Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jimin đến ăn tối ở nhà Minjeong, lần trước đã có hẹn Giáng sinh nhưng vì tai nạn của Minjeong mà hoãn lại, sau đó thì Minjeong dọn về ở với 2 umma, Jimin tuy có đến nhà chơi nhiều lần nhưng ít khi nào ở lại dùng bữa tối hay gặp đủ cả nhà. Do vậy, lần này Jimin tranh thủ đến sớm, còn phụ giúp Seungwan umma và Joohyun umma nấu thức ăn nữa.

Kỹ năng bếp núc của Jimin cũng không hề tệ, chỉ là so với Minjeong, có kém hơn một chút thôi. Minjeong rất giỏi nấu nướng, khi dọn ra căn hộ riêng ở cùng nhau, Minjeong thường dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng lẫn trưa cho cả hai, thỉnh thoảng rãnh sẽ làm nhiều loại bánh... mặc dù chuyện này lúc còn ở KTX luôn là Jimin làm. Dĩ nhiên là được Minjeong chăm sóc như vậy, Jimin rất hạnh phúc, cảm giác chân thực như một đôi vợ chồng mới cưới á. Còn hôm nay đến nhà phụ huynh người yêu thì phải ra dáng chút, vậy mới được hai umma tin tưởng giao Minjeong cho mình chứ.

- Jimin ăn nhiều chút, con ốm quá - Joohyun gấp thịt để vào bát Jimin

- Dạ, con cảm ơn ạ

- Việc học và nghiên cứu ở trường của con ổn chứ ?

- Dạ, tốt lắm ạ, gần đây con được tham gia trợ giảng nhiều tiết hơn, cũng học hỏi được nhiều ạ

- Uhm, ở chung Minjeong có bị con bé ăn hiếp không ?

- Ummaaa

- Minjeong vậy chứ dễ dỗi lắm, gì cũng dỗi được hết, từ bé đến lớn luôn, ở nhà cô với cô Joohyun dỗ miết đấy, cũng mệt lắm nha

- Seungwan ummaaa

- Sao, cún con xù lông lên rồi kìa, chuẩn bị dỗi nữa đấy, haha

---- Sau bữa ăn, dù Jimin cố giành rửa bát cùng Minjeong nhưng đã bị Joohyun umma đẩy ra ngoài với lý do lúc nãy đã phụ nấu ăn rồi. Thấy Jimin ngại ngùng, Wendy đã rủ Jimin lên phòng sách và cho Jimin xem hình lúc nhỏ của Minjeong, những bức ảnh mà Jimin chưa từng thấy. Khác với Jimin sử dụng SNS năng nổ, Minjeong khá trầm và kín tiếng, ít khi nào em ấy public ảnh cá nhân hay ảnh hồi nhỏ cả. Ở đây, Seungwan umma cho Jimin xem hình từ nhỏ đến lớn của Minjeong. Thật sự, Minjeong đã trưởng thành rất tốt, đường nét khi lớn không khác mấy, vẫn giữ nét xinh xắn và đáng yêu như xưa, so với nét dịu dàng điềm tĩnh của bây giờ thì hồi bé có phần tinh nghịch hơn, rất rất rất là đáng yêu luôn, một bé nhỏ trắng trẻo, mềm mại, tóc xoăn cute chuchoe.... ôi, Jimin cảm thấy ghen tị với hai umma của Minjeong quá, bé con Minjeong ngày nhỏ dễ thương biết chừng nào

-


---

- Tôi muốn gặp lãnh đạo ở đây, tôi không nói chuyện với mấy người

- Xin anh bình tĩnh, tôi là quản lý bộ phận dịch vụ khách hàng, vấn đề khiếu nại của anh, chúng ta cùng làm rõ và tìm hướng giải quyết hợp lý nhé, tôi sẽ...

- Cái gì làm rõ, còn chưa rõ sao, là công ty mấy người lừa đảo, cái gì dịch vụ tiên tiến, mau trả tiền lại cho tôi

Sảnh lễ tân TK sáng nay ồn ào, nhốn nháo bởi một người đàn ông đến đòi công ty phải trả lại tiền. Chuyện là do trong quá trình giao dịch, anh này mua nhầm sản phẩm vận chuyển từ châu Âu và đã bấm trả hàng, tuy nhiên app TK chưa thể refund ngay được, chính sách hoàn tiền trong vòng 15 ngày, nhưng vì số tiền cũng khá lớn nên mới 5 ngày anh này đã gửi mail khiếu nại, đến ngày thứ 7 thì đến đây trực tiếp đòi tiền.

Những việc kiểu này thì các tập đoàn tài chính vẫn rất hay gặp phải. Bản chất tiền bạc vốn dĩ lúc nào cũng nhạy cảm mà. Đối với TK cũng không phải lần đầu, nhưng mà với Minjeong thì là lần đầu trực tiếp ở công ty chứng kiến.

- Tôi nói tôi phải gặp lãnh đạo, không nghe rõ sao

- Vâng, tôi cũng là quản lý ở đây, về mặt dịch vụ khách hàng, tôi sẽ trao đổi với anh nhé...

- Bộ nói không hiểu tiếng người hả, tránh ra, không kêu lãnh đạo xuống thì tôi tự lên

- Xin lỗi, anh không được tự ý vào đâu ạ - bảo vệ ngăn cản người đàn ông

- Tránh raaa..... bốp

- Ôi, quản lý Shin, anh không sao chứ

Giữa lúc giằng co qua lại, người đàn ông ấy đã đánh quản lý Shin của bộ phận dịch vụ khách hàng.
Minjeong vội đến đỡ quản lý Shin.

- Thưa quý khách hàng, chúng tôi đang cố gắng xử lý mọi việc theo quy định nhưng anh lại đánh nhân viên ngay trong công ty chúng tôi. Chúng tôi có thể kiện anh về việc này. - Minjeong nghiêm mặt nói với người đàn ông đang dần mất bình tĩnh

- Gì cơ, kiện hả, buồn cười, tao còn chưa kiện bọn bây, tránh ra đồ nhãi con - người đàn ông cố vụt khỏi 2 bảo vệ và sẵn sàng tấn công Minjeong

- DỪNG LẠI - Giọng phó tổng Hwang vang vọng, vừa bước vào công ty đã nhìn thấy một màn ồn ào ngay sảnh, nhíu mày khi thấy người đàn ông như chuẩn bị tấn công Minjeong, Fany tiến lại và chắn trước cô bé

- Tôi là phó tổng tài chính của TK, có thể nói chuyện với anh chưa nhỉ ? Việc gì anh lại tấn công các nhân viên của chúng tôi ?

.......

Mất 30 phút để phó tổng Hwang phá lệ giải quyết một vấn đề lẽ ra không cần đến bản thân phải ra mặt.

Kể từ hôm được Minjeong đưa về và ở lại nhà, sự quan tâm của Fany dành cho Minjeong ngày càng nhiều hơn. Vốn dĩ Fany đã luôn để tâm đến Minjeong từ những ngày đầu. Dù rằng kết quả điều tra của Seohyun 2 lần đều không chỉ ra liên kết nào giữa Taeyeon và Minjeong, dẫu vậy cũng không thể ngăn Fany cảm thấy khẩn trương với những chuyện liên quan cô bé.

......

- Phó tổng Hwang ngầu thật sự á - Yeri cảm thán

- Nãy em sợ muốn xỉu luôn, tưởng Minjeong bị bụp như quản lý Shin tới nơi rồi, may có phó tổng Hwang đó

- Mốt em tránh mấy vụ này dùm anh cái Minjeong, biết là ý tốt nhưng mà có bảo vệ rồi, lỡ có gì thì người thiệt là mình thôi

- Vâng, em biết rồi

- Sợ quá, thôi đặt trà sữa uống đi mọi người

- Ủa ngộ ????

- Ngộ vậy đó rồi đặt không ?

- Đặt!!!!

- Thiếu nghị lực ghê !!!

-----------

"Mindoongie, chị đặt vé rồi, suất 8h tối á, em về nhà ăn cơm đi rồi chị qua đón nha, chị sẽ qua từ trường luôn, chiều nay có hội thảo của Ms Kang, 6h30 hơn mới xong lận, kẹt xe nữa chắc phải tầm 7h30 mới tới nhà em được"

"Uhm, hay để em qua trường đợi chị, hôm nay em off buổi chiều"

"Vậy hả ??? Mà thôi, hội thảo không thú vị đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ qua đón em"

"Được, dự báo thời tiết sẽ có mưa nhẹ, chiều chị lái xe cẩn thận"

"Chị biết rồi, yêu em"

Cạch

- Ơ, hôm nay umma về sớm vậy ?

- Ừ, chiều nay umma ra trực

- Dạ, Joohyun umma vẫn làm buổi chiều ạ ?

- Uhm, mẹ con có hẹn tư vấn cho bệnh nhân chiều nay

- Vâng

- Minjeong à

- Dạ...umma...

Seungwan ôm bỗng ôm Minjeong... cái ôm mang cảm giác như lần trước, ở trong xe, Joohyun umma cũng ôm Minjeong như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với 2 umma của mình...

----------------

- Fany, cậu chắc ở đây chứ ?

- Là bố mình đã gửi

- Nhưng sao chỗ này vắng vẻ vậy ? Mình cảm thấy không ổn - Sunny nhìn xung quanh, nơi đây như một tu viện bỏ hoang vậy

- Hyoyeon ??

- Cậu... cậu sao lại ở đây ?

- Vậy ra cậu đã biết Taeyeon đang ở đây, vì sao lại giấu mình ?

- Không phải là giấu cậu, mình cũng mới biết thôi

- ...

- Bà Bae đến hả Hyoyeon ?

- Sooyoung ??

- Fany

- Vậy đúng là cậu đã biết chuyện này từ lâu ?

- Fany, cậu hãy bình tĩnh... bọn mình làm mọi thứ đều vì cậu

- Mình muốn gặp Taeyeon

- Được,... nhưng hứa với mình cậu phải thật bình tĩnh...

Tiffany không biết mình đã khóc được bao lâu, cô đã gặp lại thân yêu của mình sau 23 năm đằng đẵng... nhưng Taeyeon đang ở đây, không thể nhìn cô, cũng không thể chạm vào cô như trong giấc mơ... Taeyeon chìm vào giấc ngủ sâu với xung quanh là thiết bị y tế, là ống thở...

- Con bé đã gặp tai nạn khi đến chỗ tôi...

...Taeyeon đáng thương của tôi...

- Nhưng thật may đứa nhỏ không sao cả, Taeyeon đã cố gắng che chở đứa nhỏ đến tận cùng...

- Đứa nhỏ ?

- Chủ tịch Hwang chưa nói gì với cậu sao ? - Sooyoung ngạc nhiên

- Ông ấy gửi mình địa chỉ này, bảo rằng Taeyeon đang ở đây và xin lỗi tớ...

Hyoyeon, Sunny và Sooyoung trao nhau cái nhìn bối rối khi nghe Fany thuật lời chủ tịch Hwang. Vậy ra ông ấy chưa nói hết, hay chưa điều tra ra...

- Cô chưa gặp đứa nhỏ sao ? - Không phải Joohyun đã gặp cô rồi sao ? - Bà Bae thắc mắc

- Joohyun ?

... Bà Bae ... Joohyun... Bae Joohyun

Tiffany bàng hoàng nhận ra vấn đề

- Ý bà là Irene Bae Joohyun ?

- Phải, đó là con gái tôi, cũng là em gái của Taeyeon...

- Vậy đứa nhỏ là... - Fany cảm nhận rõ tim mình đang đập nhanh như thế nào trong giờ phút này

- Là Minjeongie, Kim Minjeong

"Minjeong có nét của bác sĩ Bae thật, vậy thì Irene Bae cũng giống Taeyeon nhỉ, vì Minjeong giống Taeyeon còn gì... ừ... nhớ lại thì... Irene cũng có nhiều điểm giống Taeyeon..."

-----------

- Minjeong chuẩn bị đi đâu à ?

- À, con bé với Jimin hẹn xem phim tối nay

- Con đã ăn gì chưa ?

- Em đã làm mì ý cho bé con rồi, em cũng làm cho chị nhé, honey

- Chị ăn lúc chiều trước khi về rồi

- Okay, để em sấy tóc cho chị nào, ngoài trời còn mưa nhỉ

- Seungwan

- Em đây

- Mình nói chuyện với Minjeong nhé...

Wendy dừng tay sấy tóc cho Irene và lặng yên nghe vợ mình nói

- Vào ngày mai, tối mai... hãy nói với Minjeongie tất cả... chị muốn con bé được nghe sự thật từ chính chúng ta chứ không phải ai khác...

- Được

- Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Minjeong mãi mãi là con gái của em và chị... kể cả.. mẹ ruột Minjeong có...

XOẢNGGG

- MINJEONGIE

Minjeong không tin nổi vào tai mình, về những điều mình vừa nghe. Joohuyn umma vừa nói gì lạ thế, sự thật.... mẹ ruột Minjeong... tại sao lại... Không phải là Joohyun umma và Seungwan umma sinh ra Minjeong sao ? Vì sao lại ...

- Min...Minjeong à...

Irene đau đớn khi thấy Minjeong đang thẫn thờ nhìn cô và Wendy, nước mắt lăn dài trên má con bé

- Minjeong, umma sẽ giải thích, con bình tĩnh...

- Đừngg, con... con muốn một mình, umma đừng nói gì cả

- Minjeongg

Minjeong chạy đi, Minjeong không muốn nghe gì vào lúc này cả, làm ơn hãy nói rằng đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng nào đó...

- Hey, Mindoong, chị đang định gọi em... - Jimin vừa đến thì thấy Minjeong chạy từ nhà ra, trời cũng chưa tạnh mưa hẳn, nhưng thấy Minjeong chạy nhanh về phía mình mặc kệ mưa, Jimin vội vớ ô ra khỏi xe liền

- Này, đang mưa, sao em lại chạy nhanh thế, đường trơn đó, ướt người hết sao - Jimin che ô cho cả hai, giọng chút trách cứ

- Jimin, đưa em đi nhanh lên

- Em sao thế, em khóc sao, đã xảy ra chuyện gì - Jimin hoảng hồn nhìn kĩ Minjeong

- Minjeongg

Là Seungwan umma gọi, chuyện gì đang xảy ra, Jimin hoang mang nhìn về phía Seungwan rồi lại nhìn Minjeong đang níu người mình

- Jimin, chị hãy mang em đi bất cứ đâu, xin chị

Jimin nhìn thấy cái gật nhẹ của Seungwan umma dành cho mình, cô cũng gật nhẹ thay lời chào và đưa Minjeong rời đi

- Được, được rồi, chị ở đây mà

--------

"Thế giới này đều yêu thương em"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro