C20: Kế Hoạch P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau.

Kể từ cái ngày đó, sau khi đập tả tơi hai con người kia cũng từ ngày đó Lê Hoan không thấy hình bóng anh xuất hiện, cả ngày lẫn đêm như cái xác không hồn.

* bộp *

- LÊ HOAN!!!  suốt ngày cứ thẩn thơ là sao hả, mới tiến bộ được vài bữa bây giờ lại i như cũ là sao!!!  * giáo viên ném phấn trúng đỉnh đầu Lê Hoan rồi hét lên *
-... * không lọt vào tai chữ nào, lại tiếp tục thẫn thờ *
-... Emmm...
Phục Hạo thấy tình hình có vẻ căng ra, nên lấy viên phấn trên đầu Lê Hoan lên bục giảng xung phong làm bài bài trên bảng.
- cô bài này để em làm.
-... Hừ lần này tạm tha cho em * ngồi xuống ghế *

Buổi học nào cũng vậy mặc kệ bão táp phong ba ngoài kia, cô vẫn yên lặng nhìn ra cửa sổ nhớ về ai đó.

* giờ giải lao *

- Lê Hoan ăn gì đó đi đừng thả hồn nữa.  * An Vy đẩy đồ ăn lại gần Lê Hoan *
- nè, đừng có làm cái vẻ mặt như 10 năm chưa gặp vậy chứ, mới có 1 tuần mà cậu đã như chết rồi.  * làm vẻ răn dạy người khác *
-... Làm vẻ như dạy đời người ta là sao, tại ai phá hỏng buổi đi chơi của tôi hả?
-...
-...
* cả hai câm nín yên lặng ăn *
- sao im lặng vậy? Không nói được... * ánh mắt Lê Hoan như muốn bùng lửa khi nhớ lại ngày hôm đó *
- tụi tớ xin lỗi cậu, xin lỗi cậu...
Cả hai nhìn Lê Hoan như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì thành tâm dập đầu vào bàn để xin lỗi, phát ra tiếng cộp cộp. Thấy hai người có vẻ hối lỗi thật sự nên Lê Hoan ra hiệu dừng lại. Đang định thẫn thờ tiếp thì Phục Hạo lên tiếng.
- mà anh ta một tuần nay không liên lạc gì với cậu thật à.
-.... * vẻ mặt Lê Hoan như nói " Nhìn mặt tôi giống không thật à?  " *
- cũng là lẽ thường thôi, lâu lâu anh ta lại mất tích vài tuần mà. Chắc vì việc học hành gì đó. * An Vy nói *
- nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ không ổn cho lắm. * Phục Hạo nói nhỏ với An Vy *
- haha... * cười trừ *... À... Mà như vậy tốt cho cậu còn gì, nếu như Lý Kình bận như vậy cái anh kia chắc cũng không có cơ hội làm phiền cậu đâu. Hai người là bạn học cùng khóa mà.  * An Vy vỗ vai chúc mừng bạn *
- ờ hen... Mấy bữa nay không thấy anh ta bám theo tôi nữa, còn chưa thực hiện kế hoạch kia mà đã thấy hiệu quả... Hahahaha....
Cùng một bàn nhưng phân rõ hai thế giới, một bên sấm chớp đùng ầm mây đen vây kín, Lê Hoan_một bên ánh nắng tràn ngập, hăng hái, vui vẻ,  An Vy và Phục Hạo.

- tan học -

Cả ba đang đi ra cổng trường thì thấy thấp thoáng bóng hình quen thuộc đang đứng trước cổng.
- tiêu rồi mới nhắc Tào Tháo,  Tào Tháo đến thật. * An Vy nắm lấy tay của Lê Hoan quay đầu nhìn qua Phục Hạo *
-.... * Lê Hoan vẫn thẫn thờ *
-.... * Phục Hạo giờ khắc này như đóng băng chân không dám nhúc nhích *
Cả ba cứ đứng yên đó cho đến khi bóng người thưa thớt dần, Lê Hoan Lê tiếng phá vỡ lớp băng.
- mặc kệ các cậu, tôi về trước đây.  * nói rồi một bước đi thẳng không lưu luyến *
- giờ phải làm sao đây?  * Phục Hạo huých tay An Vy *
- làm gì là làm gì? Sao cậu nhát vậy?  Nhìn anh ta cứ như gặp ma không bằng. Thì cứ như kế hoạch đó mà làm, tôi chịu thiệt một chút vậy.
-... Đúng rồi kế hoạch! Tốt lắm! Cậu yên tâm nếu cậu làm tốt,  cậu muốn gì tôi cũng mua được cho cậu. * Phục Hạo vỗ ngực đảm bảo *
- OK!!!! quyết định vậy đi.
- OK!!!! giờ tôi đi lấy xe cậu ra cổng trường chờ tôi. Nhớ làm cho tốt vào. * rẽ hướng tới nhà xe *
- yên tâm. * An Vy tự tin bước thẳng đến cổng trường *

Hết chương 20.

26/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro