Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thu Nguyệt và cô gái kì quái này chọn xuống khuôn viên sau trường cùng nói chuyện, nói thật không phải cô tò mò cô ta, mà cô tò mò về vật thể lạ đang di chuyển trên đầu vai cô ta.

Hai người con gái một trước một sau, Dung Thu Nguyệt đi phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào một khoảng không cách vai cô gái kia, nhìn cô ta tự mình nói chuyện với đồ vật phi vật thể kia.

"Xem xem, cô ấy chịu nói chuyện với tôi mà."

[ Ký chủ. Cô quá tự tin.]

"Hừ, ta biết mi ghen tị ta được nói chuyện với nữ thần."

Nữ thần?

[Ký chủ, nhân gia lại không biết cô. Đừng quá ảo tưởng.]

Dung Thu Nguyệt ánh mắt càng đăm chiêu, nghi hoặc dò xét nhìn về phía đó, cô phát hiện hình như không có ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Vậy sao cô lại nhìn thấy ?

[ Ký chủ, sao ta cảm giác đại lão nhìn thấy ta thế...] Bản thể tròn tròn âm thanh máy móc phát ra.

"Hả, sao có thể."

Thiếu nữ không tin quay đầu nhìn sang cô, Dung Thu nguyệt đã nghe cuộc trò chuyện của cả hai, biết rằng hai người này không muốn cô phát hiện ra sự tồn tại kì lạ kia, mỗi người đều có bí mật cô cũng không tò mò muốn biết.

"Cái kia, nữ... Bạn học bạn có nghe âm thanh gì kì lạ sao?"

"... Có sao." Dung Thu Nguyệt vẫn như cũ hờ hững hỏi lại.

"À, chắc mình nghe lầm."

"Thấy chưa ta đã bảo mi nhìn lầm rồi."

[ Hừ, hừ!]

Dung Thu Nguyệt cùng cô gái kia ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây mát mẻ dễ chịu khiến cô thả lỏng chút.

Cô gái kia nhìn cô, do dự không biết mở miệng thế nào cho hay để lại ấn tượng tốt với nữ thần.

Dung Thu Nguyệt thì càng không cần nói, cô là kiểu người sẽ không bao giờ quan tâm cảm nhận của người còn lại, nếu đối phương đã không nói thì cô càng thoải mái ngồi đó.

"Xin chào, n...bạn học mình tên Lâm Tri Nguyễn. "

"Ừ."

"Còn cậu?"

"Dung Thu Nguyệt"

"...Tên cậu thật đẹp."

"Ừ." Vẫn là tiếng ừ trong cổ họng quen thuộc.

"..." Nói chuyện với đại lão thật áp lực huhu!!

[ Ký chủ thật ngu ngốc]

"Mi im đi."

"Mau nghĩ cách giúp ta trò chuyện với nữ thần xem."

[ Ký chủ kiến nghị cô nên dùng " Hào quang vạn nhân mê" chỉ tốn 10000 tích phân, sẽ khiến người gặp người mê, hoa gặp hoa nở . ]

"Cút, mê cái mao. Đại lão sẽ bị mấy trò mèo đó mê hoặc sao ."

[ Ký chủ vậy cô dùng thử " dụ hoặc chết người " 4000 tích phân thu hút lấy đối phương ]

"Mày xem điểm tích phân tao xem, 300! 300 đó! Cái cửa hàng cắt cổ gà nhà mi nên đóng cửa đi"

Nghe hai âm thanh chít cha chít chít vờn quanh tai khiến Dung Thu nguyệt tâm trạng không quá tốt, lần đầu có người khơi gợi cảm xúc cô xao động, cái gọi là phiền muộn.

[Tích độ hảo cảm của đối tượng: - 10. Hiện tại - 10.]

"Phắc !!"

Lâm Tri Nguyễn xém nữa là nhảy dựng lên trời, cô cũng chưa nói gì nha, đại lão đây là làm sao thế. Huhu!

"Đại,... không bạn học mình là Lâm Tri Nguyễn."

"Ừ."

"Còn bạn?"

"Hai phút trước mới nói xong." cô quay đầu nhìn sang đối phương. Cô cảm thây đối phương 'Tri' không vô tri mà không phải tri thức.

"..." Mắc mặt quá !

Nhìn dáng vẻ không quá thông minh của đối phương, Dung Thu Nguyệt cảm thấy càng không kiên nhẫn. Rốt cuộc thì gọi cô ra đây chỉ ngồi giới thiệu như thế thôi à?

[ Tích hảo cảm độ của đối tượng - 5. Hiện tại hảo cảm - 15.]

"Không ổn rồi, nữ thần không vừa mắt tôi rồi. Huhu !"

[Đều do ký chủ cô ngu ngốc thôi.]

"Huhu!!"

Bên tạ bị tiếng ồn làm phiền đến bực bội, Dung Thu Nguyệt nhìn vẻ mặt sống không còn luyến tiếc của cô ta, thế mà cảm thấy có ý tứ, đây cũng là một cảm xúc khác à?

[ Tích độ hảo cảm đối tượng + 3. Hiện tại hảo cảm -12.]

"???" Có chuyện gì xảy ra ??

[ ... ] Hệ thống tạm thời rút lại lời trên, kẻ ngốc cũng có ngốc phúc. Xem đại lão thế mà ăn bộ này.

Dung Thu Nguyệt lần đầu mở mắt bắt chuyện với một người mới gặp.

"Cậu muốn kết bạn với tôi?"

"A, nữ thần cô biết !" Lâm Tri Nguyễn vì kinh ngạc thốt ra.

"Ừ, thế nào."

"Tốt, quá tốt. " Lâm Tri Nguyễn phấn khích nhảy cẩn khỏi ghế đá.

Ánh mắt cô khẽ phiêu nhẹ về cái gọi là " hệ thống" kia. Trên đó để hai nhiệm vụ.

[ Trở thành bạn của Dung Thu Nguyệt + 300 tích phân. Hoàn thành √

   Lấy được tín nhiệm của Dung Thu Nguyệt : 10000 tích phân ( hảo cảm độ 60/100. Chưa hoàn thành.]

Chậc, kì quái.

  End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro