C7 : Chân Sai Vặt Bệnh Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chủ nhật -

Trong một căn phòng ánh đã tràn ngập ánh mặt trời, có một cô gái má hồng hồng còn đang say giấc ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại đã đập tan giấc ngủ ấy.
- - - -
Một con vịt xòe ra hai cái cánh.... Quả gì mà thui thui thúi, xin thưa rằng quả *** ăn vào... Không ăn được mà hít.... Kìa chú là chú gián con.... ( mashup nhạc thiếu nhi )
- - - -
- alo...mới sáng sớm...ai vậy ? * mệt mỏi bắt máy *
- ...sáng sớm...đã 10 giờ rồi, mà còn gọi là sớm.
- ....mà, ai vậy ???
- là tớ, là TỚ LÊ HOAN !!!
- ...Lê Hoan hả, có gì không ?
- có gì không, hôm qua cậu nói 8 giờ cậu tới nhà tớ, mà bây giờ đã hai tiếng đồng hồ rồi, mà cậu ở đâu, cậu còn ngủ SAY SƯA HẢ !!!
An Vy phải để điện thoại cách xa 2m để lỗ tai được bình yên, mặc dù  An Vy đã hứa nhưng hôm qua vừa về tới nhà đã bị bệnh đến giờ còn mệt đã vậy sáng ra còn bị người nào đó hành hạ lỗ tai, An Vy cảm thấy thật đau khổ.
- tớ...xin lỗi cậu vậy...hôm nay tớ không đến nhà cậu được, tớ bị cảm rồi... Không lết được ra cửa phòng được chứ nói chi tới nhà cậu. * giọng khàn khàn, yếu ớt *
- ...nhưng mà, cậu đã nói là hôm nay bàn chuyện theo dõi anh Kình mà. * dù biết bạn bệnh nhưng vẫn khó chịu không cam lòng *
- cậu... Cậu vẫn còn muốn theo tiếp...chúng ta đã theo anh ấy gần hai tuần rồi có kết quả gì không, cũng vì chuyện đó mà tớ ra nông nỗi này nè !!! * ấm ức tức giận *
- nhưng tại sao tớ không bị sao ?
- .... Cậu nghĩ lại đi, trong những ngày qua ai đạp xe cho cậu, ai làm chân sai vặt cho cậu, ai là người an ủi cậu....là tớ là tớ, cậu biết chưa !!! Khụ...khụ... * nói đến độ muốn ho ra máu *
- ....vậy thôi... Ngày mai nếu cậu không đi học, tớ sẽ qua nhà thăm cậu, bye. * sự thật chính là như vậy, cho nên không muốn nói đến vấn đề đó, vội cúp máy *
- ....bíp bíp bíp....
- sao tôi khổ vậy nè...khụ... Cái tên đáng ghét đó...nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại hết LÝ KHÌNH...khụ...khụ...
* cạch *
- con hét gì đó ? Còn bệnh mà nói lớn không tốt cho sức khỏe đâu. * mẹ Vy quan tâm, mang cháo vào *
Vì sao An Vy không trả thù Lê Hoan mà là Lý Khình, bởi vì từ khi An Vy biết tới cái tên này cuộc sống của An Vy không còn yên ổn nữa, bất kể con người đó bị sao, người đầu tiên bị khổ lại là An Vy, dù biết Lê Hoan xem An Vy là bạn mới nhờ tới, nhưng dù sao liên quan tới anh ta là mệt nhất, còn bình thường Lê Hoan đối xử rất tốt với An Vy. Bạn thân không có lỗi, lỗi là do thằng crush của bạn thân. Đó là câu chăm ngôn của An Vy dành riêng cho Lý Khình.

_ tại nhà Hoan _

- thiệt tình, bệnh lúc nào không bệnh, haizzz... Đành để sau vậy. * lắc đầu chán nản *
Lê Hoan đang định lấy sách vở ra học thì bị mẹ Hoan kêu :
- tiểu Hoan !!!
- vâng ạ.
- con đem tô chè này qua cho dì Vân giúp mẹ.
- ...nhưng con còn học bài nữa.
- đem qua rồi về mà, mẹ có biểu con qua đó chơi đâu.
- vâng.
Thế là Lê Hoan phải miễn cưỡng đi qua nhà dì Vân, dì Vân là mẹ của Lý Khình, dì ấy bị mất chứng đãng trí, có lúc thường quên vài chuyện, dì ấy và mẹ Hoan thường cho nhau những thứ mình nấu, nên hai nhà rất thân, Lê Hoan cũng thường qua nhà Lý Khình chơi, nhưng những ngày gần đây cô không thường qua nữa, bởi khúc mắc chuyện đó cứ hể nhìn mặt Lý khình là là muốn nhốt anh vào phòng làm của riêng không cho ai nhìn ngó, biết làm vậy là không được nên đành tránh mặt đến khi chuyện đó được giải quyết.
* kinh coong *
- ai đó ? * là giọng dì vân *
- là con, Lê Hoan ạ.
- tiểu Hoan à, vào đi cửa không khóa, dì đang bận việc dưới bếp.
- ...vâng.
Lê Hoan đi thẳng xuống bếp đưa tô chè cho dì.
- mẹ cháu, bảo cháu mang cho dì ạ.
- ùm, cảm ơn mẹ cháu giúp dì nha.
- vậy cháu xin phép về trước.
- cháu không ở chơi à, dạo này thấy cháu ít qua đây, thằng Kình ở trong phòng đó con. * mặt dì vân rất có ý *
- ....à, chú không có nhà hả dì ? * đánh sang chuyện khác *
- không ông ấy đi làm rồi...
- vâng, vậy cháu về đây ạ. * nói dứt câu liền chạy đi *
- haizzz...con bé này, mấy nay sao ấy,... Chết hay là nó thích ai...vậy thằng Kình nhà mình phải làm sao, không được khi nào rảnh phải bàn với mẹ con bé.
Và chuyện đó đã bị dì Vân quên lãng sao bữa cơm.

Hết chương 7.

07/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro