Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Minjeong đang ở đâu, hãy gọi Minjeong giúp tôi

Tiffany đến công ty ngay khi từ Daegu về, mọi chuyện đã là trưa của ngày hôm sau. Mặc kệ thắc mắc của thư ký Seo và sự khó hiểu của các nhân viên trong phòng chiến lược khi phó tổng đột ngột đến đây, cô muốn gặp Minjeong

- Dạ, phó tổng Hwang, Minjeong xin nghỉ phép hôm nay ạ - Ning Ning thay mặt phòng chiến lược trả lời vị phó tổng tài chính của TK đang hiện diện tại phòng chiến lược ngay lúc này

- Fany unnie, đã có chuyện gì vậy ? Chị có cuộc họp hôm nay ... - Seohyun theo Fany ra bãi đỗ xe khi thấy cô ấy không trở vào phòng tài chính

- Em hủy hoặc dời các cuộc họp giúp chị... gửi cho chị số điện thoại của Minjeong

- Chị...

- Hyunie... - Fany dừng lại, nhìn Seohyun đang ngỡ ngàng trước mắt - Minjeong là con gái của chị

- Sao cơ ? - Seohyun ngỡ mình nghe nhầm những lời Fany vừa nói, rõ ràng cô đã điều tra những 2 lần...

- Chuyện dài lắm... và không phải lỗi của em... chị nói chuyện với em sau, hãy gửi số của Minjeong và sắp xếp mọi chuyện giúp chị...

Fany mở cửa xe của mình và rời khỏi TK, cô đã gọi cho bác sĩ Bae nhưng không thể liên lạc được, nếu vậy, cô sẽ trực tiếp đến Reve Hospital

------

- Xin lỗi cô, bác sĩ Bae hôm nay xin nghỉ phép, cô có hẹn với bác sĩ Bae hay sao ạ ?

- Nếu vậy bác sĩ Wendy Kim có đi làm hôm nay không, tôi gặp cô ấy cũng được

- Oh, bác sĩ Kim hôm nay cũng không đi làm, cô ấy ra trực vào chiều hôm qua nên hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy

- Vậy tôi có thể xin địa chỉ nhà của họ không ?

- Xin lỗi, đây là thông tin cá nhân, mong cô thông cảm

Tiffany sau khi được Sooyoung và bà Bae kể hết mọi chuyện, cô biết mình không thể trách bác sĩ Bae. Cô cũng chưa biết bản thân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng mà, cô hiện tại muốn gặp Minjeong, cô muốn nhìn thấy con gái mình, ngay lúc này...

------------------------------------

- Mindoongie, em ăn chút nha

- Mindoong à, nãy giờ nhiều người gọi em lắm đó, em chắc là không nghe sao ?

Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn phải là chuyện nghiêm trọng lắm.
Seungwan umma của Minjeong đã nhắn cho Jimin nhờ cô chăm sóc Minjeong ngay khi Jimin chở Minjeong về căn hộ của cả hai vào hôm qua.

Từ tối hôm qua đến giờ, Minjeong cứ như người mất hồn, ngay cả lúc ngủ mà nước mắt vẫn rơi... sáng nay cũng là Jimin chủ động liên hệ xin nghỉ cho em ở công ty, Jimin cũng nhờ Heejin tham gia trợ giảng tiết của giáo sư Seulgi giúp mình ở trường...

- Jimin unnie

- Chị đây

- Jimin ơi, em... em là ai hả Jimin... - Minjeong đôi mắt ửng nước nhìn Jimin đầy ủy khuất

- Em là Kim Minjeong trân quý của chị, là bảo bối của Seungwan umma và Joohyun umma...

- Hức... - Minjeong òa khóc khi nghe Jimin nói

- Minjeong, Minjeong à, đã có chuyện gì vậy, em không thể nói với chị sao ? - Jimin vội vã ôm Minjeong vào lòng dỗ dành, cô thật sự đau lòng khi thấy Minjeong suy sụp như vậy

- Jimin, em không phải con ruột của Seungwan umma và Joohyun umma... em... hức... em...

Minjeong kể lại cho Jimin chuyện tối qua, về chuyện mình đã vô tình nghe hai umma nói chuyện... Không ngăn mình liên tục nghẹn ngào...

Sẽ là nói dối nếu Jimin không sửng sốt trước chuyện Minjeong vừa kể. Nhưng Jimin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trấn an Minjeong.
Jimin nhớ về cuộc trò chuyện của mình và Seungwan umma ở phòng sách nhà Minjeong

Flashback

- Minjeong đáng yêu quá phải không

- Dạ, rất rất là đáng yêu luôn - Jimin tích cực lấy điện thoại chụp mấy tấm ảnh hồi nhỏ của Minjeong lại và trả lời Seungwan

- Minjeong là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tốt bụng, khi đi học luôn mang theo trong cặp mấy túi thức ăn cho mèo, cún để có tình cờ gặp sẽ cho chúng ăn, Minjeong mạnh mẽ nhưng cũng dễ tổn thương và hay dỗi... vậy nên... Jimin à, con hãy luôn yêu thương và bảo vệ Minjeong quý giá của chúng ta nhé... dù có chuyện gì, con cũng hãy bên cạnh bé con của cô, cô tin con được chứ, Jiminie ?

- Dạ, con sẽ...

- Jimin à, con có biết 2 khoảnh khoắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô là gì không ?

-...

- Là ngày cô Joohyun đồng ý lời cầu hôn của cô... và ngày đầu tiên cô được bế Minjeong trên tay...

------------------

- Minjeong,...

- Minjeong à... hai umma đã yêu thương  em như thế nào, em biết rõ nhất mà phải không ?

- Họ đã định nói tất cả với em vì họ muốn em được biết về chính mình, là vì hai umma tôn trọng và quan tâm suy nghĩ của em...

- ...

- Em cũng yêu thương họ hơn ai hết mà, không phải sao...

-...

- ...............

Những kí ức trải dài từ thơ ấu đến trưởng thành hiện ra trong trí nhớ Minjeong, không phải Minjeong trẻ con đến không hiểu lý lẽ, nhưng chính vì biết rõ umma đã yêu thương mình thế nào, và cả yêu thương của mình dành cho gia đình nhiều ra sao... Minjeong nhất thời không thể đối diện với sự thật...

- Chị không biết hết... nhưng mà em có nghĩ... umma của em cũng đang đau lòng như em vậy không ?

- Minjeong biết không, thế giới này đều yêu thương em

-------------------

DINGDONG

- Chắc là Heejin, chị nhờ Heejin mua ít đồ, để chị ra mở cửa

Cạch

- Ủa, Aeri ??

- Ờ, chào cậu, Jimin - Aeri cười ngại ngùng

- Chào cháu, Jimin

Jimin càng ngạc nhiên hơn khi thấy còn  một người nữa đến cùng Aeri, Jimin nhớ cô ấy, người mà Minjeong đã bảo vệ hôm xảy ra tai nạn

Aeri thật ra đã cho cô Fany địa chỉ, nhưng không hiểu vì sao cô ấy cần đến tìm Jimin, đến khi Yuri umma kể mọi chuyện, Aeri tưởng như những điều chỉ có thể xem trên phim, không ngờ có thể xảy ra ngay trong cuộc sống của mình. Suy cho cùng, để một mình cô Fany đến nhà bạn mình thì không đúng lắm, Aeri đã xin phép đi theo, có gì giải thích cho Jimin luôn.

- Chị Heejin hả Jiminie - Thấy Jimin ra mở cửa lâu quá nên Minjeong cũng bước ra xem

- Chị Aeri, phó tổng Hwang... - Minjeong ngạc nhiên

- Minjeong

Tiffany nhìn thấy Minjeong, không thể kiềm chế xúc động, bước thẳng vào nhà và ôm lấy Minjeong trước sự ngỡ ngàng của Jimin lẫn Minjeong.

Jimin khó hiểu nhìn Aeri, ngay lúc ấy thì Heejin mang đồ đến

- Cậu cũng ở đây hả Aeri

- Uhmm, tụi mình xuống dưới nói chuyện một chút nhé - Aeri kéo Jimin lẫn Heejin đi mặc 2 đứa bạn không hiểu gì

- Ơ, Aeri, còn...

- Để họ nói chuyện riêng đi... tớ muốn nói chuyện với hai cậu

--------------

Khi Aeri đã kéo Jimin và Heejin đi, lúc này Fany vẫn còn ôm Minjeong, nước mắt bắt đầu rơi và không thể nói gì. Minjeong rất ngạc nhiên, hàng vạn thắc mắc vì sao trong đầu

- Phó tổng Hwang... cô không sao chứ ?

- Minjeong

Tiffany rời khỏi cái ôm để nhìn ngắm và nhẹ nhàng chạm từng đường nét trên khuôn mặt Minjeong, rồi lại ôm cô bé lần nữa, Minjeong quý giá của cô...

- Minjeong, xin lỗi con, thật sự xin lỗi con... Minjeong

Minjeong chỉ vừa cố bình tâm và chấp nhận chuyện mình không phải con ruột của Seungwan umma và Joohyun umma sau khi được Jimin đả thông tư tưởng.

Minjeong không thể cứ vậy mà trốn tránh nên đã quyết định sẽ trở về nhà vào ngày mai để xin lỗi và nói chuyện cùng 2 umma của mình... biết bao ngờ vực trong lòng về lý do mình được nhận nuôi từ khi sinh ra, về thái độ trở nên kì lạ gần đây của 2 umma cần được giải đáp
... thì ngay lúc này, sự xuất hiện đầy khó hiểu của phó tổng Hwang càng làm Minjeong mờ mịt và bối rối.

---------------

Jimin cầm theo túi đồ được Heejin mang đến giúp trở lại căn hộ của cô và Minjeong sau khi Aeri và Heejin ra về. Cô chần chừ không biết mình có nên vào trong không, không biết là Ms Hwang đã về chưa, à, là... umma của Minjeong...

Aeri đã kể toàn bộ cho Jimin và Heejin lúc cả ba xuống dưới công viên của khu căn hộ. Jimin không biết Minjeong tiếp tục đối diện với sự thật này như thế nào, Minjeong là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng mọi thứ ập đến quá đột ngột, cho dù là Jimin, cô cũng không chắc mình chịu đựng được...

Suy nghĩ của Jimin cắt ngang khi cánh cửa mở ra, là Tiffany, cô ấy dường như đã khóc rất nhiều...

- Cô hãy cho Minjeong thêm thời gian, em ấy nhất định sẽ thấu hiểu...

- Cảm ơn Jimin... giúp cô chăm sóc Minjeong...nhé...

Jimin gật đầu và cúi chào Fany. Khi thang máy khép lại cô mới vào nhà và tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của mình, sẽ lại là một đêm dài với Minjeong. Nhẹ nhàng bước đến sofa và kéo Minjeong vào lòng, Jimin muốn trao tất cả sự dịu dàng của thế giới cho Minjeong

- Jimin, hôn em đi

Jimin mở to mắt nhìn Minjeong vươn người dậy chủ động hôn mình, cái hôn vội vã đến mất kiểm soát...

- Um..Mi..n..jeong,

- Làm em trở thành người phụ nữ của chị, làm em chỉ nghĩ về chị thôi, Jimin... - Minjeong nói giữa những nụ hôn, trở nên kích động.
Jimin từng rất mong đợi việc này, nhưng bây giờ... Minjeong không hề ổn... em ấy lại muốn trốn chạy...

- Minjeong, em bình tĩnh lại, chị ở đây mà, mãi mãi bên cạnh em...

------------------

- .. Xin lỗi vì chúng tôi đã không giải thích cho con bé trước...

- Không, hai người không có lỗi...

- Minjeong của chúng ta đã lớn lên rất tốt...

- Hãy cho Minjeong thêm thời gian để tiếp nhận và chấp nhận




---------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro