Chương 17: Thứ 6 ngày 13!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một sớm bình minh tươi đẹp, Nhi thức dậy với một tâm trạng sảng khoái, chuẩn bị rồi ngồi ở phòng khách chờ anh đến đón đi làm như mọi hôm, nhưng điện thoại cô bỗng rung lên.

- Alo, em nghe!

- Anh xin lỗi, hôm nay công ty có cuộc họp sớm nên không qua đón em được, hay anh cho tài xế qua chở em đi làm nhé!_Thắng nói bằng giọng hối lỗi.

- Anh bận thì thôi vậy, em tự đi được rồi, không cần phiền vậy đâu!_Nhi thoáng hụt hẫng.

- Thế cũng được, em lái xe cẩn thận nha! Thôi anh phải vào họp rồi, nhớ ăn sáng đó!_Thắng cần thận nhắc rồi vội tắt máy không kịp nghe Nhi nói lời tạm biệt.

Buông thõng người trên ghế, Nhi cảm thấy chán nản vô cùng, cảm giác không phải như một thói quen bất chợt biến mất mà là sự tiếc nuối khi bỗng dưng lạc mất một nửa yêu thương. Khẽ nhún vai đứng lên, cô lại nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một buổi sáng anh bận thôi mà. Vào gara tìm chiếc xe yêu quý bị cô lãng quên đã lâu từ khi có Thắng, Nhi chậm rãi lái đến công ty.

Thắng đặt tay lên ngực thở phào vì đã không để lộ sơ hở gì với Nhi. Cô rất thông minh nên anh sợ bị phát hiện nói dối, khi đó kế hoạch thất bại đã đành, anh còn đánh mất lòng tin khó khăn lắm mới gầy dựng được nơi Nhi. Cười nhẹ rồi cho điện thoại vào túi, Thắng bắt tay vào chuẩn bị cho một đêm đặc biệt mà anh muốn Nhi phải nhớ mãi.

5h chiều, khi mà Nhi vẫn còn đang bù đầu trong đống công việc thì cô thư kí bảo là Thắng gọi điện tìm cô. Thoáng ngạc nhiên thắc mắc sao anh không gọi thẳng vào di động mà phải dùng điện thoại công ty.

- Alo, em nghe! Sao anh không gọi di động?

- Anh gọi mãi không được nên mới phải dùng số này đấy chứ!

- Ơ vậy à!_Nhi liếc qua màn hình điện thoại của mình_ Phải ha, lúc nãy họp nên em tắt máy rồi quên mở lại! Anh tìm em có gì không?

- Em xong việc chưa, đi ăn tối với anh?

- Còn sớm mà anh?

- Đặc cách một bữa đi, em không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

- Ngày gì cơ?_Nhi lục tung trí nhớ để đoán thử xem là ngày gì nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Cầm cuốn lịch để bàn lên xem thì thấy là thứ 6 ngày 13.

- Anh định ăn mừng thứ 6 ngày 13 à?_Nhi thấy hơi kì cục nhưng cô cũng chẳng thể đoán hơn được gì.

- Haha, anh thua em luôn! Thôi cứ coi như vậy đi, anh qua đón em nha!_Thắng bật cười trước câu hỏi của Nhi, thật là, sinh nhật mình cũng không nhớ, thế thì thôi anh cũng không nói, cứ để cô bất ngờ cho thêm phần thú vị.

- Em có đi xe mà, anh đến quán luôn đi rồi em qua khỏi mắc công!

- Không được, ngày đặc biệt phải ăn tối ở nơi đặc biệt! Xe em cứ để ở công ty đi, em ở yên đó nha, anh qua liền!

- Ok, vậy cũng được!

Nhi gác máy mà không thôi tò mò về sự bí ẩn của Thắng, có vẻ cô đã bận rộn quá mà quên không nhìn kĩ hôm nay là thứ 6, ngày 13 của tháng 10.

Thắng chở Nhi ra tận ngoại ô thành phố, mặc cô gặng hỏi bao nhiêu lần thì anh cũng chỉ cười không nói. Đến nơi thì mặt trời cũng đã ngả bóng, Thắng cho xe chạy vào một ngôi nhà nhỏ màu trắng, điều đặc biệt là ngôi nhà nằm giữa một bãi cỏ xanh tươi mát được bao quanh bởi hàng rào cũng màu trắng, trông rất thơ mộng. Anh đã mượn ngôi nhà này từ một người bạn, anh biết Nhi luôn thích những nơi yên tĩnh và riêng tư như thế này.

- Đây là đâu vậy anh? Chúng ta đến nhà ai ăn tối à?

- Bí mật!

Thắng bước xuống xe rồi đi ra phía sau Nhi, dùng hai tay bịt mắt cô.

- Bây giờ em cứ đi theo chỉ dẫn của anh, yên tâm, không ngã đâu, anh sẽ cho em thấy một điều bất ngờ!

- Anh làm em hồi hộp quá đó!

Nhi bước theo sự chỉ dẫn của Thắng, không trông thấy gì nhưng cô biết anh đang dẫn cô lên một ngọn đồi nhỏ, cô có thể cảm nhận thảm cỏ mềm mại trải dài dưới chân và hương thơm dịu ngọt mà cô rất thích của mùi cỏ sau mưa. Bất chợt anh dừng lại rồi khẽ nói

- Anh đếm 1, 2, 3 thì mở mắt ra nhé!

Nhi bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, một bàn ăn dành cho hai người ngay dưới một gốc cây cổ thụ khá to, lẫn trong tán lá cây là những ngọn đèn nhỏ xíu lấp lánh trông như những chú đom đóm. Gần cạnh đó là một chiếc xích đu cũng màu trắng, dưới tàn cây hình như còn treo thứ gì đó. Nhi chậm rãi bước lại gần thì trông thấy rất nhiều những con hạc giấy đủ màu sắc trông chúng như đang bay lượn mỗi khi có làn gió nhẹ khẽ lướt qua. Nhi vui vẻ xoay tròn giữa những con hạc, tỉ mẩn đếm xem thử có tất cả bao nhiêu, nhưng công việc có vẻ không khả thi khi Nhi cứ đếm được một lúc lại quên mất mình đã bắt đầu từ đâu.

Trông thấy Nhi thích thú như vậy Thắng cũng vui lây. Anh bước lại gần cô khẽ choàng tay ôm lấy người con gái mà anh đã trao trọn trái tim mình từ đằng sau.

- Tự tay anh làm cả đấy, em có thích không?

- Rốt cuộc anh có thể nói cho em biết hôm nay là ngày gì không? Anh tốn công sức như vậy chắc không phải là chỉ làm cho vui chứ?_Nhi xoay người ôm lại Thắng, tựa đầu vào ngực anh.

- Anh hỏi em hôm nay là ngày mấy?

- Ngày 13!

- Tháng mấy?

- Tháng... mười..ơ..

Lúc này thì Nhi đã hiểu ra, công việc cứ cuốn cô đi khiến Nhi quên mất hôm nay là ngày đặc biệt của cô, vậy mà anh lại nhớ. Thật ra đã ba năm rồi Nhi không tổ chức sinh nhật, mẹ không còn nữa, cha cũng không ở đây, sinh nhật chỉ khiến Nhi buồn hơn nên cô đành cố quên nó đi và cô quên thật, may mà có anh.

- Ngốc, sinh nhật mình cũng không nhớ!_Thắng vuốt nhẹ mũi Nhi, mắng yêu.

- Là em đã cố tình quên nó!_Nhi thoáng buồn.

- Tại sao?_Thắng cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang rúc vào lòng anh.

- Sinh nhật một mình...cô đơn lắm!_Nhi mông lung.

- Vậy thì bây giờ đã có anh rồi! Từ nay, bất cứ việc gì, em muốn nhớ cũng được, muốn quên cũng không sao, anh sẵn sàng làm người ở bên cạnh nhắc nhở em đến suốt đời!

Nhi mỉm cười hạnh phúc, đối với cô câu nói ngọt ngào nhất không phải là "Anh yêu em" mà là "Anh sẽ mãi ở cạnh em". Tình yêu mong manh lắm, nhưng một khi hai người đã quyết định ở bên nhau, chấp nhận tất cả những điều tốt xấu của đối phương thì chẳng có gì có thể phá vỡ mối liên kết đó cả.

- Anh đã hứa thì không được nuốt lời đâu!_Nhi thì thầm đủ cho Thắng nghe, cô nhắm mắt khẽ cảm nhận sự ấm áp, yên bình khẽ lan tỏa trong không khí.

- Anh hứa!_Thắng siết nhẹ Nhi trong vòng tay rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, cái chạm môi thật chậm như muốn khắc sâu mọi thứ của đối phương vào trong tâm khảm.

Buổi tối sinh nhật của Nhi trôi qua thật ngọt ngào, đã lâu rồi cô không có được cảm giác hạnh phúc như vậy, từ khi có anh cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Chưa từng thốt nên thành lời nhưng Nhi yêu anh, thật sự yêu, cô đã nghĩ mình không còn có thể yêu nữa sau chuyện tình quá xót xa với Alice. Ông Cao Thắng, đừng bao giờ khiến em thất vọng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro