C6 : Ghen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu đừng chạy gần quá, lỡ bị phát hiện thì sao ? * An Vy vươn lên phía trước nhìn bóng lưng Lý Khình *
- ...cậu...ăn gì, mà nặng quá vậy... * Lê Hoan cố sức đạp *
Trên con đường cây xanh, bóng mát, có một cô gái, mặc váy, chạy xe đạp, mặt đỏ phừng phực, khiến ai nấy cũng đều quay đầu lại nhìn, điều này không thể khiến Lê Hoan mất tập trung khỏi người phía trước, còn An Vy chỉ biết núp sau lưng Lê Hoan cho đỡ nhục. Đường đến trường đại học đang ở ngay trước mặt, Lý Khình rẽ vào cổng trường, phía sau Lê Hoan cũng định đi theo thì An Vy lên tiếng :
- này, đừng có đi theo, sẽ bị nhìn thấy đó.
Tuy không đành lòng, nhưng theo lời của An Vy cũng có lý nên đành phải nghe ngóng ở ngoài cổng trường thôi.
- cậu không mệt à ? * An Vy nhìn từng giọt mồ hôi rớt như mưa trên mặt Lê Hoan mà cảm thán *
- nói nhảm, mệt chứ ? * mắt vẫn thủy chung hướng vào trong *
- mình phải đợi ở đây bao lâu.
- ...cứ chờ đi.
----- 5 phút  ----
----- 10 phút----
----- N phút ----
Cuối cùng cũng đến, không phải Lý Khình mà là Phục Hạo, sau bao bước chân mệt mỏi, cậu cũng đã đuổi theo được bọn họ.
- mấy người...hộc hộc...ác...lắm.... * nói không ra hơi *
Không ai để ý.
Bởi vì sự tập trung của họ đã đặt lên người hai chị gái đang đi tới, vừa đi họ vừa nói:
- hai người đẹp đôi quá nhỉ ?
- ùm, anh anh, em em nghe nổi cả da gà.
- bởi, tôi biết rồi mà, mấy nay cứ cặp kè với nhau không.
- thôi làm gì kệ ta, đi ăn đi.
- ok.
Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, đại não của Lê Hoan liền khẳng định đó chính là Lý Khình và cô ả.
- THIỆT !!! Không nhịn được mà.
Thấy Lê Hoan có dấu hiệu máu dồn lên não, đầu bốt hỏa, định chạy đi tìm Lý Khình An Vy liền chặn lại :
- bình tĩnh, đừng bứt dây động rừng, hay giờ về trước đi, vào cũng không được đâu, về nhà tính tiếp.
- ....được !!
- để tớ chở cho. * An Vy nói *
- được.
- ế... Còn tôi thì... * Phục Hạo mở to mắt ngây thơ *
- đi bộ đi. * An Vy thì thầm ra hiệu *
- .....
Xe đạp càng ngày càng xa, chủ xe đạp, chỉ biết đứng nhìn trong đau khổ. (tội)

- - - thời gian trôi - - -

__Tại nhà Hoan__

Phòng Lê Hoan lúc này đã nóng vượt xa cả cái nắng nóng 36°C kia. Trong lòng Lê Hoan đang đấu tranh giữ ác và ác hơn, chứ đừng nói đến thiện. Nhưng cô phải kìm nén lại, phải tìm được chứng cứ, phải tĩnh táo.  Cô ngồi trước bàn học, mà bố Hoan cứ tưởng cô chăm chỉ học hành ông mừng thầm trong bụng, ai mà tưởng Lê Hoan đang bàn mưu tính kế.

---- 4h30 phút ----

*cốc cốc cốc*

- tiểu Hoan, có bạn con đến tìm. * là giọng mẹ *
- là ai vậy, giờ này mà ai đến nữa !!! * bực tức *
- là con trai, đến lấy xe đó con.
- kêu cậu ta lấy về đi, không tiễn.
- Con gái con đứa, bố mày dạy mày không biết phép tắc vậy hả, mau ra ngoài cảm ơn người ta cho mày mượn xe về. * bố Hoan quát *
ở sau cánh cửa Lê Hoan giật mình khi nghe giọng bố, cô quên bố đang định cư ở nhà, đành ngậm ngùi đi ra.

-- ngoài sân --

- cảm ơn cậu vì cho tôi mượn xe để về nhà. * vui vẻ *
- ...ùm, không sao... * ngạc nhiên *
- vậy tạm biệt cậu, đi đường bình an. * trong câu chứa ác ý *
- không cần, bữa sau bao tôi đi ăn được rồi. * được voi đòi tiên *
- ...được thôi ngày mai đãi cậu ăn... ủa, sao chân cậu rung vậy ?
- cậu còn hỏi !!! lần này cậu cho tôi  chạy bộ còn nhiều hơn 3 năm tôi chạy đó .
- hahaha... * chỉ biết cười gượng *
- hahaha....cậu lo mà chuẩn bị tiền đi.
- bạn em hả ?
Từ đâu Lý Khình xuất hiện, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữ hai người.
- thôi, tôi về đây mai gặp.
- được.
- bạn em hả ?
- vâng, bạn cũng lớp.
- thân nhỉ ?
- vâng.
- ....
- ....
- em hôm nay sao vậy, mặt không được tốt cho lắm, không khỏe à ? * Lý Khình nhìn sắc mặt không tốt của ai đó quan tâm hỏi *
- anh không có gì để nói với em à ? * nói sang chuyện khác *
- ... Không. * vẻ mặt chân thực *
- ...đúng em không được khỏe, em vào nhà trước đây ! * cười cười quay lưng đi *
- em...

*cạch*

Lý khình chưa kịp dứt lời Lê
Hoan đã đóng cửa.

Hết chương 6.

05/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro