C19 : Kẻ Quấy Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự lái xe tài tình của bác taxi, Lê Hoan đã đến công viên một cách an toàn. Trả tiền xong, cô phi xuống xe như vừa được ra trại.
- cảm ơn bác. * tỏ ra lịch sự *
Bác cười triều mến.
- haha... Không có gì đâu con, lần sau có đi đâu nhớ điện số vừa rồi, bác luôn rảnh rỗi để chở con.
- ....à... Dạ...
- chào con, ta đi đây.
Sau khi trải qua một trận vừa rồi Lê Hoan nhũ thầm " Chỉ là trùng hợp không phải xui xẻo, trùng hợp thôi. " Trấn an bản thân xong Lê Hoan điện cho Lý Kình xem anh tới nơi chưa.
- alo... * giọng nói trầm ấm *
- anh tiểu Kình anh tới nơi chưa. * dịu dàng đáp lại *
- à, anh đang ở đài phun nước, em tới rồi à.
- vâng...
- vậy em đang ở đâu anh sẽ ra đón em.
- không cần đâu, em sẽ tới chỗ anh, em cúp máy đây.
- em..ở đây.... * chưa nói xong đã bị ngắt máy *
- hửm... Anh ấy định nói gì vậy * dự cảm không lành * ơ... Mà chắc không sao đâu. {=.=}
Công viên " Rừng Đa " dù chỉ mới thành lập nhưng quy mô không hề nhỏ có nhiều trò chơi, hàng quán ăn uống, nhìu loại hình di chuyển.... Bởi vì khu công viên rất lớn nên nhiều người lại chọn đi bằng xe ngựa, xe nhiều chỗ, mướn xe đạp... Lê Hoan nhìn xa xăm vào dòng người tấp nập... Đài phun nước xa đến nỗi 1 giọt nước cô cũng không thấy... Cô muốn đi xe nhưng lại nhớ tới bác taxi cảm giác bụng cô lại bắt đầu cồn cào nên cô quyết định đi bộ cho lành. Đi một hồi muốn rụng chân cuối cùng cô cũng thấy đài phun nước, Lê Hoan nhìn xung quanh, bỗng thấy một người con trai mặc áo thun trắng, mặc quần đen, mang giày bata trắng mái tóc bồng bềnh trong gió, nổi bật trong dòng người nở nụ cười vẫy tay với cô. Đó là Lý Kình, sau khi nhìn thấy anh cô bỗng nhiên thấy tươi đột ngột, giống như một bông hoa giữa sa mạc được tưới mát. Lê Hoan phi thẳng đến trước mặt anh.
- anh Kình, em đến rồi. * cười tươi *
- ùm. Sao em đổ mồ hôi nhiều vậy.
- hì hì..tại ở đây hơi nóng. Anh chờ em lâu không?
- cũng không lâu lắm.
Bây giờ đứng gần anh cô mới nhìn rõ kiểu áo anh mặc cũng hao hao giống cô. " Mình với anh ấy giống như... Giống như mặc áo cặp... " Nghĩ như vậy cô giống như được lên chín tầng mây, vui vẻ nói :
- giờ mình đi chơi nha anh. * nói xong chuẩn bị kéo anh đi *
- khoan đã... Chúng ta chờ một lát đi.
- dạ ??? * Lê Hoan có dự cảm không lành *
- cảm ơn hai người đã chờ nha.
Và đúng như vậy dự cảm không lành của cô, đã thành sự thật 2 con người kia tại sao lại xuất hiện ở đây ? Cô đã hẹn bọn họ 3h sao bây giờ họ ở đây. ( cố ý hẹn sai giờ để có thời gian riêng để đi với Lý Kình )
-... Sao 2 cậu lại ở đây... Haha... * cười gượng *
- haha... Tại bọn tớ quên giờ hẹn nên điện anh Lý Kình hỏi lại. * An Vy nói *
- haha... Sao không điện cho tớ làm phiền anh ấy làm gì ?
-... Tại tớ sợ cậu bận...
-... Có chuyện gì một lát nữa nói, giờ chúng ta đi chơi thôi ! * Phục Hạo thấy tình hình không ổn nên lên tiếng cắt ngang *
Cứ thế ba người họ tung tăng đi chơi chỉ còn mình cô chôn chân ở đó, đầu như muốn bốt khói.
- " Mấy người được lắm, cứ chờ đó dám làm nghịch ý bà, bà sẽ cho tụ bây biết tay !!!! "

- dãy phân cách thời gian -

- anh Kình mình đi chơi.... * chưa nói xong bị chen ngang *
- anh mình qua đó chơi bắn súng đi. * Phục Hạo lôi Lý Kình đi *
- ê....
- tiểu Hoan bọn mình đi chơi * kéo đi *
-... Được thôi ! * nở nụ cười nham hiểm *
-.... * An Vy cảm thấy bất an *

- - -

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc 5 lần xong An Vy sợ đến mức hồn bay, mặt xanh rờn, muốn di chuyển phải nhờ vào Lê Hoan. Trên đời này Lê Hoan chẳng sợ gì ( thật ra có sợ 1 số thứ ) nên đối với mấy trò vặt này không là gì trong mắt cô. Kiếm đại một chỗ ngồi, vứt An Vy xuống ngồi chờ Lý Kình.

- An Vy game over -

Đợi hồi cũng thấy bọn họ xuất hiện, Phục Hạo thấy An Vy mặt xanh rờn hỏi.
- sao cậu ta nhìn giống như người mất hồn vậy ?
- ồ.... Chơi mệt quá đấy thôi ! * nháy mắt với Phục Hạo *
Phục Hạo cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhìn vào mắt cô cứ như đang ám chỉ " Người tiếp theo sẽ là cậu "
- đứng đó làm gì, đi mua nước cho An Vy đi.
- à.... Được được, tôi đi đây. * nhìn An Vy thảm như vậy cậu cũng không muốn chịu chung số phận với cậu ta, nên phục tùng là thượng sách *

- Phục Hạo tự vươn cờ trắng -

Sau khi dẹp yên giặc xong Lê Hoan Vui vẻ, định quay sang Lý Kình muốn nói vài điều thì : điện thoại của anh réo lên..
- alo... * anh bắt máy *
- ....
- vâng con hiểu rồi.
- ....
- vâng.
Sau khi cúp máy anh do dự một chút rồi mở lời nói.
- ùm... Ngại quá, anh có chút chuyện đột xuất, nên....
- .... Không sao đâu... Hahaha... Hôm nay em RẤT VUI,... Nên không hết... Haha. * cố kiềm nén *
- vậy, anh đi trước nhà, hẹn gặp lại em sau. * xoa đầu cô *
-... Vâng gặp lại sau.
Vừa dứt câu Lý Kình đã khuất sâu trong dòng người.
- AAAAAAAaaaa..... Cậu dậy liền cho tôi AN VY!!!!!
- ccậu... Bình tĩnh đi, nghe tớ nói....
Nhịn từ lúc sáng đến giờ Lê Hoan thật không thể nhịn thêm được nữa, nên đã nổi cơn giữa đám đông, Phục Hạo thấy có vẻ không ổn nên định trốn trước nhưng.
- PHỤC HẠO... cậu đứng yên đó cho tôi !!! Hôm nay tôi không đánh được 2 cậu tôi không phải Lê Hoan nữa !!!!!
Sau câu tuyên chiến đó của Lê Hoan, Phục Hạo và An Vy để bảo toàn tính mạng nên đã vắt chân chạy.
Trong công viên ngày hôm đó nắng nhẹ, gió mát, lá cây đung đưa, trong dòng người nhộn nhịp, có ba đứa trẻ vui đùa đuổi bắt nhau.

Hết chương 19.

09/02/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro