa mãn, rồi hẹn báo thức, cuối cùng nhảy lên giường ngủ.

Sáng hôm sau

Đúng 5h00 giữa không gian tĩnh mịch tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, theo thói quen cô vươn tay tắt, rồi mơ màng ngủ tiếp, mà quên đi cuộc hẹn quan trọng. Nhưng 5 phút sau đồng hồ lại vang lên lần nữa, dù đã  biết thế nào cô cũng sẽ như vậy, nên đặt thêm nhiều báo thức nhưng vẫn là không cưỡng lại cơn thèm ngủ, nên 1 lần nữa tắt đi, đến lần thứ 3 đồng hồ lại bất lực kêu lên, theo phản xạ cô lại đưa tay lên tắc đồng hồ nhưng quơ quào mãi không thấy đồng hồ đâu, mà chỉ nghe tiếng đồng hồ cứ kêu không dứt, nghe một hồi cô mới tức giận định chửi, bật người dậy, vừa mở mắt ra thì chợt giật mình vì thấy một bóng trắng tóc dài đang cầm đồng hồ của mình, nhìn bóng trắng ấy đơ một hồi cô mới phát hiện đó là mẹ mình.
- mẹ làm con hết hồn, cứ tưởng thấy ma! * vỗ ngực trấn an *
- hôm nay con bị làm sao vậy, mới có 5h mấy mà hẹn báo thức rùm trời, làm sao mà ba con ngủ hả ? * Mẹ cô tức giận tắt đồng hồ trả về chỗ cũ *
- à..... Con quên mất.... Hôm nay con đi công viên giải trí với anh Khình.
- công viên giải trí làm gì mà giờ này mở cửa cho con vào...
- hì hì... Thì... Mà thôi, mẹ về phòng ôm chồng mẹ ngủ tiếp đi, con hứa sẽ không làm phiền hai ngừơi nữa hihi... * cười tươi đẩy mẹ khỏi phòng *
- ê.. Cái con bé này...
*phịch*
- ....tỉnh ngủ rồi... Bây giờ đầu tiên là.. Vscn * xem bảng kế hoạch *
Sau khi vscn xong thì Lê Hoan bắt tay vào quá trình làm đẹp cho khuôn mặt xinh xắn, bước đầu Lê Hoan đấp mặt nạ dưỡng da, nằm thư giãn đọc sách vừa nghĩ đến được cùng anh tung tăng dạo quanh công viên, nắm tay trong vòng người tấp nập thật là lãng mạn, Lê Hoan vừa nghĩ thôi đã muốn chảy máu mũi. Thấm thoát thời gian đã trôi qua, biết giờ này bố mẹ đã thức nên Lê Hoan qua phòng mẹ mượn dụng cụ làm đẹp, dụng cụ làm tóc ... Bởi vì phòng cô thì ngoại trừ giường, tủ, kệ sách, thì toàn là máy chơi game, đĩa ma, nhìn vào chẳn ai biết phòng cô là phòng con gái.
Chật vật với cái máy uốn tóc cả nửa tiếng đồng hồ, cô mới được bộ tóc cúp ngang vai nhìn xinh xắn vô cùng, chuyển sang màn kế đó là chọn quần áo. Cô dự định sẽ mặc một bộ váy dễ thương nào đó để mình trông thật dịu dàng nhưng... vừa mở tủ ra dự định của cô liền bị đập tan, trong tủ chỉ có hàng loạt áo thun các loại, hàng loạt quần rin ngắn dài các kiểu, trừ bộ đồng phục của cô là váy, trong tủ không một cái nào có thể gọi là váy. Ão não nhìn trần nhà, cô quên là từ khi lên cấp 2 cô đã không còn thích mặc váy nên không mua một cái nào cho đến tận bây giờ.
- ông trời ơi !!!! ....Đành vậy.... hết cách rồi ! * Bất lực *
Than trời trách đất xong cô chọn lấy bộ quần áo có thể coi là nữ tính nhất trong số đó mặc vào ( dù không can tâm lắm ). Và cuối cùng công đoạn mà cô lo lắng nhất, "trang điểm "là một từ không có trong từ điển của Lê Hoan bao giờ, cô nhìn hộp phấn rồi nhìn vào cây kẻ chân mày, lại tiếp tục nhìn vào cây đánh má hồng, nhìn vào típ kem che khuyết điểm, nhìn vào.... Và cuối cùng... Cô quyết định tô son nhẹ rồi đi đến chỗ hẹn, Lê Hoan cũng không dại đến mức mà đem khuôn mặt xinh đẹp của mình ra làm thí nghiệm, để sau này tìm An Vy làm chuột bạch cho cô là được rồi. Dù sao khuôn mặt cô nhìn cũng ổn, không trang điểm cũng không sao.
- bố mẹ con đi đây...hahahaha... * Mang giày vào *
- con không ăn cơm à ? * Mẹ Hoan hỏi *
- con ăn rồi... * Mở cửa ra *
- con bé này...haizzz... * Lắc đầu *
Rốt cuộc sau 3 tiếng đồng hồ, thì Lê Hoan mới bước chân ra khỏi nhà và rút ra một kết luận : làm con gái thật phiền phức...

Hết chương 17.

01/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro