Món quà bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng phẫu thuật đã sáng được hơn 5 tiếng rồi, ở bên ngoài, có một Yamato Kansuke đang ngồi thất thần tự trách bản thân.

- Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách bản thân mình nữa. - Khổng Minh an ủi anh.

- Nếu người nằm trong đó là tôi thì tốt biết mấy, lỡ như Uehara xảy ra chuyện gì...

- Cậu nghĩ nếu đổi lại cậu nằm trong đó và Uehara-san ngồi ở đây thì mọi chuyện sẽ khá hơn ư ? Hay là cô ấy cũng ngồi đây tự trách bản thân như cậu bây giờ ? Đừng ủ rũ nữa, ghé nhà thám tử Mori thay quần áo và nghỉ ngơi một lát đi.

- Thanh tra Morofushi nói phải đó ạ. Chú cứ ngồi ở đây tự trách mình cũng không phải là cách đâu chú. - Conan nói.

- Mặc kệ tôi, mọi người đừng nói nữa, phẫu thuật chưa xong tôi sẽ không đi đâu hết. - Kansuke quả quyết.

Ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Kansuke vội lao đến chỗ bác sĩ hỏi tình hình, anh đang rất sốt ruột.

- Bác sĩ, phẫu thuật sao rồi ? Tình hình cô ấy thế nào rồi ?

- Cũng may là viên đạn không trúng chỗ hiểm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi nên mọi người cũng đừng quá lo lắng. Nên cho cô ấy nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng đến vết thương.

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. - Kansuke nói một cách nhẹ nhõm.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng Yui vẫn chưa tỉnh lại, tuy bác sĩ đã nói không nên quá lo lắng nhưng vẫn có một người vì lo lắng cho cô mà đã gầy và hốc hác đi trông thấy.

Có một Yamato Kansuke vì em chưa tỉnh lại mà chẳng buồn ăn uống, bỏ bữa liên tục, giấc ngủ chập chờn vì sợ em tỉnh lại chẳng có ai biết.

Có một Yamato Kansuke yêu em bằng cả sinh mạng của mình.

Trên giường bệnh, Yui mơ hồ tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân mình chẳng có chút sức lực nào. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy Kan đang thiếp đi bên cạnh mình vì kiệt sức. Hôn mê mấy ngày khiến Yui vô cùng khát nước, cô dùng chút sức lực yếu ớt cố với lấy chiếc bình mà cố gắng không làm anh tỉnh giấc.

Họ luôn quan tâm và lo lắng cho đối phương như thế.

Tiếng động làm Kansuke tỉnh giấc, anh thấy Yui đang cố với lấy chiếc bình thì vội chạy tới, đỡ cô nằm xuống rồi rót nước cho cô.

- Yui, em thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không, để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em, vừa nãy em vừa cử động mạnh mà.

Đôi mắt long lanh của Yui đã ứa nước mắt từ bao giờ, do cử động ảnh hưởng đến vết thương nên đau ư ? Hay cô đang cảm thấy hạnh phúc vì Kan lo lắng cho cô đến vậy.

- Em không sao, không cần gọi bác sĩ đến cho em đâu.

- Yui ! Sao lúc đó em lại đỡ đạn cho tôi làm gì ? Em biết nguy hiểm lắm không ?

- Em biết, nhưng em sợ mất Kan lần nữa hơn, anh sống sót trở về sau trận lở tuyết ấy đã là may mắn lớn nhất đời em rồi. Thế cho nên em không muốn mất anh lần nữa đâu.

Đột nhiên, Kan tiến lại ôm Yui vào lòng, anh nói hết tâm tư trong lòng mình:

- Yui à, tôi thật sự yêu em rất nhiều, em biết không ? Lúc ôm cơ thể đầy máu của em vào lòng, tôi thật sự rất sợ mất em. Cái cảm giác ấy còn kinh khủng hơn cái ngày tôi quay lại trụ sở và nghe tin em đã rời khỏi ngành và lấy chồng. Sau này, tôi sẽ không để em rơi vào nguy hiểm nữa đâu, tôi sẽ bảo vệ em bằng sinh mạng của mình, tôi hứa đó !!

Cả hai ôm chầm lấy nhau, trải qua khoảnh khắc sinh tử, họ nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình như thế nào. Sau nhiều khó khăn, họ đã tìm được bến bờ của hạnh phúc.

" Sau chuyện này, tôi mới nhận ra rằng em đối với tôi quan trọng như thế nào "

Yui được xuất viện về nhà sau 2 tuần, để tiện chăm sóc cô, Kansuke đã khiêng một vali đồ lớn sang nhà cô ở, bất chấp sự phản đối. Yui vẫn chưa được đi làm nên hằng ngày cô sẽ làm việc nhà và nấu cơm đợi Kansuke về ăn cùng mình.

------------------------------------------------------------
Trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano

- Đúng là người có tình yêu có khác, trông cậu yêu đời hẳn ra nhỉ. - Khổng Minh lại bắt đầu trêu chọc Kansuke.

- Nè, bớt nói nhảm đi. - Kansuke tức tối bỏ chiếc hộp nhỏ đang mân mê trong tay vào túi áo rồi sửa soạn đồ ra về. Hôm nay, anh có một chuyện quan trọng cần làm.

Từ sau phi vụ tỏ tình " chấn động " của ngài thanh tra tính tình nóng nảy ấy, Kansuke và Yui trở thành tâm điểm cho mọi người trong sở chọc ghẹo, tuy vậy, họ vẫn khen nhìn 2 người rất đẹp đôi, còn hỏi khi nào cưới. =))

Hôm nay là sinh nhật của Yui, cô mời gia đình thám tử Mori, Heiji và Kazuha đến để dự tiệc sinh nhật của mình, cũng như chúc mừng cô thoát khỏi cửa tử.

Bữa tiệc đã chuẩn bị xong xuôi, Kansuke cũng vừa về tới. Ran và Kazuha chạy ra mở cửa giúp Yui khi cô đang bận thay quần áo. Cả 2 xuống tới nơi thì thấy Heiji đã mở cửa cho thanh tra Yamato rồi.

- Cảm ơn 2 đứa, Yui đâu rồi ?

- Dạ chị ấy đang thay đồ trên phòng, chị ấy bảo chú cứ đi tắm đi không cần phải đợi chị ấy đâu. - Ran nói.

- Ừ, vậy chú đi tắm trước.

Ran và Kazuha thắc mắc hỏi Conan và Heiji:

- Ủa, hôm nay là sinh nhật của chị Yui mà, thanh tra Yamato không chuẩn bị quà cho chị ấy sao ta ?

Heiji tinh ý hiểu ngay:

- Đâu có, chú ấy đã chuẩn bị quà rồi, là một món quà vô cùng bất ngờ nữa kìa.

- Phải đó 2 chị, và em ấy thanh tra Yamato có vẻ đang hơi hồi hộp nữa đó.

- Hồi hộp sao ??

------------------------------------------------------------

Kk, cả nhà có đoán ra món quà mà Kan tặng Yui là gì không ta ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro