Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn? Tôi không cần]

Lúc giữa trưa, giờ ăn khi mọi người xuống căn tin trường, giữa nơi nhà ăn đông đúc xôn xao, rất nhiều học sinh luôn đưa mắt như có như không nhìn về phía nữ sinh dáng vẻ bắt mắt bước đi nhã nhặn đến quầy bán nước.

Nhưng lại không ai đến gần hay chủ động kết bạn với đối phương, dù là những bạn học sinh cùng lớp với cô. Đơn giản vì cả người khí tràng người sống trớ gần cùng ánh mắt hờ hững mỗi khi liếc qua ai khiến cho người ta cảm thấy người này cao cao tại thượng cùng bọn họ không dễ ở chung.

Bọn họ không đến, cô càng thoải mái trong kế hoạch sinh hoạt được lên sẵn của Dung Thu Nguyệt, cô không cần sự chú ý từ ai, cũng không cần nổi bật, sống bình thản, nhàm chán rồi chờ đến khi nào đó vận mệnh đến tìm nơi an nghỉ.

Không có gia đình, không người thân, không tình yêu hữu nghị, hỉ nộ ái ố, cứ trôi qua cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán này.

Cô không thích nơi đông người, tìm một bàn nào cảm thấy ít người cùng vắng vẻ nhất liền ngồi xuống đó, bắt đầu dùng lấy bữa trưa mình.

Vừa mới dùng được hai muỗng cơm, một mâm đồ ăn đặt trước chỗ của Dung Thu Nguyệt, giọng nói thiếu nữ thanh xuân mềm mại mang theo tia mong chờ:

"Cái đó...mình ngồi đây được sao?"

Xung quanh học sinh nghiêng đầu nhìn về phía này, một bộ xem kịch,thế mà có người tiến lên cùng vị này truyền miệng lãnh mỹ nhân dám đánh cả giáo thảo nói chuyện.

Dung Thu Nguyệt nhấc lên đầu, nhìn về phía nữ sinh, đối diện với vẻ mặt mong đợi kia, lãnh đạm cúi đầu.

Người này hình như hơi quen mắt...

Thấy dáng vẻ hờ hững kia của cô, học sinh xung quanh cảm thán, lãnh mỹ nhân quả là lãnh mỹ nhân a!

Đối phương cắn môi dưới run run giọng nói:

"Mình làm gì sai với cậu sao, lần trước mình không cố ý mà...xin lỗi bạn học."

Chiếc đũa vươn ra đang gắp đồ miếng thịt của Dung Thu Nguyệt dừng lại, nhìn lên đối phương bị một bộ chực chờ sắp khóc kia không hề có chút lay động.

"Tôi đang ăn,Cô lại là ai?"

Ý tứ trong lời nói: tôi không quen cô,cô lại là cọng hành nào đừng phá bữa ăn của tôi.

"...Phụt." có người ngồi cách bàn gần đó nghe vậy, che miệng quay đầu đi.

"... Mình, xin lỗi..." Nữ sinh lý nhí nói, một bộ nhu nhược cầu che chở.

"Cái đó, cậu quên mình rồi sao, mới hôm qua chúng ta gặp ở sân bóng rổ của trường, cậu còn giúp mình."

"Ừ."

"... Mình tên Tô Kiều Kiều.Mình muốn được kết bạn với cậu." Nữ sinh nở nụ cười nói.

"Bạn? Không cần."

"Là mình hôm qua chọc bạn không vui sao, mình xin lỗi, cậu đừng ghét bỏ tớ..." nói đối phương lại một bộ chực khóc đến nơi.

Hôm qua, là cô gái nắm đau tay cô đó sao?

Dung Thu Nguyệt dù kiên nhẫn nhiều cỡ nào cũng mau bị chọc bay hết, cô buông đũa xuống, tao nhã đóng lại hộp cơm, không nhanh không chậm dọn dẹp, sau đó hai tay để trên bàn, một bộ như đang sắp ngồi trong một buổi học.

"Vị bạn học nữ này, thứ nhất tôi không quen cô, thứ hai, hôm qua chuyện tôi không để ý, thứ ba tôi đang ăn, thứ tư bạn bè, tôi không cần."

Đây là lần đầu cô nói nhiều như thế với một người xa lạ, xem như cô gái này lợi hại.

Ánh mắt cô quá lãnh đạm, quá bình tĩnh mà nhìn đối phương, sâu thẳm như muốn nhìn thấu cảm xúc cô gái đó vậy khiến nữ sinh phút chốc hoảng hốt.

"Còn có, tại sao lại khóc?."

Cô không có cái thứ "đồng tình" hay " cảm thông" kia đâu, khóc được gì à?

Ánh mắt Dung Thu Nguyệt rõ ràng nghiền ngẫm cùng quan sát, không hề tức giận, lãnh đạm quan sát cùng tò mò, giống như nãy giờ lời cô ta nói cùng hành động giống như trong mắt cô là một trò hề vậy.

Nghĩ vậy, nữ sinh đáy lòng căm giận run lên cả người, cúi đầu che đậy sự oán giận trong mắt. Người này lúc nào cũng là vẻ mặt hờ hững cao cao tại thượng như vậy thật khiến người chán ghét!

"Tớ..."

"Tôi đi trước." Bữa trưa không thể dùng, Dung Thu Nguyệt đứng dậy thong dung rời khỏi nhà ăn.

Mọi người trong nhà ăn hai mặt nhìn nhau, hít một hơi đầy mùi drama sau đó một đoạn clip ở nhà ăn cứ thế lại nằm trên diễn đàn trường học.

Trong một bàn khác, một nữ sinh dáng vẻ nhu thuận, ánh mắt chớp chớp, con ngươi xinh đẹp chuyển động.

Người bạn học này hảo soái nha~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro