Chap 1:Ký ức - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh của truyện yêu xa của @khongnguduocthiviet. Ngoài cp Mạnh Duy của bản gốc thì các cặp đôi khác không phải cặp đôi bản gốc thì các bạn đừng chửi au. Một là ngoài Mạnh Duy ra thì Heo không nhớ bạn ấy ship ai. Hai là Heo ship theo sở thích, ai không thích thì out nhen :)

-------------

Đối với bạn, kí ức là gì?? Có phải là những thước phim mà trong quá khứ bạn đã từng trải qua hay vô tình nhìn thấy và tiếp nhận nó vào cái nơi mà bạn gọi nó là "bộ não" hay không? Với tôi nói riêng và các bạn nói chung kí ức dù đẹp hay xấu, tiêu cực hay tích cực, nhỏ hay to thì chí ít nó vẫn còn chút gì đó lưu giữ lại để về sau này có thứ để mà kể lại, để hàn huyên những lúc trà dư tửu hậu. Nhưng đối với con người đang quấn băng trắng toát và đang nửa nằm nửa ngồi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời trong xanh, không một gợn mây kia thì kí ức đối với cậu ta là thứ gì đó rất xa xỉ...

Đỗ Duy Mạnh, một cầu thủ xuất sắc của U23 và của đội tuyển Quốc Gia Việt Nam sau một lần bị đánh lén bởi một nhóm côn đồ nhưng may mắn được người dân gần đó phát hiện và đưa anh vào bệnh viện cấp cứu kịp thời đã không nguy hại tới tính mạng...người xưa thường có câu trong cái rủi có cái may, nhưng có vẻ trong trường hợp của Đỗ Duy Mạnh phải là ngược lại...tuy may mắn được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, mạng thì không mất nhưng với vết thương quá nặng, mất khá nhiều máu, lại còn bị tụ máu bầm, Duy Mạnh đã hoàn toàn đánh mất đi thứ mà người ta hay gọi là: "kí ức"...

Không hẳn là mất hết...ngạc nhiên thay cậu chỉ mất đi phần "kí ức" của những năm "mười tám, mười chín" trở về sau này. Những kí ức quan trọng, về những con người quan trọng đối với cậu bây giờ trở nên thật mơ hồ, hình ảnh hiện lên thật không rõ ràng...

*cạch*

- Con tỉnh rồi sao, con trai?

Một phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn rất đẹp mở cửa tiến lại gần, đặt bịch trái cây lên chiếc bàn sắt kế bên, xoa đầu đứa con trai mệnh bạc của bà

- Mẹ...

Bà Lan nở nụ cười hiền, nhưng đâu đó vẫn ánh lên chút gì đó buồn bã

- Con có thấy khó chịu ở đâu hay đau đầu gì không, có thì nói mẹ, để mẹ kêu bác sĩ khám lại cho con!

Duy Mạnh lắc đầu, nở nụ cười nhợt nhạt

- Con không sao! Mẹ...mẹ có thể kể cho con nghe những chuyện mà con đã vô tình lãng quên được không, về...

- Những gì thuộc về quá khứ thì hãy để quá khứ ngủ yên con à...có những điều quên đi lại tốt cho con...nhất là những chuyện buồn...

- Nhưng mẹ ơi...

- Hey!!! Nhóc, tụi anh tới thăm mày đây!! Khỏe chưa cu!!!

Giọng nói hùng hồn và có phần bỗ bã này đích thị là của Phạm Đức Huy, người đồng đội và cũng là người anh em thân thiết cùng CLB với cậu. Cũng may là phòng bệnh của Duy Mạnh là phòng đặc biệt, chỉ có mình Duy Mạnh nằm nên giọng nói như muốn phá thủng bầu trời của Đức Huy ban nãy không làm phiền những người xung quanh lắm... Bà Lan thấy bạn của con trai mình tới thăm liền gật nhẹ đầu cười hiền rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ.

- Đúng là anh Huy, vẫn cứ thô lỗ như ngày nào. Anh không thấy anh Mạnh chưa khỏe hẳn hay sao mà om xòm lên thế? Bồ Mạnh ơi, em có mang trái cây và mấy thứ đồ cho anh tẩm bổ đây. Một tay em lựa đấy nhá. Toàn đồ chất không đấy.

Chất giọng trong trẻo và có phần thảo mai này đích thực là của Trần Đình Trọng, cậu trai nhỏ hơn một tuổi mà cậu rất quý.

- Ừm...cám ơn em. Em cám ơn anh Huy luôn...ờ còn...người này...là??

- À...chắc chú mày quên người này rồi...chậc vậy thôi để anh giới thiệu lại, coi như làm quen lại vậy. Đây là Bùi Tiến Dũng, trung vệ của CLB Viettel, cũng là anh em thân thiết với mày và thằng Trọng lúc còn ở U23 và ở tuyển đấy.

Duy Mạnh lờ mờ, cố nhớ lại nhưng lại chẳng nhớ ra được người kia là ai.

- Mạnh không cần cố nhớ lại anh đâu. Từ từ rồi em cũng sẽ hồi phục trí nhớ thôi. Đừng ép bản thân quá sẽ không tốt đâu.

Thấy Duy Mạnh khó khăn, muốn ép bản thân phải nhớ, Tiến Dũng nhẹ giọng khuyên bảo cậu.

- Ahihi bồ Dũng còn là người yêu của bồ Trọng nữa đó nha ^^.

- Người yêu...hai người con trai...sao...

- Ý mày muốn nói là hai thằng con trai thì sao có thể yêu nhau hả? Không có mẹ mày ở đây tao cũng chả kiêng nể gì. Tao cũng đang quen con trai đây. Một nửa đội của mình cũng có mấy đứa đang quen nhau đó. Thời buổi nào rồi mà còn kì thị vấn đề này.

Trong quá khứ mày cũng yêu con trai đó con à...

Đức Huy thở dài, thằng em mình bình thường đã não tàn lắm rồi, nay bị một cú như thế này, não nát bét luôn rồi...

- Em xin lỗi...ý em...

- Không sao, à tao quên mất, thằng Hải nó có chuyện bận không đến được nó nhờ tao gửi lời hỏi thăm đến mày.

Hừ có mà bận đu trai ấy...cái thằng mắt hèn đó có gì tốt mà thằng nhãi con nó cứ bám theo miết vậy nhỉ??

----------

Ba người Đức Huy ở lại thăm bệnh đến chiều muộn mới rút lui trả lại không gian yên tĩnh cho người bệnh...

Còn lại một mình Duy Mạnh, cậu vẫn còn để tâm những lời của Đức Huy ban chiều

"Tao biết bây giờ trong đầu mày rỗng tuếch chả nhớ cái đéo gì được, nhưng mày nên nhớ một điều...mày quên nhưng đồng đội, anh em vẫn nhớ đến mày. Cho nên nhanh khỏe lại rồi trở về đội. Mọi người vẫn đang đợi mày trở về. Có một người cũng đang đợi mày trở về và có rất nhiều điều muốn nói! Nhớ lấy lời tao"

"Người" mà Đức Huy nói tới là ai, hay là một người anh em nào đó mình đã quên, người đó là như nào với mình tại sao họ lại muốn xin lỗi...họ làm lỗi gì với mình hay sao...aizzz đau đầu quá...không nghĩ nữa...

*ting*

Duy Mạnh mở điện thoại, là tin nhắn của cô người yêu sắp cưới (quên mất bà tên rồi 😂😂)

"Anh khỏe chưa, nếu khỏe lại rồi nhắn tin lại cho em nha, đợi tin anh, yêu anh 😘😘"

Tuy dòng tin nhắn vừa rồi đều tràn đầy tình cảm, nhưng không hiểu vì sao Duy Mạnh lại không cảm thấy hạnh phúc mà lại có phần hơi khó chịu. Cậu nhíu mày, không phải em ấy là người yêu kiêm vợ sắp cưới của mình sao...sao lại có cảm giác như thế này...nhưng không nhắn tin lại thì cũng quá là bất lịch sự đi, dù gì người ta cũng là con gái...

"Cám ơn em, anh khỏe rồi, gặp em sau"

Nhưng những lời tình cảm thì cậu không thể nào ghi ra được. Tuy một phần kí ức đã bị mất. "Cô vợ sắp cưới" này cũng là thông qua mẹ Lan nên Mạnh mới biết trong quá khứ mình đã có người yêu. Nhưng sao con tim lại trống rỗng như thế, còn trống hơn cả cái "bộ não" bây giờ gấp vạn lần, nên nhiều lần Duy Mạnh rất băn khoăn...cô ấy có thật là người yêu của mình hay không??

Lần cuối cùng cậu mất đi ý thức, mơ mơ hồ hồ xuất hiện hình ảnh của một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, thực sự rất xinh nhưng khuôn mặt thì lại không thể nhận rõ, rất là mờ ảo...đến khi tỉnh dậy, cố gắng nhớ đến cỡ nào cậu cũng không thể nhớ rõ được khuôn mặt của chàng trai ấy...rốt cuộc người ấy là ai...tại sao khi đau đớn nhất lại nhớ đến người con trai ấy...

--------

Sau bao ngày nằm muốn mốc meo trên giường bệnh thì hôm nay chàng cầu thủ đẹp trai trắng trẻo, răng khểnh nhưng lại được mệnh danh là "gắt" (trên sân thôi, nếu mà ổng nhớ chắc ổng đồ sát con au này quá 😂😂) đã được "thoát kiếp bệnh nhân"...à nói  theo kiểu dân gian là ra viện đó ạ...

Vì hôm nay đội tuyển phải tập trung cho đợt Asian Cup 2019 sắp tới nên anh em đồng đội không thể tới để đón cậu, Đức Huy có gọi điện thoại tới thông báo cho cậu biết mặc dù nội dung có hơi cục súc...

"Ê ku, nay đội phải tập luyện không thể đón mày. Một là tự lết xác về hai là gọi người nhà lên đón. Ok?? Thôi tao tập đây. Hẹn mày ở nhà"

Thật tình là khi đọc nội dung tin nhắn cậu dở khóc dở cười với ông anh này luôn, tính cách theo thời gian vẫn không thay đổi. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tánh thì khó dời mà...Ủa mà chẳng phải ổng nói ổng có người yêu sao...ai mà chịu được cái tính cục súc của ổng nhỉ...mong rằng không phải trong CLB không thì suốt ngày ổng giã cho SML!!!

Nhanh chóng bỏ đồ đạc và vật dụng cá nhân vào túi xách. Duy Mạnh thở dài...Giờ này mẹ Lan chắc đã đi công tác rồi, cứ tưởng có người đón nên cậu mới nói với mẹ cứ yên tâm đi công tác không cần bận tâm tới mình, mà giờ thế này...thôi thì tự thân vận động vậy...

Sau khi làm xong các thủ tục xuất viện, Duy Mạnh liền nở nụ cười tươi rói với các y tá, hộ lý đã có công chăm sóc mình mấy ngày nay...

- Cám ơn các chị, các dì đã chăm sóc con, nếu các chị, các dì thích đá banh thì cứ tới cổ vũ cho con. Mặc dù con không có vé ở đây nhưng con hứa mấy chị mấy dì tới xem con sẽ có những "ưu đãi" riêng cho mọi người ^^.

Mấy chị, mấy dì vì nụ cười răng khểnh tỏa nắng của cậu mà mắt biến thành hình trái tim, có thể thấy ánh sáng chói lòa tỏa ra xung quanh luôn!!

- A!!! Được nha, được nha. Mấy dì mấy chị sẽ tới xem con thi đấu. Ráng lên nha cậu bé!!

- Con cám ơn ạ. Con sẽ cố gắng hết sức mình ^^. Thôi con chào mấy dì, mấy chị con đi ạ.

Duy Mạnh cúi đầu chào mọi người rồi lại quẩy balo lên bước ra ngoài. Để lại sau lưng những tiếng cảm thán cho cậu

- Chậc...tiếc quá, đẹp trai, có tài thế kia sao lại bị như thế...thật uổng a...

- Có sao đâu ạ. Mất đi kí ức cũ có khi lại hay. Bao nhiêu điều buồn, điều xấu theo kí ức cũ bay đi hết rồi. Có thể tạo lại một kí ức mới mà. Cậu ta còn nhiều bạn bè cơ mà. Mà còn toàn là bạn tốt không đấy. Hôm bữa tôi có thấy bạn bè cậu ấy đến thăm đó nha!!! Má ôi toàn hot boy không thôi. Có hai người rất giống một cặp nha. Một người tuy có hơi râu ria một xíu nhưng có má lúm đồng tiền đẹp cực. Hai người kia thì một người bám dính người còn lại như sam luôn. Người còn lại thì rất nuông chiều cậu ta nha!!! Ôi má ơi đúng chất ôn nhu công với tiểu mỹ thụ gu của tôi!!!

- Tôi cũng thấy này! Hai người đó rất đẹp đôi nha, mặc dù chàng trai kia có hơi đen nhưng lại rất ngầu nha. Tui không theo dõi đá banh nên không thể nhận ra được hai người đó là ai!

- Tôi biết, tôi biết này! Hai người đó một người là Trần Đình Trọng, biệt danh là Trọng Ỉn là lá chắn thép của đội tuyển đó nha. Hiện đang chơi cho CLB Hà Nội T&T này. Người còn lại, cái người đen đen ấy, là trung vệ Bùi Tiến Dũng đang chơi cho Viettel đó. Hai người đó là "chiến hạm" luôn chứ không đùa đâu nha! Tôi là fan của hai người đó đó nha. Có trang riêng luôn ấy. Mấy cô tham gia với tôi không??? Giơ tay này!!!!

- Có, có tôi này/ Tôi nữa!!!

Sau khi cô bạn kia vừa dứt lời, đồng loạt vang lên những tiếng lao nhao của các nữ đồng nghiệp kế bên, đa phần là các bác sĩ, y tá trẻ thôi, chứ còn...những người khác thì hiện tại đang "..." (hihi không có gì đâu ạ...chỉ là một số người được mệnh danh là "hủ nữ" đang highhhh quá đà thôi ạ...)

Phía bên ngoài...

Đỗ Duy Mạnh sau khi gọi và an tọa trên một chiếc xe taxi êm ái thì ngay lập tức thả mình vào dòng xe bên ngoài cửa kính

- Này chàng trai trẻ, cậu muốn đi đâu?

- À...chú ơi, chú cho cháu tới nơi mà đội tuyển Việt Nam đang tập trung được không ạ? Cháu...từ xa về nên không nhớ đường lắm.

- À, được rồi, mà trông cậu thì chắc không phải từ nơi khác đến, đúng chứ?

- Dạ vâng, cháu là người Đông Anh ạ!

- A! Là đồng hương này.

Suốt quãng đường trên xe, Duy Mạnh và chú tài xế nói về rất nhiều đề tài và sau khi được biết cậu là cầu thủ thì đề tài được nói đến nhiều nhất vẫn là bóng đá.

Sau khi xuống xe và tạm biệt chú tài xế tốt bụng, Duy Mạnh dạo một vòng xung quanh trước khi vào bên trong. Khung cảnh xung quanh đối với cậu bây giờ thật mơ hồ, có những thứ trông thật quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra là gặp ở đâu...có chăng là trong mỗi giấc mơ mà khi đêm về không khi nào là cậu không gặp...trong giấc mơ ấy lúc nào bên cạnh cậu luôn là hình ảnh một chàng trai nhỏ bé với nụ cười trong như nắng sớm, thật sự rất đẹp khiến cho cậu khi tỉnh giấc rồi lại cứ muốn ngủ tiếp để được mơ thấy hình ảnh đó một lần nữa nhưng lần nào cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của người kia...cứ như là người con trai ấy là một người không có thật vậy, họa chăng chỉ khi ngủ và chìm vào giấc mộng thì cậu mới được gặp người ấy mà thôi...

Hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng luồng gió tươi mát đang ngập tràn buồng phổi, Duy Mạnh nở một nụ cười nhẹ...nắng thật đẹp, vẫn trong trẻo như trong kí ức còn sót lại của cậu...Hà Nội luôn thật đẹp... Và khi có người ấy kế bên...khoan đã mình vừa suy nghĩ gì vậy, và những hình ảnh vừa rồi là sao...lại là chàng trai ấy...những nụ hôn...cái ôm vừa rồi là sao...đau...đầu đau quá...

- Bồ Mạnh/ Mạnh!!!

Một vòng tay săn chắc, kèm theo hơi ấm vừa kịp lúc ôm lấy Duy Mạnh khi cậu suýt nữa thì gục xuống nền đất

Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng vì ra ngoài mua chút đồ mà đúng lúc bắt gặp đúng lúc Duy Mạnh không biết vì lí do gì mà ôm đầu suýt nữa thì té xỉu ở ven đường, may mà Tiến Dũng kịp thời ôm lấy cậu.

- Cám...cám ơn anh, anh Dũng...mà sao hai người lại ở đây?

Dìu Duy Mạnh vào bên trong để cậu ngồi cẩn thận lên ghế đá, đưa cho cậu một chai nước mát lạnh đã mở nắp, Tiến Dũng ôn tồn

- Tụi tôi ra ngoài mua chút đồ cho đội, lại bắt gặp cậu ở đây? Ra viện sao không về nhà mà lại tới đây? Khỏe rồi chứ?

- Em cám ơn, em khỏe rồi ạ. Chỉ là hơi choáng một xíu thôi. Mẹ Lan đi công tác, về nhà một mình chán lắm nên em đến đây xem mọi người tập. Tiện ôn lại những gì đã quên ấy mà.

- Ừ!

Tiến Dũng nghe xong cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ "ừ" một tiếng lấy lệ.

- Thế, tối nay bồ Mạnh có rảnh không. Tối nay "bố" Park cho mọi người nghỉ xả hơi một ngày, mấy anh em đang tính tụ họp quẫy một bữa đây hihi.

Lại thảo mai thảo mỏ nữa rồi...

Duy Mạnh nhìn Đình Trọng nhíu mày

- Quẫy?? Không phải cầu thủ bị cấm nhậu nhẹt sao? Sao lại...

Không để cho Duy Mạnh nói hết câu, Đình Trọng đã ngắt ngang

- Uầy!! Đâu phải cứ quẫy là phải bia bọt nhậu nhẹt đâu. "Nhậu" trà đá, hướng dương, không thì ăn đồ nướng, uống coca thôi nà!! Bồ Mạnh thích đồ nướng lắm mà! Hồi trước bồ Mạnh với anh Di chẳng ph...upsss...em nhỡ ngời, hihi...

Bị một cái nhéo nhẹ nhắc nhở của Tiến Dũng, Đình Trọng đang tuôn một tràng bỗng câm như hến.

- Di...Di là ai...sao anh lại đi với cậu ta??

Sao cái tên này lại nghe quen tai như thế...Di...Di...

- Ha...ha...anh đừng để tâm...không có gì quan trọng đâu, bây giờ điều trước mắt là sức khỏe của anh. Anh nên tĩnh dưỡng đi, có gì đã có em lo!!!

Đình Trọng hùng hổ, quả quyết chắc nịch với Duy Mạnh

- Ừm...anh biết rồi. Tối nay anh muốn đi "quẫy" với mọi người, có được không?

- Tất nhiên là được, em ủng hộ hai tay hai chân luôn ý. Hihi.

Tiến Dũng đứng bên chỉ biết lắc đầu cười trừ, xoa đầu "bé" Ỉn nhà mình

- Em đó, chỉ có thế là hay.

- Hihi

Nhìn hai người trước mặt thể hiện tình cảm, Duy Mạnh mỉm cười nhẹ, cất tiếng

- Hai người...hạnh phúc thật ấy!

- ...

Nếu anh ấy/ em ấy mà biết bản thân từng đóng drama tình cảm với mình thì chắc sock lắm nhỉ - Suy nghĩ của Tiến Dũng và Đình Trọng lúc này

- Không phải, anh với người yêu...ái da đau em, anh Dũngggg

Bị nhéo và bị anh người yêu "lườm", Đình Trọng xuýt xoa.

- Anh...không biết sao lại chẳng cảm thấy hạnh phúc...cảm giác...trống rỗng...

- Bồ Mạnh, em muốn n...

- Hey, ku!!! Khỏe chưa mà tới đây!!

Từ đằng xa Đức Huy trông thấy Duy Mạnh và cặp đôi Dũng - Trọng đang trò chuyện gì đấy thì liền bay lại hỏi thăm. Tiếng gọi như sấm của Đức Huy thành công cắt ngang lời Đình Trọng muốn nói. Khẽ lườm ông anh đang tới gần kia, Đình Trọng lầm bầm...

- Lại cái ông tướng, thây như bồ tượng...toàn chen ngang không đúng lúc...

- Hey, cái thằng Ỉn kia, mày lầm bầm gì đấy, chửi xéo anh mày đấy à??

- Ấy!! Em có dám nói gì anh Huy đẹp trai trắng trẻo kute nhà ta đâu. Anh cứ nghĩ quấy cho em. Hihi

- ...

Bỏ qua cái sự thảo mai kia đi nha... Đức Huy quay qua Duy Mạnh đang ngồi nghệt mặt ra kia...

- Sao, đã khỏe chưa mà vác cái mặt tới đây vậy hả?

- Em...

- Anh Huy này, sao lúc nào anh cũng bỗ bã thế nhỉ?

Cậu nhóc với tướng người nhỏ con, trắng trẻo, xinh xắn với nụ cười luôn thường trực trên môi đứng cạnh Đức Huy nãy giờ liền lên tiếng thay cho ông anh mình.

- Hải dạo này khỏe chứ, anh thấy em có phần tròn ra rồi nhỉ.

Quang Hải thấy Duy Mạnh không những khỏe lại mà còn biết chọc ghẹo người liền khẽ cong môi lên, khẽ trách.

- Cái anh này, lâu ngày không gặp biết chọc ghẹo người khác rồi. Em có béo...à mà cũng có chút đỉnh...nhưng đây không phải trọng điểm mà >"<...

- Hahaha!!!

Bốn người còn lại cùng cất tiếng cười vang trước sự đáng yêu của Quang Hải, trong khi cậu nhóc mặt mày đỏ ửng, đứng một bên bĩu bĩu môi.

Tiếng cười của họ ngay lập tức gây nên sự chú ý cho ba người đang đứng gần đó. Người phát hiện đầu tiên là Xuân Trường. Anh vỗ vai Công Phượng đang đứng kế bên, mắt nheo lại

- Ê! Ai như thằng Mạnh bên Hà Nội kìa, phải nó không mày!

-...tao nhớ mắt mày híp chứ đâu có phải bị đui đâu Trường. Nó chứ ai!

-...tại tao...

Văn Toàn đứng kế bên thấy ông anh nhà mình đứng lắp bắp không nói nên lời nên đành phải giải vây

- Xời, ổng ngoài con "gấu béo" kia ra thì còn thấy ai. Crush của ổng mà!!

Xuân Trường nghe tới đó liền đánh thột một phát, xua tay tới tấp...

- Không...không phải đâu...

- Xời, có gì mà phải giấu, anh em bao năm mà...

- Tao đã nói...

Xuân Trường còn chưa kịp phân bua, Công Phượng một bên đã lên tiếng ngắt ngang

- Còn em, anh còn chưa hỏi tội em, đêm qua thức khuya face time với thằng chó đốm bên Hàn đâu nha!! Mắt như gấu trúc rồi mà còn chưa rút kinh nghiệm sao hả?

- Thì sao, anh ghen à. Hừ ai mà chả biết "nô tài" Văn Thanh với câu nói muôn thuở "thôi mà, thôi" dỗ "công túa" hay hờn dỗi Công Phượng, hứ!

Có bao giờ anh quay lại nhìn em...

- Em!!!

- Ple...em mặc xác hai người, em đi chơi với Xuân Mạnh, hứ!

Nói rồi, Văn Toàn ngoảnh mông đi về phía, Xuân Mạnh đang đứng tập với Văn Đức đằng xa.

- Này, Toàn!!! Văn Toàn!! Hừ muốn đi đâu thì đi đi, đây không thèm! Lúc nào cũng Xuân Mạnh thế này, Xuân Mạnh thế nọ!!!

Xuân Trường:...thằng này nó vẫn chưa phát hiện nó đang ghen với thằng Mạnh sao ta...thế mà lúc nào cũng hùng hồn nói mình thích cái thằng đốm kia... Cũng giống mình mà thôi...

Xuân Trường hướng ánh nhìn về phía năm người kia, ánh nhìn có chút ôn nhu cũng như có chút gì đó xót xa

Có phải cũng như cảm giác của anh đối với em lúc này hay không...(Đố mọi người biết Trường đang nhìn ai, hí hí...)

- Hey thằng mắt hèn, nhìn ai mà nhìn đắm đuối vậy mậy, đừng nói mày thích cái con gấu béo đó thật nha mậy!!

- Có cái cù...à không không được chửi bậy! Em ấy không thích tao chửi thề...(câu cuối nói rất nhỏ nên Công Phượng không nghe thấy)

-????

- Không gì. Mày với tao lại chào thằng Mạnh một câu chứ?

- Ừ!

Cả hai cùng nhau tiến lại gần chỗ Duy Mạnh, cất tiếng chào hỏi.

- Hey, xuất viện rồi đó à. Em khỏe rồi chứ Mạnh?

Xuân Trường hỏi thăm Duy Mạnh mà ánh nhìn lại hướng về phía người mà từ khi cậu xuất hiện thì rất ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng mà lại lơ đãng nhìn trời nhìn đất...

- Này...

- Ê thằng mắt hèn, mày từ đâu chui ra thế hả?

Đang tính gọi người kia thì ngay lập tức đập vào tai cậu là tiếng nói cục súc của cái con người biệt danh "gấu béo" kia

- Mắt hèn cái m...à thôi tao đang ăn chay. Mô phật!!

Đang tính mở mồm ra chửi đổng thằng kia một câu, Xuân Trường mới sực nhớ ra, "đối tượng" đang đứng kế bên, lại đang nhìn chằm chằm mình sau một hồi nhìn trời nhìn đất

Mấy người còn lại:...

- Há há, cái thứ coi "tồm" hơn chúa trời như mày mà bây giờ nói ăn chay. Há há ai tin hả?

- *nén giận* *cười cười nghiến răng* tồm con mắt mày thằng gấu lợn!!!

Sao lúc trước mày lại bỏ qua một người đáng yêu như em ấy để crush cái con gấu lợn này chứ. Vừa cục súc, thô lỗ lại còn ăn lằm ăn lốn. Tuấn Anh chắc kiếp trước tu chưa đủ mới đụng trúng cái tên này. Trường ơi là Trường mắt mày nhỏ chứ đâu có bị đui...

- Á à...nay to gan dám kêu tao là gấu lợn. Coi tao xử mày!!

Đức Huy toan lao vào tẩn nhau với Xuân Trường thì lại bị Duy Mạnh ngăn lại

- Thôi, anh Huy anh lại thế rồi. Cứ thô lỗ như thế sao được hả? Mà em thấy anh có người yêu cũng là chuyện lạ đó nha.

- Ơ cái thằng...

Mọi người lại được phen cười thỏa thích...

- Anh Mạnh đúng là sau khi ra viện có phần khác xưa à nha, rất thích chọc ghẹo người khác. Không còn là một người trầm tĩnh khi xưa rồi.

Quang Hải nãy giờ im lặng lại cất tiếng nói với Duy Mạnh

...

Không khí xung quanh đột nhiên trầm hẳn đi sau câu nói của Quang Hải

- Xin...xin lỗi...em nói gì không đúng ạ?

- Không có gì đâu, bé con luôn nói đúng mà...ơ...

Xuân Trường thấy Quang Hải vì câu nói lỡ lời của mình mà có phần xụi lơ, liền giơ tay muốn xoa đầu em nhưng còn chưa chạm tới thì Quang Hải đã nhanh chóng rụt người lại

- Em...mới tập xong đầu còn mồ hôi anh đừng động vào...khó chịu lắm...

-...anh xin lỗi...

Thấy tình cảnh của hai người có phần gượng gạo, Đức Huy lên tiếng giải vây

- Ehem, nhân tiện đây, Mạnh, mày có nhớ hai người này là ai không?

*lắc đầu*

Đức Huy đưa ánh mắt e ngại có phần buồn buồn nhìn về phía Xuân Trường và Công Phượng. Nhận lại ánh mắt không khác là bao

- Chậc...đây là Xuân Trường, còn gọi là mắt h...à thôi không chọc mày nữa, còn đây là Công Phượng, hai người này là cầu thủ của CLB HAGL, từng tham gia u23 và tuyển quốc gia, cả hai đều lớn hơn mày một tuổi nên cứ xưng anh, em cho tiện.

Nhác thấy thằng bạn thân lườm trực diện, Đức Huy cười xuề sau màn giới thiệu kia

- Chào em, anh là Xuân Trường, rất vui gặp em. Cứ coi như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt đi ha! - Xuân Trường ôn nhu đưa tay ra chào hỏi

- Anh là Công Phượng! - Vẫn là điệu bộ lạnh lùng ấy.

- Chào hai anh, xin lỗi...em...em không nhớ...em - Duy Mạnh bắt tay hai người rồi lại gãi đầu ấp úng

- Haha không sao đâu, cứ từ từ rồi cũng đâu vào đó thôi, không thì cứ coi như chúng ta tạo lại mối quan hệ mới, một kí ức mới đi, một kí ức tốt hơn đẹp hơn - Xuân Trường thoải mái cười nói

- Vâng ạ...à mà CLB của hai anh chắc còn nhiều người nữa nhỉ? Họ đâu cả rồi, sao không gặp ạ?

- À, ngoại trừ anh và Phượng ra thì còn lại Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, à Văn Thanh vì chấn thương đợt này nên đang ở Hàn, còn có Hồng D... - Nói đến đây Xuân Trường im bặt vì cái đạp vào chân của Đức Huy

- ??? Người cuối là ai ạ? - Duy Mạnh thắc mắc

- À...haha không... là một người bạn thân trong CLB ấy mà, đợt này cậu ta...à cậu ta không tham gia (nói xạo) - Xuân Trường lấp liếm cho câu nói vừa rồi

- Vậy ạ... - Duy Mạnh không biết vì sao chợt ỉu xìu

-...

- Thôi, Mạnh, nếu khỏe rồi thì ngồi một bên xem tụi anh tập, không thì bắt xe về nhà.

- Tất nhiên là ở lại xem mọi người tập rồi ạ, với lại tối nay còn đi quẫy với mọi người mà - Duy Mạnh cười hiền

- Vậy thì đi thôi, Hải mày dìu thằng Mạnh vào trong đi, mặt nó có hơi xanh đó.

- Để t...

Xuân Trường đưa tay ra chưa kịp đỡ lấy Duy Mạnh thay cho cậu nhóc kia thì đã bị cậu lạnh lùng đẩy ra, ôm eo Duy Mạnh, để tay còn lại của anh ôm lấy bên hông của mình mà dìu đi... Để lại một bàn tay đang chơi vơi giữa không trung...

Xuân Trường thẫn thờ nhìn tay mình, lại nhìn theo bóng dáng phía trước, nở nụ cười buồn...

Thì ra vẫn cứ bị ghét bỏ...

Bảy người bước đi với những suy nghĩ khác nhau lại không phát hiện ra ở phía sau có một ánh mắt đau đáu nhìn theo họ...

- Mạnh...xin lỗi anh...quên em đi...đừng nhớ tới một người phản bội như em...

(Khúc này dựa theo đúng nội dung gốc là Duy chia tay Mạnh để theo Lương...nhưng chắc chắn là HE. Bởi không nhớ rõ nội dung của bạn au kia viết nên Heo phang theo ý của au nha 😂😂😂. Chắc chắn sẽ gỡ rối...dù chưa biết nên gỡ như nào 😂😂😂. Tới đâu phang tới đó vậy)

Phần sau hai người sẽ gặp nhau...ah không là ba người chứ, có sự xuất hiện của Lương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro