Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch cải tiến ứng dụng chi tiêu theo công nghệ metaverse của Minjeong và Ning Ning đã được duyệt, điều này cũng đồng nghĩa hai đứa chính thức pass probation, chuyển title từ thực tập sinh sang chuyên viên, hiệu lực từ cuối tháng này.

Clap clap clap

- Chúc mừng hai đứa

- Giỏi lắm, chúc mừng hai đứa nha

- Party gì đi, chuyển title là lên lương đó

- Dạ, tụi em cảm ơn mọi người đã luôn hỗ trợ và hướng dẫn tụi em

- Cảm ơn trưởng phòng Jung, cảm ơn anh Kyungsoo, chị Yeri, chị Saeron, anh Doyoung và anh Jungwoo ạ

- Uhm, có gì đâu, cố lên nha

- Vậy lát tan làm triển chứ ? BBQ King nha, anh đặt bàn luôn

- Okiii, triển liền đi anh, chầu này hai đứa em mờiii

- wooo, hóng tan làmmm

- Lo làm việc tiếp đi, xong việc mới tan làm nha, không là không BBQ gì hếttt

- Nae ----eee

----------------

- Tự nhiên nay có hứng nhậu bên ngoài vậy quý cô Hwang của tôi ?

- Lâu lâu đổi không khí tí, ở nhà mãi cũng chán - Fany rót soju cho mình và Sunny

- Cái này có bà Hyo là đúng bài, mà nè, cậu ăn đi, đừng có uống không như vậy, bộ có chuyện gì buồn hả ?

- Không, tự nhiên muốn rủ cậu ra ngoài uống thôi

- Ăn thịt đi, bao tử không tốt mà để bụng trống uống là lát nữa tới công chuyện bây giờ

- Sunny à

- Huh ?

- Mình có cảm giác Sooyoung biết chuyện gì đó liên quan Taeyeon nhưng giấu mình

- Sao cậu lại nghĩ vậy ? Sooyoung tích cực tìm kiếm thông tin về Taeyeon mà, nếu có gì đó cậu ấy nhất định báo với chúng ta rồi - Sunny dừng tay gấp thịt, nhìn Fany ôn tồn

- Tớ biết, chỉ là cảm giác thôi...

- Cậu đừng nghĩ nhiều quá

- ...

- Fany, tớ giả dụ, là giả dụ thôi nhé... cậu biết là chúng ta luôn nghi ngờ chuyện năm xưa do bố cậu dàn dựng... vậy nếu mà con gái cậu còn sống, nhưng giờ đang được nuôi dưỡng rất tốt bởi bố mẹ nuôi... thì cậu nghĩ thế nào...

- Chỉ cần nghĩ đến việc con bé còn sống... tớ chỉ cần được ôm con bé một lần... liệu tớ có thể không...

- ...

- Thật kỳ lạ, sau lần nói chuyện với bố, tớ lại có cảm giác rằng con gái tớ vẫn còn ở đâu đó trên đời này... hoang đường hơn... có lúc tớ đã nghĩ... Minjeong là con gái của mình...

Rengg renggg

- Vâng, tôi nghe,... được rồi, tôi đến ngay, cho tôi 15 phút nữa.

- Có việc gì sao ?

- Uhm, bên cửa hàng tớ có chút vấn đề, tớ phải qua bên ấy liền... cậu về một mình ổn chứ ? Cần tớ gọi Yuri hay Sooyoung không ?

- Được rồi, cậu đi đi, tớ về được mà

- Uhm, có gì gọi cho tớ

Khi Sunny khoác áo và rời khỏi quán ăn, Tiffany vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua, cũng không ngừng uống thêm rượu... cô đã lần nữa rơi vào ảo giác của những giấc mơ về Taeyeon và đứa trẻ không thể chạm tới... nhưng cô không muốn thoát ra. Nếu say, biết đâu cô lại nhìn thấy Taeyeon và đứa bé ấy nhiều hơn nữa

..................

- Cảm ơn Ningie với Minjeong về chầu hôm nay nhaa

- Mọi người vui là được rồi ạ

- Nói vậy chứ mỗi tháng phòng mình nên party ít nhất 1 lần vầy đi, gắn kết tình cảm, ha trưởng phòng Junggg

- Ờ, ai mời thì đi liền, haha

- Ủa, tụi em nói anh á

- Ủa, đề xuất của mấy em mà

- Ủa anhh

- Hahaha

- Thôi về đi, mai còn đi làm nữa, chưa cuối tuần đâu

- Taxi của em tới rồi, bye mọi người, mai gặp

- Bye Ningie

- Hình như em để quên áo khoác trong quán rồi, em vào lấy đã, mọi người về trước, mai gặp nhé

- Okayy, bye Minjeongie

-----

- Cô ấy say quá, sao giờ ?

- Thì cứ gọi cô ấy dậy...

- Ước gì có ai đó gọi vào điện thoại cổ nhỉ - nhân viên thở dài

Minjeong khi lấy áo trở ra thì nghe hai bạn nhân viên đang nói chuyện, cũng tò mò nhìn về hướng họ đang nhìn, ơ, không phải là phó tổng Hwang hay sao, hình như cô ấy say rồi, trên bàn bao nhiêu là vỏ chai soju, và còn chỉ một mình nữa, Minjeong vội bước lại bàn Fany đang ngồi gục ở đó

- Phó tổng Hwang, phó tổng...

- Ms Hwang, cô không sao chứ 

- Tae...Taeyeon... là Taeng đúng không ? 

- Taeyeon ???

 Trong cơn say, Fany đã nhìn thấy Taeyeon rồi, đúng là cô đã nhìn thấy Taeyeon của cô rồi, thật chân thật, đang  ở trước mắt cô, còn chạm vào cô nữa... bất giác, cô đưa tay ôm chặt lấy người trước mặt, nếu đây là giấc mơ, Fany không muốn tỉnh dậy nữa

- A, phó tổng... - Minjeong bất ngờ bị ôm chặt lấy có chút giật mình và bối rối

- Xin lỗi ? Nhưng cô có quen cô ấy ạ ? - Nhân viên vì thấy Minjeong đến nên cũng lại hỏi thăm tình hình, với đảm bảo rằng Minjeong không phải người xấu, uhm, well, xã hội bây giờ cũng loạn lạc mà

- À, vâng, đây là cấp trên của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về - Minjeong trả lời nhân viên đang hỏi mình và cố gỡ tay phó tổng Hwang ra

- Ồ, vậy tốt quá, phiền cô, với lại cô ấy cũng chưa thanh toán... - Nhân viên có vẻ yên tâm hơn, chắc quen thật nên mới ôm nhau như vậy nhỉ

- Đây là thẻ của tôi, hãy thanh toán giúp tôi nhé - Minjeong lấy thẻ của mình đưa cho nhân viên

- Vâng, tôi sẽ lấy bill ngay, cô có xuất hóa đơn chứ ?

- Không cần đâu, cảm ơn anh

Sau khi thanh toán, Minjeong cầm lấy túi xách và đỡ Tiffany ra ngoài, Minjeong chợt nhận ra mình không biết địa chỉ nhà phó tổng Hwang, Minjeong cũng không có số của thư ký Seo, có lẽ nên gọi hỏi trưởng phòng Jung... nhưng mà... có nên không, anh ấy hỏi lý do thì biết trả lời sao... để anh ấy biết phó tổng say thì cũng không nên, còn nhân viên nhỏ bé như Minjeong đây lại hỏi địa chỉ lãnh đạo thì càng không hay... Đang không biết phải làm sao thì may mắn, điện thoại trong túi xách Fany đổ chuông, cứu cánh đây rồi, Minjeong vội lấy ra nghe, tên hiển thị là Sunny...

Sunny lái xe trở lại King BBQ, cô vừa xử lý xong vấn đề ở cửa hàng của mình thì gọi hỏi xem Fany về chưa, nhưng người bắt máy lại là người khác, và Sunny còn không tin nổi vào sự trùng hợp như định mệnh sắp xếp này hơn khi người khác đó là Kim Minjeong

Tiffany dù đã yên vị vào ghế sau xe Sunny vẫn không buông tay đang nắm lấy Minjeong. Trên suốt chặng đường về căn hộ của Fany, Sunny liên tục nhìn gương chiếu hậu, hình ảnh này, thật đẹp và cũng thật xót xa...

- Minjeong, cô biết hôm nay đã phiền cháu rồi nhưng mà cháu có thể trông Fany tối nay giúp cô không, cô bỗng có việc nhà đột xuất, không thể ở lại với Fany được... cô sẽ trở lại vào sáng sớm mai để đưa cháu về nhà được không ?

- À, không sao, nếu vậy để cháu gọi báo cho umma, mai cháu sẽ nhờ umma hoặc chị Jimin mang đồ đến cũng được ạ...

- Vậy cô cảm ơn Minjeong nhiều lắm

- À mà cô ơi, nhưng cháu không có đồ ngủ lại ..

- Đâyy, thật may, nãy ở cửa hàng cô có lấy vài bộ mang về cho cháu cô ở nhà, cháu giữ một bộ mặc nhé - Sunny cố gắng nói với tông giọng bình thường nhất có thể để Minjeong tin mình. Dĩ nhiên làm gì có chuyện trùng hợp vậy, Sunny đã nãy ra ý nghĩ này khi biết người bắt máy là Minjeong. Chính xác là Sunny muốn tranh thủ cơ hội để mẹ con họ bên cạnh nhau nhiều hơn mà bồi dưỡng tình thân.

---------

Minjeong giờ đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong, cảm thấy mình thật giỏi vì lúc nào trong giỏ xách cũng mang theo bàn chải và kem đánh răng để sử dụng sau khi ăn, cả khăn tẩy trang, đồ nghề đầy đủ lúc nào cũng hữu ích mà.

Nhìn mình trong gương, đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng với toàn nhân vật hello kitty, Minjeong bỗng nghĩ về sự trùng hợp khó hiểu đang xảy ra nhưng không cách nào giải thích. Và còn lúc nãy, khi gọi về nhà báo tình hình với umma việc ở lại nhà phó tổng Hwang đêm nay, dường như umma có vẻ không hài lòng lắm thì phải. Thôi thì để mai hẳn tính. Nghĩ vậy, Minjeong quay vào phòng Ms Hwang và trải chăn nệm dự phòng dưới sàn, để ý thì phòng Ms Hwang nhiều đồ màu hồng ghê, chăn nệm dự phòng cũng màu hồng nè... Sự thu hút bỗng va vào mắt Minjeong ở khung ảnh trên bàn trang điểm... khuôn mặt này, người đứng bên cạnh cô ấy... thật giống mình...

- Taeng... đừng... đừng đi

"Taeng?? Là người trong ảnh sao ? Lúc ở quán ăn cô ấy cũng đã gọi như vậy"

Minjeong cúi người, xoa xoa mi tâm của người ngay cả trong giấc ngủ vẫn chưa thả lỏng, hy vọng giúp cô ấy dễ chịu hơn. Quả thật, cô ấy đã thả lỏng hơn rồi này. Minjeong lòng vui vẻ lạ thường, quay lại nằm xuống chăn nệm đã trải cạnh bên và dần chìm vào giấc ngủ....

Fany đã thấy Taeyeon, đã ôm người mình yêu thật chặt, nhưng Taeyeon lại rời đi, chỉ là lần này Taeyeon không nhìn cô đầy oán hận nữa, Taeyeon dịu dàng hôn lên trán, mắt, chóp mũi và môi cô, nói rằng cô hãy hạnh phúc, hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt rồi mới rời đi...

- Taeyeonn

Giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ quá chân thật, Fany xoa nhẹ trán mình, cô lại uống quá nhiều vào đêm qua, bước chân xuống giường, lần nữa giật mình vì chạm vào chăn nệm bên dưới, nhưng người đang ngủ ngon lành bên dưới kia sao lại là Minjeong ???

Fany từ từ nhớ lại chuyện tối qua... khẽ thở dài, đứa trẻ này quả là có duyên với mình. Giá mà... Fany chạm vào má Minjeong... con bé là con gái mình... thật giống cậu ấy...

Minjeong lờ mờ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt phó tổng Hwang phóng đại trước mặt, hoảng hồn ngồi dậy

- Từ từ, ngã

- Dạ

----------

Joohyun lái xe chờ bên dưới chung cư theo địa chỉ Minjeong nhắn, lòng như sóng cuộn. Cô biết chỉ là tình cờ, dù Ms Hwang chưa biết sự thật, dẫu vậy, Joohyun vẫn là lo lắng đến không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đến đây...

Cạch.. Minjeong mở cửa xe vào ngồi trên ghế trước với Joohyun

- Um..mma...

Minjeong chưa kịp hoàn thành câu chào đã được Joohyun chồm sang ôm chặt lấy. Hôm qua đến giờ Minjeong được ôm cùng một kiểu đến hai lần, hai cái ôm đều chặt đến mức sợ buông lỏng chút thôi thì sẽ tan biến...

- Umma sao vậy? Có một đêm không gặp, mẹ nhớ con rồi à? - Minjeong ôm và xoa nhẹ lưng umma mình, giọng pha chút đùa hỏi Joohyun

- Phải, mẹ nhớ con lắm, rất nhớ con

Rõ ràng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Joohyun umma, nhưng Minjeong vẫn chưa hiểu được. Bản thân khi lên đại học đã ở KTX, sau đó dọn ra ở riêng với Jimin. Quá trình đó, umma đều đồng ý và ủng hộ... chuyện gì làm umma bất an đến vậy, hình như không chỉ Joohyun umma, cả Seungwan umma gần đây cũng cư xử rất lạ...

--------

"Jimin, chị hãy mang em đi bất cứ đâu"

-------

Lại là một chap dài, hãy vote/cmt cho mình nhé, xin cảm ơn mọi người đã đọc <3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro