Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên đang ngồi trong phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa .

_Vào đi !

_ Cậu Doãn Thiên , thím Trương nhờ tôi mang nước cam  lên cho cậu ._Hiểu Nhu mỉm cười đặt ly nước cam lên bàn.
Doãn Thiên có chút đắng đo nhìn Hiểu Nhu  .Bình thường đồ ăn thức uống của anh điều do chú Trương mang lên phòng .Hơn nữa hình như anh không hề nhờ thím Trương làm  nước cam  cho mình.
  Thấy anh có vẻ nghi ngờ Hiểu Nhu liền nhanh trí nói tiếp .
_ Thím Trương nói nước cam rất tốt cho sức khỏe ,mấy ngày nay thím ấy thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên mới kêu tôi mang nước  lên cho cậu .Cậu uống đi .

Doãn Thiên mỉm cười đặt quyển sách lên bàn rồi cầm ly nước cam lên uống ực một hơi.
_Ừm ,ngon thật,cảm ơn .

Hiểu Nhu nhìn thấy Doãn Thiên uống gần  hết ly nước cam ,mới chiụ bước ra ngoài.

_ Xong chưa? _ Diễm Trang khoanh  tay trước ngực đứng ở hành lang hỏi.
_ Dạ ,..tôi đã bỏ một it́ thuốc an thần vào trong ly nước rồi._ Hiểu Nhu khẽ run rẩy   nói.
_Đợi lát nữa cho thuốc ngấm ,rồi hành động như kế hoạch ban đầu ,nhớ phải diễn cho thật tốt đó .
_ Nhưng ....._ Hiểu Nhu có chút đắng đo _ Chúng ta làm vậy .....
_ Cô không cần tiền chữa bệnh cho cha cô sao ? _Diễm Trang lạnh giọng ,ánh mắt đầy thâm độc nhìn Hiểu Nhu.
_Tôi ....tôi mong cô Diễm Trang nói được làm được.
_ Đợi xong việc ,cô sẽ nhận được số tiền mà cô muốn ._ Diễm Trang nhếch một bên môi ,nét mặt mang đầy toan tính.

                                . . .
Trời vừa vào chiều ,xe của Dịch Dương đã về đến biệt thự .Dự án xây dựng khu đô thị ở thành phố B đã thuận lợi khởi công .
Hắn vừa  đi vào nhà ,Diễm Trang đã chạy đến ,mừng rỡ ôm lấy hắn .
_ Em nhớ anh !
Dịch Dương lạnh lùng đâỷ cô ta ra rồi  đi  thắng lên lầu.

                              . . .
Đến bữa tối ,Dịch Dương vừa định đi xuống lầu dùng  bữa thì nhìn thấy chú Trương sắc mặt  vô cùng khó coi   mang theo phần thức ăn vẫn còn nóng hổi đi ra từ phòng  của Doãn Thiên .

_ Chú sao thế? Anh ta lại giở trò gì nữa à? _ Dịch Dương dừng lại hỏi.

_Không ......không ....có ...._ Chú Trương ánh mắt né tránh ,hai tay vẫn còn đang run run ,lắp bắp trả lời .

Dịch Dương nhìn thấy thái độ  kỳ lạ của chú Trương liền  biết là có chuyện .Hắn  đi thẳng một mạch tới phòng của Doãn Thiên.
Chú Trương  vội vàng ngăn hắn lại .
_ Cậu chủ , .....cậu Doãn Thiên vẫn còn  ngủ ....cậu chủ....

Dịch Dương  không hề để tâm đến những lời chú Trương nói ,hắn tức giận đạp cửa phòng Doãn Thiên rồi bước vào.

Đập vào mắt Dịch Dương là hình ảnh Doãn Thiên đang nằm ôm một cô gái trong lòng _ cô gái ấy chính là Hiểu Nhu ,_ cả hai  không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường.

Doãn Thiên bị tiếng đạp cửa đánh thức ,anh mơ màng mở mắt ra ,đầu đau như búa bổ.
Hiểu Nhu nhanh chóng kéo chăn lên che chắn cơ thể.

_ Sao?   Sao cô lại ở trên giường của tôi ? _ Doãn Thiên kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh ,vội vàng mặc lại quần áo .

_   Doãn Thiên ,chẳng phải anh nói anh  yêu em sao ? Sao bây giờ anh lại giả vờ như không có chuyện gì ?_Hiểu Nhu hai mắt rướm lệ nhìn Doãn Thiên .

_ Cô đang nói cái gì vậy? _ Tôi với cô vốn vĩ chẳng có gì ?

Hiểu Nhu vẻ mặt đáng thương  nắm lấy cánh tay Doãn Thiên nức nở :
_ Em ...em đã là  người của anh rồi ,sao anh  lại nói chẳng có chuyện gì?

Doãn Thiên  mạnh mẽ gạt tay Hiểu Nhu ra ,ánh mắt đầy oan ức nhìn Dịch Dương .
_ Dịch Dương ,tôi không có,tôi không biết tại sao cô ta lại nằm trên giường của tôi ....tôi với cô ta thật sự chẳng có gì .

Dịch Dương  vẻ mặt  lạnh băng không chút biểu tình  ,ánh mắt tràn đầy  sự thất vọng và chán ghét nhìn Doãn Thiên .
Hắn nhếch  một bên môi ,cười một cách khinh bỉ rồi quay lưng bước đi .

Doãn Thiên vội  chỉnh lại quần áo rồi vội vã đuổi theo  hắn.
_ Dịch Dương ....! Tôi .....tôi thật sự không có làm chuyện đó ....._Doãn Thiên nắm lấy cánh tay Dịch Dương từ phía sau ,cố gắng giải thích .

Dịch Dương  gạt tay Doãn Thiên ra  ,ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn anh.

_ Thật kinh tởm !

Hắn nhẹ nhàng  bỏ lại ba từ ,nhưng lại khiến trái tim Doãn Thiên vỡ ra  trăm mãnh.

Anh đứng lặng nhìn cánh cửa phòng Dịch Dương đóng sầm lại .
Nước mắt lại lã chã rơi.

                              . . .

Ngày hôm sau ,Doãn Thiên vốn muốn tìm Hiểu Nhu để làm rõ sự việc ,nhưng chẳng thấy cô ta đâu ,hỏi chú Trương thì mới biết  cô ta đã âm thầm rời khỏi biệt thự .

Doãn Thiên cũng nhiều lần muốn giải thích với Dịch Dương nhưng mỗi lần hắn ta nhìn thấy anh điều chỉ ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ rồi quay đi .

                            . . .
Doãn Thiên vừa đi đến cầu thang đã chạm mặt Diễm Trang đang từ dưới lầu đi lên .

_ Ồ !-Vẫn còn mặt dày mà ở lại đây sao? _ Diễm Trang nhếch môi cười châm biếm nhìn Doãn Thiên .

Doãn Thiên  im lặng bước đi  ,cố xem  như không nhìn thấy ả ta.

_ Haizz ...,anh có thấy  là nữ chính mà tôi chọn diễn xuất quá đạt không ? _ Diễm Trang nhướn mày ,vẻ mặt đầy đắc ý.

Doãn Thiên tức giận quay lại siết chặt lấy cổ tay ả ta .

_ Mọi chuyện là do cô sắp đặt ?

_Đúng vậy ! Anh   Thấy  sao ? Có đặc sắc không ? _ Diễm Trang ánh mắt mang đầy thách thức nhìn Doãn Thiên.
 
_Cô ...! _Doãn Thiên tức giận  định đánh ả ta , nhưng bàn tay  chỉ vừa mới giơ ra đã khựng lại .Trước giờ Hàn Doãn Thiên anh không đánh phụ nữ .

Doãn Thiên cố giằng cơn tức giận trong lòng xuống ,tay anh co lại .

Nét mặt Diễm Trang bỗng  tỏ ra đau đớn ,ả nhỏ giọng như cầu xin .
_-Doãn Thiên ....xin anh ....xin anh đừng đánh tôi .

Doãn Thiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của Diễm Trang thì nhất thời mềm lòng .

Anh chưa kịp buông cổ tay ả ra thì Dịch Dương đã đi đến nệm cho anh một cú đấm vào mặt.

Lực đấm mạnh tới mức làm cho Doãn Thiên choáng váng đứng không vững mà trượt chân ngã xuống cầu thang.

Đầu anh va đập xuống sàn ,nhưng cũng may là bậc cầu thang khá thấp nên anh chỉ bị xay xát nhẹ .

Dịch Dương nhìn thấy một vết máu chảy dài trên trán của Doãn Thiên ,tim hắn chợt nhói lên một nhịp.

Dịch Dương định đi đến đỡ lấy anh thì Diễm Trang liền ngã vào lòng hắn ,giọng điệu đáng thương.
_ Dịch Dương , em đau ,anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi đi .

Dịch Dương đứng lặng ,ánh mắt vẫn nhìn về phía Doãn Thiên .

Doãn Thiên  từ từ đứng dậy ,cố gắng bước lên từng bậc thang ,rồi lướt ngang qua người Dịch Dương ,quay trở lại phòng mình.

Dịch Dương nhìn theo bóng lưng của Doãn Thiên dần khuất ,đáy mắt lại hiện lên nét đau lòng .

_ Dịch Dương ....! _Diễm Trang lay nhẹ cánh tay  của Dịch Dương .

Lúc này hắn mới chiụ hoàn hồn .Ánh mắt nhanh chóng lạnh lẽo trở lại.

_ Cô tự về phòng nghỉ ngơi đi .

Nói rồi Dịch Dương đi thẳng vào phòng mình ,đóng chặt cửa lại.
                    
                             . . .

Dịch Dương lấy trong tủ kính ra một chai Chateau Mouton-Rothschild 1945 rồi rót vào ly .
Hắn tựa lưng vào ghế ,ánh mắt  đầy ưu tư phiền não  nhìn  ly rượu trên tay mình.

Trước mắt hắn  lại hiện lên gương mặt của Doãn Thiên ,môi hắn bất giác lại cong lên một nụ cười .Rồi nhanh chóng nụ cười đó lại trở nên méo mó khó coi .
Hắn tức giận ném mạnh ly rượu trên tay xuống sàn.
Điên loạn  hất tung mọi thứ trước mặt.
Bình hoa ,ấm trà ,và cả chai Chateau Monton-Rothschild 1945  điều bị hắn đập nát.

_ Anh nghĩ anh là ai mà có thể khiến Dịch Dương tôi phải bận lòng .Anh chỉ là một món đồ chơi của tôi  ,chỉ là một tên nô lệ của tôi thôi.Phản bội tôi ,tôi nhất định khiến anh sống không bằng chết.

Dứt lời ,ánh mắt của Dịch Dương đỏ ngầu như một con thú dữ ,hắn đi thẳng một mạch tới phòng của Doãn Thiên .

Doãn Thiên đang ngủ say trên giường thì phát hiện có một bóng đen đang trườn lên người mình .
Anh mơ hồ  nhận ra quần áo trên người  đã sớm li khai khỏi thân thể .Hai tay anh còn bị  một sợi dây thừng trói chặt.

Doãn Thiên toàn thân phát run khi nhận ra cơ thể của Dịch Dương  đang tiếp xúc với da thịt của mình từ phía sau .
Hắn nằm sấp đè lên lưng của anh .
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai của Doãn Thiên.

_ Dịch Dương ....! Hôm nay tôi không khỏe .....anh tha cho tôi đi .... _ Giọng Doãn Thiên  khẽ run run ,cầu khẩn.

Dịch Dương vẫn không màng đến ,hắn hôn từ sau gáy của anh dọc theo sống lưng ,rồi dừng ở xương cụt.

Dịch Dương xốc người Doãn Thiên lên .Một tay mạnh mẽ nâng eo Doãn Thiên  ,một tay đưa xuống bộ phận nhạy cảm ở phía trước ,không ngừng mơn trớn kích thích.

_ Dịch Dương...! _ Doãn Thiên nghiến chặt răng ._ Đừng .....!

Dịch Dương ghé sát vào tai Doãn Thiên « Hừ »  một cái , giọng khàn đặc nói :
_Lúc anh lên giường với cô ta ,anh có bảo «Đừng» không ?

Tay hắn nâng eo Doãn Thiên lên cao hơn ,tức giận thúc một cái thật sâu vào nơi tư mật phía sau .

Cú thúc mạnh làm  cho thắt lưng của Doãn Thiên như thắt lại .
Nỗi đau từ hạ bộ nhanh chóng truyền thẳng lên đại não ,anh thấy mọi thứ trước mặt như tối sầm lại .
Khóe mắt lại  rướm lệ.

_Tôi ....tôi không có ...._ Doãn Thiên nói trong nghẹn ngào .

_ Giả tạo !
Dịch Dương nghiến chặt răng ,tức giận thúc mạnh  vào trong .

Phía trước vẫn  không ngừng kịch liệt kích thích .

_ Đồ bẩn thỉu ! Tôi nói cho anh biết ,anh mãi mãi là nô lệ của tôi ,đời này của anh chỉ được nằm dưới thân tôi ,để tôi thỏa sức chà đạp,sỉ nhục .

Dứt lời Dịch Dương lại thúc một cái thật sâu vào trong .

Doãn Thiên nghiến chặt răng một cách gắt gao cố kìm nén không để những âm thanh đáng hổ thẹn thoát ra khỏi cổ họng.
Anh đau ,đau cả thể xác lẫn tinh thần .Dịch Dương -hắn không hề tin anh ,một chút niềm tin cũng không có .Trong mắt hắn anh chỉ là  một tên nô lệ bẩn thiủ để hắn chà đạp .Hắn đem thù hận của hắn đem tức giận của hắn ,đem phẫn nộ của hắn ,tất cả điều trút hết lên người của anh .
Những lần va chạm thể xác giữa hai người ,có chăng cũng chỉ là đau khổ là dằn vặt và dày vò lẫn nhau .

_ Dịch Dương ...!  Anh hận tôi đến vậy sao?   ._ Doãn Thiên hai mắt đẫm lệ , khẽ hỏi .

Dịch Dương chợt khựng lại , vẻ mặt âm trầm im lặng không đáp .

Ánh mắt của hắn diụ xuống trong một giây ,tâm tình phức tạp .Nhưng ánh mắt đó  nhanh chóng tan biến .

Hắn lật người Doãn Thiên lại , tách rộng hai chân anh ra .
Nơi tư mật phía sau lần nữa bị hắn hung hăng xâm phạm.

_Đúng ....! _ Dịch Dương trầm giọng trả lời .
Rồi hắn lại tự hỏi lòng _ Có thật là hắn hận anh không ? Hắn cũng không rõ .

Câu trả lời của Dịch Dương hoàn toàn đánh gục tâm tình của Doãn Thiên .
Đã có lúc anh nhìn thấy chút yêu thương từ hắn ,đã có lúc anh nhìn thấy  chút diụ dàng từ  ánh mắt hắn nhìn anh  ,dẫu chỉ  là một chút anh cũng cảm thấy ấm lòng .
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là mình anh vọng tưởng .
Trên đời này không phải chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta nhớ mãi không quên ,mà thù hận cũng có thể khiến cho con người ta cố chấp nắm chặt không buông.
_

_

_
_« Ưm .....! Đau .....! » _Doãn Thiên không chiụ được mà  bật khóc.

Dịch Dương nâng hai chân của anh gác hẳn lên vai của hắn ,đây đã là tư thế thứ ba rồi ,mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại .

_ Đau sao ? Tôi chính là muốn anh đau đến mức cả đời này cũng không thể quên được .

Dứt lời  Dịch Dương lại thúc sâu vào trong ,lần này thật sự chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Doãn Thiên .
Anh cảm thấy từng đốt sống lưng của mình như vỡ ra từng mãnh .
Cơ thể như bị người khác xé toạc ra làm hai .
Đau, thật sự rất đau ,đau đến mức Doãn Thiên nhìn thấy trần nhà đang quay cuồng ,đau đến đầu óc mơ hồ mất đi lí trí .
Dịch Dương -hắn hoàn toàn phá huỷ sức chiụ đựng cuối cùng này của anh .

Doãn Thiên không kìm được mà rên rỉ van xin .

_ Đúng rồi ....rên đi ...rên nữa đi ....rên rỉ cho tôi nghe đi ......anh chính là nô lệ của tôi ,mãi mãi là của một mình tôi .Hàn Doãn Thiên. ! anh xem ....bây giờ anh nhục nhã đến mức độ nào .
_Dịch Dương cười trong điên loạn,hắn như một con Dã thú không ngừng tước đoạt cơ thể của Doãn Thiên.

Mãi đến khi hắn nhận ra người dưới thân đã mềm nhũn ,nằm vật ra giường không còn gào thét hay khóc lóc nữa hắn mới chiụ dừng lại .

Doãn Thiên hai mắt nhắm nghiền ,mồ hôi lẫn nước mắt ướt đẫm cả mặt ,khóe môi còn bị cắn chặt đến bật máu .

_-Doãn Thiên ....! Anh tỉnh lại đi ....! Doãn Thiên .....!

Dịch Dương ánh mắt sợ hãi tột độ ,ôm chặt lấy Doãn Thiên lay gọi.

                               . . .

Lúc Doãn Thiên tỉnh lại đã là hai ngày sau đó.
Lúc anh ngất đi Dịch Dương đã lo lắng gọi bác sĩ đến khám.

Vị bác sĩ này vừa nhìn sơ qua đã biết tình hình ,ông ta giúp Doãn Thiên xử lý vết thương ở hậu môn rồi cẩn thận dặn dò Dịch Dương phải bôi thuốc cho anh đầy đủ.

._ Tỉnh rồi sao? _Dịch Dương ngồi bên cạnh ,tựa lưng vào tường nhìn anh hỏi .Hai ngày nay hắn luôn ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh .

_ Sao lại đối xử với tôi như vậy ? _ Doãn Thiên ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm ,khẽ lên tiếng.

Dịch Dương im lặng không đáp  ,mang vẻ mặt không chút biểu tình rời đi .

Một lúc sau hắn mang theo một bát cháo trắng  đi vào .
Hắn ngồi xuống mép giường ,múc một muỗng đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đúc cho anh .
_Bác sĩ nói ,mấy ngày này ,anh chỉ được ăn cháo trắng thôi.

Doãn Thiên quay mặt đi ,khướt từ sự quan tâm của Dịch Dương

Dịch Dương im lặng đặt mạnh bát cháo lên bàn ,tức giận rời đi .

Một dòng lệ lại chảy dài trên gương mặt đã hốc hác đi nhiều của Doãn Thiên .
Anh cầm lấy bát cháo trên bàn ném mạnh xuống sàn .
Rồi bước xuống nhặt một mảnh  vỡ từ bát cháo ,khóe môi Doãn Thiên khẽ mỉm cười .

                         . . .

Dịch Dương đang ngồi dùng bữa tối cùng với Diễm Trang ở phòng ăn thì chú Trương hớt hải chạy vào.

_Cậu chủ......cậu Doãn Thiên ......!_ Hai mắt chú Trương đỏ hoe ,cổ họng nghẹn ứ nói không rõ lời.

_ Anh ta thế nào? _ Dịch Dương nhàn nhạt hỏi .

_ Cậu Doãn Thiên ....cậu ấy.....cắt cổ tay tự tử ở trên lầu ......!

.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro