Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tham dự đám cưới ]

[ Chuyến tàu sắp đến trạm XX, xin hành khách hãy ổn định vị trí lần lượt rời tàu ]

Giữa dòng người chen nhau đi ở tàu điện ngầm, thiếu nữ tay kéo vali cùng áo len cổ lọ màu đen, khoác tên chiếc áo khoác màu nâu dài, đôi chân thon thả được bao bọc trong chiếc quần tây xanh đạp trên đôi giày bost cao , dáng người cao gầy, thân hình đầy đặn, khuôn mặt vô cảm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, một tay rảnh rỗi giơ lên xem đông hồ, ngước nhìn xung quanh, giữa hàng lông mày khó có thể thấy được hơi nhíu lại.

Trễ 3 phút!

Tâm trạng nháy mắt không vui, tôi tính toán tìm một chiếc xe taxi nào đó về luôn, thì một chiếc xe ô tô đã bay nhanh đến trước mặt tôi, bấm còi im ỏi vài tiếng thu hút ánh nhìn.

"Hi, A Nguyệt! "

Tôi nhìn sang cô gái, mở miệng bất mãn:

"Trễ 3 phút "

"Ai da, tớ bị kẹt xe, thật đó, nay đường đông dữ thần."

"Ừ."

Chấp nhận lời nói, hay đúng hơn là tôi không quá để tâm mấy đem vali để vào sau cốp xe, sau đó yên vị ở ghế sau,nhắm mắt dưỡng thần.

Ghế lái, cô gái kia lại miệng cười nói không ngừng:

"A Nguyệt,lần trước cậu bảo gia đình cậu trước kia sinh sống ở thành phố này đúng không? Cậu rời đi bao lâu rồi, đi khi nào? Hiện tại cậu về rồi họ có biết không? Còn có trước kia cậu học ở đâu, tôi muốn đến đó xem thử..."

Phiền thật!

Tôi nghĩ, cô gái này thật đúng là không biết ngừng nói là gì, dù bây giờ tôi có bảo cậu ta im lại thì cũng chỉ 1p phút sau liền như cái máy nói tiếp.

"Hỏi từng cái một."

Hỏi một lần như thế, sao tôi theo kịp.

"Kia, trước đây cậu sống ở đây sao?"

"Ừ, bốn năm trước"

"Cậu rời đi khi nào vậy?"

"...Kết thúc năm hai." Tôi hơi mơ hồ nhớ. Cũng đã lâu quá,Không nhớ nổi nữa rồi.

"Kia hiện tại gia đình cậu thì sao?"

"Không rõ, có lẽ vẫn ổn." Dù sao trong trí nhớ, họ quan tâm công việc hơn cả tôi.

"Kia còn bạn bè trước kia của cậu?"

"...Có một người, không hẳn là ba người... cũng có thể là không." chợt tôi mơ hồ nghĩ, tôi đã từng là bạn của họ sao, những người đó xem tôi là bạn sao? Hay chỉ đơn thuần là một người đứng xem không tồn tại?

Nghe ra sự ngập ngừng trong lời của Dung Thu Nguyệt, cô gái kia cười:

"Xem ra những người đó rất quan trọng với cậu đi "

Xét theo tính cách lãnh đạm kia của người này, Nếu không sẽ không để tâm vào nhớ đến giờ.

Đối với người bạn mới quen vài tháng này, An Nhiễm kì thật phá lệ tò mò cùng để ý.

Dù sao, người đem cao lãnh đôc lạ như thế thật đúng là hiếm gặp.

Những nữ sinh cô ta quen cho dù được cho là cao lãnh cũng không lãnh đến nổi như A Nguyệt, vẻ mặt lãnh đạm đến vô cơ chất (vô thần), chưa từng có hỉ nộ ái ố hiện ra, dù quen biết cũng được sơ sơ sáu tháng nhưng chưa lần nào thấy người này lộ ra cảm xúc, ừ trừ một lần đó.

"Quan trọng?" Tôi thì thào trong miệng. Họ quan trọng với tôi sao? Không thể nào.

"Đừng nói lời đùa."

"Không đùa,Lần này về cậu định làm gì?"

"Tham dự tiệc cưới."

"Là của những người bạn đó?" Ý cô ấy là người được kể trong lời vừa rồi.

"Ừ."

Có lẽ thấy tâm trạng tôi khác lạ, cô ta bỗng im lặng lạ thường rồi hỏi:

"Tiếc sao?"

Tiếc ?

Cho dù vậy thì đã sao, cũng đã bốn năm trôi qua rồi, có khi bây giờ những người đó cũng không còn nhớ được tên của tôi là gì, là ai đã từng hiện hữu trong quá khứ của họ đâu.

Nếu như năm đó tôi chưa từng rời đi, cũng chưa từng sinh ra tâm tình muốn trốn tránh thì liệu bây giờ mọi thứ có thay đổi không?

Nhưng trên đời này làm có "nếu như".

Dung Thu Nguyệt xem đi, mày thì ra cũng hiểu được hối tiếc là gì rồi. Đáng tiếc nhận ra đã muộn màng.

END.

Hãy để lại một bình chọn cho tui nhé nếu thấy thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro