Tình huống nguy cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 6 năm trước, bạn gái của hắn là nạn nhân của một vụ xả súng của bọn cướp ngân hàng, hôm đó tôi có mặt ở đó, do tôi không cho phép bắn chết tên cầm đầu nên hắn ta bắt được cô gái đó làm con tin và sau đó thì giết chết cô ấy.

- Chà, có vẻ như Akera nghĩ cậu là nguyên do khiến bạn gái của hắn mất mạng nên mới hận cậu như vậy thì phải. Dù sao thì chúng ta phải báo ngay cho thanh tra Megure.

- Cậu nói sao chứ Mori ? Thám tử đội điều tra tỉnh Nagano Uehara Yui bị tên giết người hàng loạt bắt làm con tin sao ? Địa điểm giao dịch là cảng Yokohama phải không ? Chúng tôi sẽ huy động lực lượng đến đó ngay lập tức.
- Megure trả lời điện thoại với vẻ nghiêm trọng.

- Trông cậy vào sếp đó, chúng tôi cũng sẽ đến đó ngay bây giờ.

" Uehara, cô nhất định phải an toàn đó "

------------------------------------------------------------
*Cảng Yokohama*

Yui mơ hồ tỉnh dậy, cô thấy cơ thể mình bị trói chặt, miệng còn bị dán băng keo.

- Tỉnh rồi sao, cô cảnh sát ? - Akera vừa nói vừa gỡ băng keo trên miệng cô ra.

- Mày định làm gì ? Mau thả tao ra. Trước sau gì mày cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi, mau ngoan ngoãn đầu thú đi. - Yui quát lớn vào mặt hắn.

- Haha, mày và thằng bồ của mày giống nhau quá nhỉ, đều thích ra lệnh cho tao. Tao biết, trước sau gì bọn mày cũng tóm được tao, nên tao đã chuẩn bị cho ngài thanh tra Yamato đáng kính kia một món quà, tao sẽ cho hắn trải nghiệm cảm giác của tao 6 năm về trước. Đi theo tao mau lên và đừng hòng chống cự nếu không muốn có vài cái lỗ trên đầu. - Akera vừa nói vừa kéo Yui đi một cách thô bạo.

- Akera Toshiro ! Mày đang ở đâu, mau thả Uehara ra, mục tiêu của mày là tao phải không ? Uehara vô tội nên mau thả cô ấy ra !

- Chà chà, đến đúng giờ quá nhỉ, xem ra con nhỏ này rất quan trọng với mày.

Akera kéo Yui ra trước mặt Kansuke, cô bị trói, miệng bị dán keo và trên người bị quấn đầy bom.

- Biết tại sao tao lại quấn bom lên người nó không ? Tao biết thế nào bọn cảnh sát ngu ngốc cũng theo đuôi mày đến tận đây, nên tao phải cất công chuẩn bị cho nó bộ trang phục " tuyệt đẹp " này đấy. - Akera nói xong thì gỡ băng keo trên miệng Yui ra.

- Kan-chan à, mặc kệ em, mau đi khỏi đây đi, trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào.

- Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô đâu, tôi hứa đó Uehara.

Kansuke chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

- Thật là tình cảm đó, để tao tiễn 2 đứa mày xuống âm phủ cho đoàn tụ cùng nhau nhé. - Hắn cười lớn như chưa bao giờ vui như thế.

Akera lôi trong túi áo ra một bộ điều khiển kích hoạt bom.

- Chỉ cần tao nhấn nút, trái bom sẽ thổi bay khu vực này, tới lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ cùng nhau dưới âm phủ, chắc sẽ đông vui và náo nhiệt lắm đây. Haha.

- Không phải mục tiêu của mày là lấy xong số tiền yêu cầu sẽ bỏ trốn sao ? - Kansuke hỏi.

- Akera Toshiro đã chết từ 6 năm trước rồi, tao đã đợi ngày này rất lâu, chỉ cần có thể báo thù cho cô ấy là tao đã thấy mãn nguyện rồi.

* Đoàng....đoàng...đoàng*

3 tiếng súng vang lên, Sato đã quyết định bắn hắn mà không xin chỉ đạo của cấp trên. Akera ngã quỵ ra đất, điều khiển và khẩu súng trên tay cũng văng ra xa. Kansuke vội vàng lao tới chỗ Yui.

- Uehara, cô không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Hắn ta có làm gì cô không ? - Kansuke hỏi với vẻ rất sốt ruột.

- Em không sao, hắn ta chỉ chích điện khiến em ngất đi rồi trói em lại đưa đến đây thôi.

* Kan-chan, anh ấy... lo cho mình đến vậy sao *

- Ngồi yên đi, để đội xử lí bom mìn gỡ bom trên người cô ra. - Kan nói.

Trong lúc đội gỡ bom đang làm nhiệm vụ, Kansuke ngồi bên cạnh nắm chặt tay Yui, như thể sợ cô lạc mất anh rồi lại rơi vào nguy hiểm lần nữa vậy.

- Kansuke, đi chết đi !! - Akera đột nhiên lao ra khỏi chiếc xe cứu thương và chạy đến chộp khẩu súng đang nằm lăn lóc dưới đất.

* Đoàng...đoàng...đoàng *

Tiếng súng lại lần nữa vang lên, Yui hiện tại đã ngã vào lòng Kansuke, người đầy vết máu. Cô đã đỡ đạn cho anh.

- Yui !! Yui !! Yui à em nghe tôi nói không !! Trả lời tôi đi Yui !!

Kansuke ngồi trên xe cứu thương, nhìn Yui nằm bất động trước mặt mình, anh vô cùng tự trách.

" Cả Yui mình cũng không bảo vệ được, đúng là vô dụng "

" Yui à, em không được có chuyện gì đó, tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói được với em mà "

" Lời yêu em tôi còn chưa kịp nói, nếu em có chuyện gì, tôi biết làm sao đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro