Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày đầu nhập học ]

"Thu Thu, đã dậy chưa con."

Bên ngoài cửa phòng ngủ, người phụ nữ trung niên gõ nhẹ lên cửa ôn nhu hỏi. Cách một cánh cửa, thiếu nữ màu đen mượt tóc dài buông thả trên đầu vai đến thắt lưng, đồng phục trên người chỉnh tề, dù nghe bên ngoài rõ cửa mi mắt cô ấy cũng không nhấc lên dù một chút, không cao không thấp giọng " Ân " một tiếng biểu thị.

Dọn đẹp đơn giản đồ vật vào balo, nhìn bản thân hoàn hảo trong gương, mới hài lòng ra khỏi phòng.

Từng bước chân đều đặn, chậm rãi như có quy lực cùng khoảng cách nhất định không sai lệch rõ ràng đi xuống thang lầu.

Bên dưới nhà bếp, nơi bàn ăn đã yên vị hai vị phụ huynh. Dung Thu Nguyệt hơi nâng mắt cùng họ chào hỏi gọi một tiếng:

"Ba, mẹ."

Lãnh đạm và xa cách.

Đó là cảm giác mà thiếu nữ mang đến cho người khác.

Bà Dung hơi ý cười hơi ngưng, mỗi ngày đều là giọng điệu này nhưng không thề nào quen nổi, bà ấy nén đau lòng, đầy yêu thương nở nụ cười:

"Thu Thu, đến dùng bữa sáng nào con."

Không đáp,Dung Thu Nguyệt ngồi xuống bàn ăn, đoan trang dùng bữa. Suốt cả quá trình, không quá kéo dài, nhưng lại yên tĩnh áp lực. Trên bàn ăn chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm, đến nỗi người giúp việc cũng không dám lên tiếng.

Dung Thu Nguyệt lau miệng sau khi ăn xong, kéo ghế đứng dậy ý định rời đi rõ ràng.

Bà Dung vừa thấy vậy, kêu lại cô ngừng bước, ánh mắt cô đảo qua giương mặt bà, sáng ngời trong trẻo lại yên tĩnh hai con ngươi nhìn bà, bà hơi cứng họng lại, sau đó vào bếp lấy một hộp cơm trưa đã làm sẵn rồi đưa cho cô, ánh mắt mang theo mong chờ:

"Thu Thu đây là bữa trưa mẹ làm cho con, con mang theo nhé?"

Dung Thu Nguyệt nhìn bị nhét lấy trong tay hộp cơm trưa, lời từ chối vừa đến bên môi lại nhìn ánh mắt của bà, im lặng hồi lâu liền gật đầu.

Bà ấy cần gì phải làm thế đâu?

Dung Thu Nguyệt chỉ nghi hoặc rồi rời khỏi nhà, bà Dung cùng chồng nhìn nhau, ánh mắt mang theo ý cười lại chất chứa đau thương. Đều do họ khiến con bé thành thế này.

Trước cổng trường học các học sinh náo nhiệt, cười đùa, chỉ có mỗi dưới mái hiên của hàng ghế đá nơi khuôn viên trường, Dung Thu Nguyệt một thân đồng phục nghiêm chỉnh ngồi đó, cắm tai nghe vào tai, nhắm mắt lại tận hưởng con gió khẽ lay qua mái tóc.

Cảm giác này thật ấm. Tuy rằng chỉ là làn da thôi, nhưng ít nhất cô cũng thấy tốt.

Tâm trạng thoải mái nên một bóng người từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô ấy cũng không hay biết.

Đối phương ánh mắt đánh giá đảo qua, từ gương mặt đến thân thể liên tục đảo qua, càn rỡ ánh mắt khiến Dung Thu Nguyệt mở mắt ra nhìn lại.

Hai ánh mắt chạm vào nhau, đối phương biểu tình lười biếng, nở nụ cười tự cho là mê đảo chúng sinh, cùng vẻ mặt hờ hững lãnh đạm của Dung Thu Nguyệt, cô thu lại tai nghe đứng dậy một đường bước đi vào trường.

Không khí liền có chút ngượng ngùng, đối phương không nghĩ đến cô thế nhưng một chút phản ứng đều không cho liền đi rồi.

"Này"

"..."

"Này, khoan đã đàn em."

Bước chân cô vẫn đều nhịp không tí hoãn lại. Mãi đến lối đi hành lang trường, đối phương bước nhanh đến chặn lại trước mặt cô, gân xanh đã nổi trên trán, gằn giọng:

"Này, đàn em tôi gọi em nãy giờ đấy."

Dung Thu Nguyệt lúc này nhấc mi mắt lên nhìn người, trước sâu không chút dao động.

"Tôi không biết anh" cho nên đừng cản đường tôi.

"..." hắn bỗng nghe hiểu ý của thiếu nữ này.

"Bây giờ liền biết. Tôi tên Giang Vọng."

"Ừ." Sau đó đâu? Tránh ra được chưa.

Ánh mắt Dung Thu Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn, ý tứ không muốn nói thêm.

"..." Mẹ ! hắn lại nghe hiểu.

Xung quanh đồng học nhìn về phía họ, xì xào bàn tán gì đó, đối với vấn đề này Dung Thu Nguyệt một chút cũng không để tâm hay nói đúng hơn không để trong mắt.

Giang Vọng hít một hơi, cảm thấy ý định tiến lên giới thiệu này là sai lầm vô cùng.

"Tôi chỉ muốn biết tên đàn em."

"Làm gì?"

"Muốn kết bạn với em nha."

"Không cần." vô cùng quyết đoán từ chối. Cô cảm thấy người này rất kì quái.

"Nếu vậy em đừng hòng rời đi." nói Giang Vọng tiến lên, ý định tường đông cô để hâm doạ lãnh mỹ nhân, ai ngờ đến hắn mới là người bị doạ.

Chỉ nghe một tiếng rầm vang lớn, cùng tiếng hét chói tai của một vài nữ sinh xung quanh.

Chưa kịp để hắn định hình lại, chỉ cảm thấy cánh tay bị nắm lấy sau đó cả lưng đau nhức tiếp mặt đất. Lãnh mỹ nhân không bị doạ ngược lại nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp kia hơi cau mày, phun ra lời chân thật đến xuyên một tim :

"Đàn anh, anh quá yếu." Đã yếu đừng cản đường cô.

Sau đó lưu loát bóng dáng rời đi, để lại Giang Vọng đầy đầu hắc tuyến, hắn nghiến răng. Yếu, mẹ nó ai yếu? Được lắm, Chờ đó cho hắn.

Tiểu nhạc đệm này Dung Thu Nguyệt không để trong lòng, rất nhanh cô đá ra khỏi đầu. Tìm đến lớp, đi vào không chút tạm dừng đi đến cuối bàn trong một góc không ai chú ý đến.

Gọn gàng cất balo đi, lấy ra một bình nước cùng phần ăn trưa để vào ngăn bàn học, lấy ra tai nghe nhắm mắt đeo vào, liền nhắm mắt lại ngăn cách mọi âm thanh trong lớp.

Thật yên tĩnh, thoải mái hơn rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro