Chương 18: Đừng làm em sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhi đang an lành trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, mò tìm nó trong khi mơ màng, Nhi áp lên tai mà chưa kịp nhìn xem ai gọi.

- Alo!

- Cô có phải bạn gái anh Ông Cao Thắng không ạ?

- Phải có việc gì không?_Nhi tỉnh hẳn, ngồi bật dậy.

- Anh ấy vừa bị tai nạn giao thông, phiền cô đến làm thủ tục được không ạ? Chúng tôi không liên lạc được với người nhà của anh ấy!

- Cô nói gì cơ? Anh Thắng... Tôi đến ngay!

Nhi cúp máy rồi lao vội ra khỏi nhà, lúc nãy anh đưa cô về thì Nhi đã ngủ mất, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Lúng túng đến không tìm được chìa khóa xe, Nhi nhào ra đường bắt đại 1 chiếc taxi đến bệnh viện.

Ngồi trên xe mà tâm trạng Nhi cứ nảy lên từng hồi, toàn thân đều run rẩy, nếu anh có chuyện gì làm sao cô sống nổi.

Sau khi hỏi thăm biết được Thắng đang ở trong phòng cấp cứu, Nhi vội vã chạy về hướng đó, gần đến nơi thì cô khựng lại khi có một chiếc băng ca phủ vải trắng đang được đẩy ra. Nhi như chết cứng khi nghe được đoạn đối thoại của hai cô y tá.

- Cậu thanh niên này vừa bị tai nạn giao thông phải không?

- Ừ, tội nghiệp, còn trẻ mà ra đi sớm quá!

- Mà sao vẫn chưa thấy người nhà đến nhỉ?

- Đã liên lạc rồi, chắc sẽ tới ngay thôi!

Nhi đứng chôn chân tại chỗ, cô muốn lao tới xem đó có phải là anh không nhưng đôi chân cô không nghe lời, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ các giác quan của Nhi. Cô không muốn giở tấm vải đó, nhìn gương mặt đang nằm dưới đó, cô không muốn chấp nhận sự thật này... Nước mắt rơi trong vô thức, Nhi lặng nhìn chiếc băng ca được đẩy đi xa, bỗng một tiếng nói thân thuộc vang lên sau lưng cô.

- Nhi, sao em lại ở đây?

Thắng vừa tỉnh dậy sau cơn choáng vì cú va đập ban nãy, bác sĩ xác định anh không sao nên cho về. Vừa ra thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn theo một chiếc băng ca.

Nhi quay phắt lại như không tin vào mắt mình, cô chạy nhào vào lòng anh, những cảm xúc nãy giờ mới bắt đầu nấc nghẹn thành tiếng, vòng tay siết chặt như không muốn lạc mất hình bóng này thêm phút giây nào nữa.

- Em cứ nghĩ đó là anh...

- Anh có sao đâu mà, đừng khóc!

Thắng hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run run của Nhi an ủi.

- Anh làm em lo quá! Lúc nãy người ta gọi điện... còn cậu thanh niên ấy cũng bị tai nạn giao thông... em tưởng...

Cảm xúc lẫn lộn nên Nhi toàn nói những câu ngắt quãng, nhưng Thắng hiểu hết, anh âu yếm dùng tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô.

- Anh không sao, em nhìn xem, vẫn lành lặn đây mà!

Thắng khẽ kéo Nhi ra để cô nhìn rõ mặt anh, lúc này Nhi mới thấy mảnh băng trắng trên trán anh, cô đưa tay khẽ chạm.

- Anh đau lắm không?

- Một chút ấy mà, có là gì đâu!_Thắng cười trấn an cô.

- Anh đã kiểm tra kĩ chưa? Bị thương ở đầu không đơn giản đâu!_Nhi vẫn lo lắng.

- Bác sĩ đã kiểm tra hết rồi, em an tâm! Bây giờ anh chỉ phải đi lấy thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi, thay băng đầy đủ là ổn!

- Vậy anh lại đây ngồi đi, để em đi lấy thuốc cho!

Nhi kéo Thắng lại, ấn anh ngồi xuống băng ghế gần đó rồi tất tả đi lấy thuốc rồi làm thủ tục như sợ anh giành mất. Thắng ngồi nhìn cái dáng nhỏ bé của cô lăng xăng mà khẽ mỉm cười, cũng may anh không sao, anh không muốn thấy cô sợ hãi như thế chút nào.

Xe của Thắng bị hư nên hai người lại ngồi taxi ra về, trên xe Nhi cứ ôm chặt lấy cánh tay anh rồi tựa đầu vào vai anh như thể nếu cô buông tay ra là anh lại gặp chuyện. Về đến nhà Thắng, cô đưa anh lên tận phòng, dặn dò đủ thứ rồi mới chịu ra về, nhưng Nhi vừa xoay đi đã bị bàn tay ai đó níu lại.

- Đêm nay em ở lại đây đi, khuya quá rồi!_Thắng chỉ cho Nhi cái kim đồng hồ đã nhích qua con số 2h45' sáng.

- Đâu có được, làm sao em có thể..._Nhi ngập ngừng, dù sao anh và cô chưa là gì của nhau, sao có thể tự tiện ở lại nhà một người con trai như thế được.

- Có sao đâu mà! Nhà anh còn phòng trống nhiều lắm!

- Nhưng...

- Em nỡ để một người bị thương như anh ở một mình thế sao? Lỡ nửa đêm anh có chuyện gì...

Thắng làm mặt tội nghiệp khiến Nhi phì cười nhưng chưa dứt câu anh đã bị ngón tay thon nhỏ của cô chặn ngang miệng.

- Đừng nói bậy! Anh sẽ không có gì đâu!_Nhi nghiêm mặt, cô thật sự sợ mỗi khi nghĩ đến có chuyện gì xảy đến với anh.

- Vậy ở lại với anh nha! Em về một mình giờ này, anh không yêm tâm!

Thắng cười rồi kéo cô ngồi vào lòng anh. Nhi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Thắng, ánh mắt lo lắng hỏi

- Anh thật sự không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ?

- Lúc nãy có đau chỗ vết thương, và hơi choáng nhưng ở bên cạnh em rồi anh lại cảm thấy tốt lắm, thậm chí còn khỏe hơn bình thường nữa đó!_Thắng bông đùa.

- Dẻo miệng vừa thôi!_Nhi bẽn lẽn cười, đánh yêu vào vai anh.

- Anh nói thật mà! Nếu được em hôn một cái nữa chắc anh có thể biến thành siêu nhân luôn đó!_Thắng ôm chặt cô.

- Em không thích vậy đâu! Anh làm siêu nhân rồi suốt ngày bay khắp nơi, ai sẽ ở bên cạnh em?_Nhi hạnh phúc tựa đầu vào ngực Thắng.

- Em yên tâm, dù có biến thành cái gì đi nữa, anh cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh em mà thôi! Làm sao nỡ rời xa người con gái đáng yêu như em chứ!_Thắng hôn nhẹ lên má Nhi khiến cô khúc khích cười.

- Thôi buông em ra mà nằm xuống nghỉ ngơi đi anh, khuya lắm rồi!_Nhi ngượng ngùng gỡ tay Thắng ra, nãy giờ cô vẫn ngồi trên đùi anh.

- Cho anh ôm em chút nữa đi! Hay ngủ ở đây với anh luôn nha!_Thắng vẫn ngoan cố.

- Anh mà không nghe lời là em về nhà liền đó!_Nhi giả vờ đe dọa.

- Vậy hôn anh một cái chắc là được chứ hả?

- Mệt anh ghê!_Nhi phàn nàn nhưng vẫn đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.

Thắng cười thỏa mãn rồi buông tay cho cô đứng lên. Anh gọi người chuẩn bị phòng cho Nhi, dặn dò cẩn thận rồi mới chìm vào giấc ngủ. Thật là một đêm tràn ngập những cung bậc cảm xúc với cả hai người.

<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro