Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nhỏ nhặt nơi căn tin bị cô lãng quên đi, trên đường trở lại phòng học, trước mắt cô là một đám nữ sinh ríu ra ríu rít nói gì đó, mặt đỏ tai hồng lén lút nhìn về cửa phòng học lớp cô, Dung Thu Nguyệt nhìn sang một cái nam sinh thân mình cao ráo, tư thế lười nhác dựa vào vách tường bên cửa, hai tay cắm túi quần cà lơ phất phơ đứng đó như chờ đợi ai.

Cô chỉ nhìn rồi nhấc chân lướt qua ý định vào lớp, nhưng bóng dáng nam sinh kia lại tiến lên một bước tư thế nghênh ngang chắn ngay lối vào. Ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt cô và đối phương giao nhau, cô thấy trong mắt hắn là sự ác ý cùng đùa giỡn nhìn cô.

Dung Thu Nguyệt dùng sự lãnh đạm không chút dao động nhìn hắn.

"Lại gặp nhau rồi, tiểu học muội." Nhìn ra cô không có ý định nói, Giang Vọng cười chào hỏi. Nụ cười cuồng vọng đến thiếu đánh,mà chắc không ai dám đánh hắn đâu.

Xung quanh ăn dưa quần chúng học sinh thầm lặng vểnh tai lên nghe, một bụng bát quái chờ đợi.

Tên này quen biết cô?

Trong nháy mắt tự hỏi, Dung Thu Nguyệt mắt lạnh nhìn một lượt đánh giá rồi thu hồi tâm mắt.

Không có ấn tượng.

Giang Vọng giống như lại nhìn ra ý tứ trên mặt cô, khoé môi nở nụ cười hơi cương.

"Tiểu học muội quên tôi rồi sao? Chúng ta mới gặp hôm nhập học mà em lại quên tôi rồi."

Hôm nhập học...

Hình như hôm đó có một việc xảy ra...

Thiếu nữ tìm trong kí ức ít ỏi lại mờ nhạt đến đáng thương của mình, cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt gợi đòn này là ai.

"Đàn anh yếu?" Dung Thu Nguyệt mở miệng nhợt nhạt nói lời đầy sát thương với nam sinh.

Phụt...

Một nữ sinh trong đám học sinh đang vểnh tai nghe lén kia che miệng bật cười, này một tiếng thành công khiến khuôn mặt của Giang Vọng hắc trầm.

"Tiểu học muội, anh không yếu." hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ừ." Tên này yếu hay không thì liên quan gì cô?

"Đàn anh chặn tôi chỉ để nói cái này?" Thiếu nữ vô cảm hỏi ngược lại hắn.

"... Tiểu học muội, em không thể có thái độ tốt hơn với tôi sao?" Giang Vọng rất muốn biết trên gương mặt cô sẽ có cảm xúc khác sao? Cười chẳng hạn.

Có thể khiến cô đứng đây cùng hắn nói nhiều câu vô nghĩa thế này thì thái độ cô đã tốt lắm rồi.

Nhưng Dung Thu nguyệt không nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn.

"..." Đáp lại hắn là sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không dao động nhìn vào hắn như đang nhìn một kẻ thiểu năng khi hỏi câu này. Kì thật cô đúng là nghĩ vậy.

Đàn anh này sẽ không bị ngốc đi?

"..." Hít một hơi sâu, Giang Vọng cảm thấy cơn giận vừa nén không lâu sắp bùng cháy dữ dội hơn rồi, mà châm ngòi là cô gái này.

"Được rồi, anh chỉ muốn kết bạn với em thôi đừng căng thẳng như thế chứ,học muội."

"Mắt nào của đàn anh thấy tôi căng thẳng? " Dung Thu Nguyệt thật sự rất không khách sáo nói.

"..."

Dẹp mẹ hết đi!

Không thể giao tiếp nữa!

Không thể nói chuyện được !

Giang Vọng điên cuồng spam ý tưởng trong đầu, không nói hai lời xoay người rời đi khỏi đám đông để lại cô với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"??" Cứ thế đến rồi đi, quả nhiên là có bệnh mà.

Dung Thu Nguyệt thầm nghĩ, đem sự việc bỏ qua một bên, đi về lớp học, nhưng mà hình như chặn cửa không cho người khác vào là đam mê học sinh ở đây nhỉ?

Cô nhìn người đang giơ tay tỏ ra hoà nhã chào hỏi bản thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến nỗi đối phương muốn run lên, sau đó cô gái kia e ngại cười.

"Xin chào bạn học mới, có thể cho mình chút thời gian không?"

Dung Thu Nguyệt vừa định mở miệng từ chối liền nhìn đến trên vai cô ta ánh mắt ngưng lại, sâu thẳm trong đầu hiện lên kia kỳ quái.

"Được."

Đối phương hơi kinh ngạc không nghĩ cô thế mà đồng ý nhanh thế, nhưng sau lại vô hại tươi cười rộ lên,

"Tốt quá, thế tụi mình ra bên ngoài được không?"

"?"

"Ý là ở đây nhiều người như thế sợ là có chút ồn ào, ra ngoài với mình chút nha." cô gái kia chớp chớp con ngươi, một đôi mắt sinh động và tươi sáng khiến Dung Thu Nguyệt có chút thất thần.

Thì ra đôi mắt cũng có thể xinh đẹp đến thế sao?

"Được." Ma xui quỷ khiến cô bất giác đồng ý, hoàn hồn lại cô nhận ra mình hình như đã dễ dàng nhận lời của một người xa lạ.

Là do thần thái tươi sáng trong con ngươi kia sao.

Thiếu nữ kia còn không biết vì đôi mắt nên cô mới đồng ý, còn rất đắc ý mỉm cười.

"Xem đi, ta thành công rồi này."

              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro