C8 : Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "thiệt tình là mấy ngày nay, mình không được nhìn kỹ anh ấy... Có nên đi nhìn thử không ?"
Lê Hoan vừa đi vừa suy nghĩ liệu có nên đến phòng Lý Khình, nghĩ thì thế thôi, chứ chân Lê Hoan đã đi về hướng phòng anh lúc nào không hay, đợi đến lúc phát hiện ra đã đứng trước cửa phòng Lý Khình rồi.
- " thôi, dù sao cũng đến rồi nhìn một lát rồi về."
Thế là cô nhẹ nhàng đẩy cửa để không bị anh nhìn thấy, nhưng nằm ngoài ý muốn của cô lại nghe được đoạn đối thoại :
- ...một lát nữa anh tới.
- ...
- em cứ ở yên đó chờ anh, không cần phải làm gì cả ?
- ...
- đừng khóc,... Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- ...
- ... Chừng nữa tiếng là anh tới, đợi anh đừng đi lung tung.
- ...
Càng nghe máu càng sôi, càng nghe miệng càng chua, chưa bao giờ Lê Hoan cảm thấy mình uống giấm chua nhiều như hôm nay.
- mình còn chưa được anh ấy an ủi như thế... Ngọt ngào nhỉ ??? * cố hết sức kìm nén giọng *
Còn đang mãi mê nghĩ, Lê Hoan cũng không hay mình bị nhìn thấy từ lúc nào, vẫn giữ nguyên cái tư thế khom người, vảnh tai lên nghe.
- ... Em đang nghe lén anh nói chuyện đó hả ? * cúi đầu nhìn chằm chằm con người trước mắt *
- ... A.... Giật...giật mình à. * vội vàng chấn chỉnh tư thế * có đâu ! Em chỉ vô tình đi ngang đây ! * làm mặt như không có gì *
- à... Thì ra là vậy. * vẫn nhìn chằm chằm, làm vẻ mặt như tin *
- em... Em đi về đây, chúc anh buổi sáng tốt lành, hahaha... * lúng túng quay đi *
- ...khoan...
- ... * thình thịch * có chuyện gì nữa sao ? * tuy giả bộ bình tĩnh nhưng tim đập mạnh, đỗ mồ hôi hột như mưa *
* bộp *
- em...
- *thình thịch *
- ...ăn kẹo không ?
- *_____* à, không ăn không ăn, * gỡ tay anh trên vai ra * em lớn rồi không ăn kẹo nữa, vậy thôi em về trước !
Đi thẳng một mạch. Về tới nhà vào phòng đóng cửa rồi mà Lê Hoan vẫn còn thấy mệt tim.
- ôi ! Tim tôi... Có cần cho kẹo mà ấp úng như vậy không.... Mà khoan, anh ấy nói nữa tiếng nữa sẽ đi gặp cô ta, chút nữa là quên chuyện này, đây là cơ hội cuối cùng phải biết nắm bắt, nhưng mà An Vy ốm rồi,...vậy mình biết nhờ ai đây.
Lê Hoan suy đi nghĩ lại chỉ còn một người, nhưng cô lại không muốn nhờ cái tên đó, thôi giờ phút chót rồi đành vậy. Lê Hoan ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Phục Hạo .
* bíp bíp bíp... *
- alo...
- Phục Hạo hả ?
- ...ùm, có gì không ?
- thì.... Cậu có thể...
- khỏi nói tôi cũng biết cậu muốn mượn xe của tôi, bà ngoại của tôi ơi ! Cậu cũng phải biết quá đáng là gì chứ ? Chẳng lẽ cậu muốn tôi chạy xe qua đó cho cậu rồi đi bộ về nhà chứ hả ? Tôi không muốn đi bộ nữa chân tôi đã đủ dài rồi, cậu...
- dừng !!! Tôi còn chưa nói hết câu cậu đã mắng tôi tới tấp.
- ...vậy cậu định nói gì ?
- tôi là mượn xe cậu, mượn luôn cả cậu.
- gì ? Cậu mượn tôi làm gì ? An Vy đâu ?
- ờ thì...An Vy ốm rồi.
- vậy cho nên cậu mới tìm tôi làm thế chân sai vặt.
- nói gì khó nghe vậy, chỉ nhờ cậu giúp thôi mà có cần khó vậy không ?... Coi như tôi xin cậu đó giúp giùm tôi lần này đi.
- cùng được thôi, có điều tôi có được gì không ?
- đừng lòng vòng nữa, tới nhà tôi liền đi, xong việc cậu muốn gì cũng được !!
- ... Ok. Thỏa thuận được kí kết.

_ nữa tiếng sau _

- sao còn chưa đến nữa, cái tên chết tiệt này !!!
- cái gì mà chết tiệt hả ? Anh ta còn chưa đi mà, à... Mà tôi tới đúng lúc chứ, anh ta đi rồi kìa. * nhìn Lý Khình đang dần xa *
- vậy nhanh lên.
- cái gì cũng phải từ từ.
- ...
Trên con đường ấy, lá vàng rơi, hai chiếc xe đạp cùng chạy trên một con đường, xe phía trước chậm xe phía sau cũng chậm theo, nhanh cũng nhanh theo. Nhưng chạy được một lúc chiếc xe đạp phía sau có hiện tượng giảm tốc độ dần.
- sao cậu chạy chậm vậy anh ấy đi xa rồi kìa. * lây mạnh lưng Phục Hạo *
- đừng lây nữa,...anh ta đi đâu mà xa vậy ? * đã thấy thấm dần mệt *
- ê... Anh ấy rẽ hướng khác rồi, mau lên !!!
- ...
Sau một hồi vật vã, cuối cùng Lý Khình cũng chịu dừng xe, nhưng địa điểm không ai ngờ tới lại đó là... Bệnh Viện....
- tại sao, anh ta lại tới đây ! * vẻ mặt hoan mang *
- tôi không biết nữa. * vẻ mặt bí tắt *
- cậu có lộn không vậy !!! * trừng mắt nhìn Lê Hoan *
- không lúc nãy nghe rõ mà.
- vậy...đi thôi.
Vẫn sau một hồi vòng vèo vật vã, hai đứa đã mất dấu Anh Lý.
- đúng là chân dài có khác, đi chừng mấy bước đã mất dấu. * Phục Hạo cảm thán *
- Nè ! Lê Hoan đừng kiếm nữa một hồi người ta kêu bảo Vệ đến bắt cậu bây giờ. * kéo kẻ đang phá rối nhưng bệnh nhân kia đi *
- nhưng...
- ra ngoài sân bệnh viện chờ, chứ đứng đây làm được gì ?

Hết chương 8.

09/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro