Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin Đồn]

Ngày đầu tiên cứ thế diễn ra với hai sự kiện Dung Thu Nguyệt cho là kì lạ, về đến trong nhà đối diện là trong nhà không có ai, không gian tĩnh lặng cùng tối tăm như mực.

Dung Thu Nguyệt đèn cũng không mở, thói quen đi đến bàn ăn phòng bếp lấy mảnh giấy trên bàn nhìn lướt qua, đem nó cất vào túi.

[ Thu Thu, đêm nay mẹ và ba con đi tham gia sự kiện sẽ về trễ, con lấy đồ ăn mẹ để trong tủ ra hâm nóng rồi dùng đi nhé.]

Hôm nay lại hội nghị ...

Dung Thu Nguyệt như quá quen thuộc, trở về phòng cất balo, thay đổi bộ quần áo mới mẻ ở nhà, lát sau đi xuống mở đèn phòng bếp lấy trong tủ ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, đem đến lò vi sóng hâm nóng lại. Sau đó đem ra bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn chỉ có một phần hương khí cá hấp, chén canh rong biển thịt băm cùng phần cơm trắng, một mình thiếu nữ ngồi đó trong căn phòng bếp sáng ngăn cách bên ngồi tối tăm phòng khách, từng chút ăn lấy phần ăn, cả căn phòng xung quanh bốn bề yên ắng chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm vào bát đĩa.

Dung Thu Nguyệt mặt không đổi sắc ăn, cảm giác như nhai sáp vậy, không có vị gì cả, không có gì.

Ăn xong bữa tối, cô đứng dậy dọn dẹp, rửa lấy bát đĩa, sau đó cất chúng vào kệ tủ, lau qua chiếc bàn ăn sau đó lại quay trở về căn phòng, nơi an toàn với bản thân.

Dung Thu Nguyệt lấy trong ngăn tủ một lọ thuốc, lấy ra hai viên bỏ vào miệng sau đó uống một ngụm nước, leo lên bệ cửa sổ ngồi đó, ôm lấy gối đầu nhìn bên ngoài bầu trời tối đen không tí ánh sao.

Cô không hề than phiền hay mất mát gì cả, đối với cô vợ chồng Dung gia giống như người xa lạ vậy, cô không có kí ức gì về họ, cũng không hiểu nổi họ, mà họ cũng không cố gắng để hiểu lấy cô.

Một ngày của Dung Thu Nguyệt cứ trôi qua, bình dị đơn độc.

Hôm sau, Dung Thu Nguyệt vẫn trong tay mang theo phần cơm bà Dung đưa cho, đến trường học, nhưng khi cô vừa vào lớp, không khí xung quanh khác lạ, bọn họ như cố ý vô tình nhìn về phía cô, Dung Thu Nguyệt ngồi vè chỗ ngước mắt nhìn họ, một đôi mắt lạnh đảo qua khiến cả đám né tránh, cô thu hồi không quan tâm mà tiếp tục cắm lấy tai nghe tiếp tục đeo vào nhắm mắt.

Xung quanh mọi thứ thấy chính chủ yên vị liền xôn xao, bọn họ lấy ra di động, click vào diễn đàn trường học, một đám nháo nhào xem bình luận.

[Giáo thảo liêu muội bị người quăng ngã]

Tiêu đề chiếm trọn đầu diễn đàn trường, bao gồm một đoạn clip ngắn dài hơn hai phút. Trong clip bọn họ giáo thảo chặn đường hỏi tên mỹ nhân, bị người mặt lạnh từ chối, giáo thảo còn ý đồ giở trò tường đông ngăn lại mỹ nhân, sau đó,bị vị nữ sinh kia một phát bắt lấy tay xoay người quăng qua vai bọn họ giáo thảo vòng cung đẹp mắt cùng mặt sàn tiếp xúc, quan trọng là câu cuối học muội đó nói kia: Đàn anh, anh quá yếu.

Bên dưới đó là hàng nghìn bình luận, đa số cười trên nỗi đau của giáo thảo.

[ Đàn anh, anh quá yếu! Há Há há thứ lỗi tôi không nhịn được rồi]

[Giang giáo thảo cũng có ngày hôm nay, ha ha sảng khoái lắm.]

[Chỉ muốn hỏi Giáo thảo chơi tường đông sướng không?]

[Cười chết tôi rồi, một phút tôi muốn thân phận của vị nữ sinh này]

[ Lầu trên,Dung Thu Nguyệt học sinh năm nhất năm nay đấy, bạn cùng lớp của tôi đấy, người ta cấp bậc học bá]

[Oa thảo, làm người chứng kiến lúc đó,chỉ muốn nói một câu, giáo thảo anh quá yếu.]

[Giáo thảo, anh quá yếu +1]

[Giáo thảo, anh quá yếu +100]

[Giáo thảo, anh quá yếu +4833]

*Rầm*

Nhân vật chính trong câu chuyện trên của họ lúc này đang nhìn cả đóng bình luận trên diễn đàn cười chê hắn kia khiến Giang Vọng đầu nổi gân xanh, huy quyền đập vỡ điện thoại, một bên hội trưởng hội học sinh rất bình tĩnh nhìn rồi thu hồi di động.

"Khụ, người cậu nói đó sao?"

"Tống Tử Ngọc đừng cho tôi không biết cậu đang cười tôi." Giang Vọng trừng mắt nhìn hắn.

"Cậu tính sao?"

"Còn làm sao, tôi phải tìm ra nữ sinh kia cho được." Món nợ này hắn không đòi lại, hắn liền không phải họ Giang.

"Tùy cậu." Hắn biết rõ quá tính khí của tên này. Giống như một đầu cẩu điên cố chấp vậy, đã nhắm con mồi thì cắn lấy không buông cho đến chết.

Nhìn trên tay hồ sơ học sinh, trên tay là lý lịch của Dung Thu Nguyệt, Tống Tử Ngọc ôn hoà con ngươi hiện lên tia nghiềm ngẫm.

Nữ sinh này...

Sóng gió diễn ra trên diễn đàn cùng bản thân Dung Thu Nguyệt một chút cũng không biết, dù thấy cô cũng chỉ lướt qua sau đó bỏ qua sau đầu, cho nên Dung Thu Nguyệt càng không biết cuộc sống học đường của bản thân sẽ mờ nhạt, bình thản, yên tĩnh nhàm chán này đang trở nên dần thay đổi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro