Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp mặt giữa Tiffany và vợ chồng bác sĩ Bae-Kim diễn ra nhẹ nhàng hơn tưởng tượng. Lần gặp lại này với họ là sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Không quá ngượng ngùng hay khó xử. Dẫu sao, sau tất cả, điều họ quan tâm và trân quý nhất chính là Minjeong... chỉ cần Minjeong bình an và hạnh phúc.

Sau những ngày nghỉ phép, Minjeong trở lại làm việc. Tâm trạng chưa hẳn đã ổn nhưng Minjeong không muốn ảnh hưởng công việc và đồng nghiệp trong team. Thông qua những điều được biết và Jimin kể lại, Minjeong phần nào hiểu được câu chuyện của bản thân mình, của Wenrene umma và... phó tổng Hwang... Minjeong cảm thấy đau lòng cho cô ấy về chuyện quá khứ, nhưng với một bí mật lớn về thân phận bỗng bật mở sau 23 năm... Minjeong cần thời gian để tiếp nhận.

Tiffany gặp Minjeong khi tham gia buổi họp đánh giá dự án mới của phòng chiến lược. Suốt cuộc họp, ngay cả lúc trình bày, Minjeong cũng cố gắng tránh chạm mắt với Ms Hwang hết mức có thể. Thật ra, từ lúc trở lại công ty, Minjeong đã cố không để mình gặp mặt Ms Hwang dù chỉ là tình cờ, thậm chí không ăn trưa ở pantry, không đi starbucks cùng mọi người... những nơi có xác suất gặp Ms Hwang cao, Minjeong đều tránh.

Hôm nay, vì có cuộc họp chung mà bản thân là người trình bày, Minjeong buộc phải tham gia. Lúc tan họp, thường thì ban lãnh đạo và các anh chị tiền bối sẽ rời đi trước, Minjeong và Ning Ning thu dọn đồ và ra sau. Nhưng lúc này, Minjeong muốn để mặc Ning Ning ở lại và ra ngoài ngay. Lần lượt người đã ra khỏi phòng, chỉ có Ms Hwang - cô ấy vẫn ngồi yên ở đó, gần cửa ra vào và không có dấu hiệu sẽ đứng dậy...

Ning Ning cảm thấy khó xử vì phó tổng Hwang vẫn còn xem tài liệu và chưa rời khỏi phòng họp. Nhìn sang Minjeong thì người bạn mình cứ cúi gầm mặt... đang định lên tiếng thì Ning Ning đã nghe thấy giọng phó tổng Hwang

- Minjeong ở lại gặp tôi một chút nhé

---------

- Hảa, Minjeong gặp riêng phó tổng Hwang ?

- Suỵttt, bé thôi, la hết công ty nghe bây giờ

- Hỏng lẽ Ms Hwang muốn cảm ơn chuyện ở tiệc Giáng sinh... cơ mà lúc Minjeong nằm viện, cô ấy vào thăm miết mà

- Mà căng thẳng nha, nãy mọi người không để ý Minjeong cứ nhìn đâu đâu, né chạm mắt Ms Hwang trong buổi họp à

- Ờ, mà Ms Hwang cứ nhìn Minjeong mãi thôi, ánh mắt nhìn Minjeong lạ lắm, kiểu đầy tình cảm luôn á

- Không lẽ...

- Ms Hwang còn độc thân đúng không nhỉ?

Cốpp

- Áa, đauu

- Nghĩ bậy bạ gì vậyy, cái nhìn tình cảm ở đây là kiểu như tình thân chứ không phải kiểu kiaaaa

- Thôi thôi, giải tán, bớt tám, đi làm việc đi, nhiều chuyện quá, thắc mắc thì lát nữa hỏi Minjeong

----------

Đợi Ning Ning rời phòng họp, Tiffany khóa cửa và bước lại phía Minjeong đang đứng yên bất động

- Minjeongie, con đừng tránh umma được không ? Hãy cứ bình thường như trước... umma không...

- Phó tổng Hwang... ở đây là công ty.. người đừng như vậy... - Minjeong rút tay khỏi Fany và giữ khoảng cách với cô ấy. Trong một khoảnh khắc, Minjeong đã nhìn thấy sự tổn thương của Ms Hwang, Minjeong chính mình cũng trở nên rối loạn và tự trách, rõ ràng bản thân không muốn làm vậy nhưng lời nói ra lại trái ngược...

-...

- Được rồi Minjeong à, hãy cứ thoải mái, đừng áp lực chuyện mình phải tiếp nhận hay chấp nhận như thế nào... umma chỉ muốn con vui vẻ và hạnh phúc

-------------

Seungwan umma và Joohyun umma vẫn thường gọi hoặc nhắn cho Jimin để hỏi thăm tình hình của Minjeong.
Nhớ con gái nhưng cả hai đều tôn trọng con, muốn để cho Minjeong không gian bình ổn và thoải mái.
Thật ra Minjeong cũng nhớ hai umma rất nhiều, nhưng vẫn còn ngại nên em chỉ có thể đến bệnh viện và nhìn umma từ xa



- ANH CÓ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHA KHÔNG HẢ ????

- Bác sĩ Kim cô bình tĩnh lại

- Bác sĩ Kim

- CÓ NGƯỜI CHA NÀO ĐỐI XỬ VỚI CON MÌNH NHƯ VẬY KHÔNG, ANH NÓI ĐÂY LÀ BỊ NGÃ SAO, ĐÂY LÀ BẠO HÀNH, ANH NGHĨ CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT

- BUÔNG TÔI RA, CÔ CÓ QUYỀN GÌ HẢ

- QUYỀN LÀ NHỮNG BẬC PHỤ HUYNH, ĐỒ KHỐN NHƯ ANH MÀ GỌI LÀ CHA SAO, ANH NHÌN CON TRAI ANH XEM, NHÌN VẾT BẦM TRÊN NGƯỜI THẰNG BÉ XEM, CON CÁI KHÔNG PHẢI ĐỂ ANH TRÚT GIẬN...

- LO MÀ ĐIỀU TRỊ CHO NÓ, TAO CÓ TIỀN, NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGƯỜI LÀ CHỮA TRỊ KHÔNG PHẢI DẠY ĐỜI

BỐPPP

- BÁC SĨ KIMM

- WENDY

-------

"Bác sĩ Kim không sao chứ, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy nổi giận như vậy luôn á"

"Uhm, từ khi về Reve, để ý thì thấy cô ấy rất lịch thiệp và nhẹ nhàng. Dù trong hoàn cảnh nào cô ấy cũng chưa từng mất bình tĩnh, hồi con gái cổ vào cấp cứu, cổ cũng không như vậy"

"Nhưng mà người đàn ông đó là bạo hành con trai mình đó, người thằng bé chi chít vết thương và bầm, thể loại cha gì không biết"

"Uhm, nên Bác sĩ Kim mới mất bất bình đó, cô ấy cũng là bậc cha mẹ, thương con mình như vậy, đương nhiên nổi nóng rồi"

"Hy vọng mức kỷ luật thấp, nãy tui cũng bức xúc lắm chứ, mà ông ta đánh trả Bác sĩ Kim mạnh quá trời chứ có nương tay đâu, Bác sĩ Bae không đến kịp thì bảo vệ cũng không tách hai người đó ra nổi"

- Ủa, Minjeong, em đến tìm umma à

- ...Dạ

- Uhmm... nãy giờ chắc em nghe hết rồi hả

- ...

- Thôi, em đến phòng Bác sĩ Bae chờ nhé, họ còn ở phòng Viện trưởng...

- Vâng..., em cảm ơn chị

---------

- Minjeong

Irene và Wendy bước ra khỏi phòng Viện trưởng sau khi nghe chút khiển trách về sự việc vừa nãy... người đàn ông kia sẽ sớm bị cảnh sát mời thôi, ông ta đã có hành vi bạo hành con mình, nhưng dù sao, là Bác sĩ, việc mất bình tĩnh như hôm nay là không đúng.
Tuy Wendy đã được Irene chăm sóc vết thương, nhưng lực đánh của người đàn ông đương nhiên mạnh, trên môi Wendy vẫn còn rớm máu, vừa trở về phòng để kiểm tra thì bất ngờ, cả hai gặp Minjeong ngồi ở ghế chờ...

- Umma

------------

- Xin lỗi vì đã giấu con, umma đã sợ rằng con sẽ bị cướp đi mất, Minjeong... umma chưa từng nghĩ rằng con không phải con ruột của umma

- Không, là con trẻ con, đã không suy nghĩ thấu đáo...

- Con không có lỗi, con yêu

- Minjeong có thể ở cùng Jimin và về thăm umma, bất cứ khi nào, chúng ta là nhà của con...

-... Và cũng đừng trách Ms Hwang... cô ấy thật sự rất yêu thương con, con biết mà, phải không

------------

- Bố xin lỗi, bố không biết rằng Taeyeon đã gặp tai nạn sau khi mang đứa trẻ đi...

- Bố xin lỗi con, Miyoung... Hãy đưa Minjeong về, mẹ con bà ấy sẽ rất vui...

- Sẽ là nói dối, rằng con đã tha thứ cho bố... nhưng con biết ơn vì bố đã để con gặp lại cậu ấy...

- Miyoung, như con yêu thương con gái mình, bố cũng yêu con như thế, mặc dù cách yêu thương của bố đã sai, vậy nhưng bố mong con hiểu rằng con rất quý giá với bố mẹ...

----------

- Minjeong, đây là Taeyeon umma của con...

Minjeong nhìn người phụ nữ đang nằm yên bất động trên giường. Quả thật bản thân mình trông rất giống cô ấy... Bất giác Minjeong cảm thấy tim mình thắt lại...

- Khi ta nhìn thấy Taeyeon nằm yên trên nền tuyết với máu ướt đẫm nhưng tay vẫn ôm chặt, bao bọc Minjeong bé nhỏ khỏi tổn thương... ta biết rằng con quan trọng thế nào... vậy nên, Minjeong, con là đứa trẻ được yêu thương, đừng mặc cảm điều gì cả con nhé... Joohyun, Seungwan và cả cô Hwang đều yêu thương con rất nhiều...

-------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro