Chap 2: Quen mà lạ - lạ mà quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường đã lập một Group Chat

Lương Xuân Trường đã thêm Nguyễn Quang Hải và 21 người khác vào Group Chat

Lương Xuân Trường đã đặt tên Group Chat là "Chào mừng Đỗ Duy Mạnh trở về"

Lương Xuân Trường đã đổi tên mình thành Trường 06

Lương Xuân Trường đã đổi tên bạn thành Bé con kewt kewt

Bé con kewt kewt: 😃

Bé con kewt kewt đã đổi tên mình thành Quang Hải 19

Trường 06:...

Quang Hải 19: Hiiiii mọi người!!!

Trường 06: Hi béeeeee

Quang Hải: Anh Phượng ơiiiiii, anh có đó khônggggg??

Trường 06:...

Phượng Công Chúa:... 

Phượng  Công Chúa đã đổi tên mình thành CP10

CP10: anh đây Hải gọi anh có gì không?

Quang Hải 19: Tối nay quẫy với mọi người xong, em muốn đi uống cà phê, anh là chủ tiệm cà phê lớn chắc biết cà phê phải không, giới thiệu cho em với nha.

CP10: Vấn đề này thằng Trường rành hơn anh đấy, em nhờ nó đưa đi đi.

Trường 06: Đúng!! Đúng!! Đi với anh này anh biết chỗ bán cà phê ngon lắm.

Quang Hải 19: Không, em không thích :). Em thích đi với anh Phượng hơn cơ ♥. Mà anh không thích đi với em ạ!!! Em buồn 5 giây nha~~~~.

Trường 06: ...

CP10: Không có, chỉ là...thôi được rồi để anh đi với em.

Quang Hải 19: Hihi yêu anh Phượng nhất 😘😘😘.

Trường 06: ...

CP10:...

VaTo09: ủ uôi!!!!

VaTo09 đã đổi tên mình thành Chờ người lạ ❤

CP10: Mày là có ý gì đây thằng đầu bạc đam mê người lạ kia???

Chờ người lạ ❤: Chả gì, chỉ là không ngờ công chúa nhà mình đào hoa vãi ý, hết Thanh "chó đốm" lại tới cậu nhóc vẽ "cầu vồng". Còn hơn mình, chờ mãi người lạ về mà mãi chả thấy đâu.

Quang Hải 19: Em cũng yêu anh Tòn nhất nì ❤

Chờ người lạ ❤: Hihi anh Tòn cũng yêu em nhất nì.

Quang Hải 19: Hứ, anh thì chỉ biết người lạ của anh thôi, quan tâm gì tới em 😞 cạ!!

Chờ người lạ ❤: Có đâu nè, anh cưng Hải nhất luôn á 😘😘

Quang Hải 19: Hihi moaaaa moaaaa taaaaaa.

Trường 06:...

CP10:...

Chinh đen mà ngon: Ý ý vu gi mà vui vẻ thê moi ngươi

Dũng Gôn:...

Dũng Gôn: Lụm lại dấu đi kia thằng kia.

Chinh đen mà ngon: Kê tao. Đây la đặc điêm riêng biệt cua tao ma!!

Dũng Gôn:...

Hou Hou:...

Đại gia Dubai:...

Trường 06: Thôi stop được rồi mấy đứa, cua gắt quá. Anh mở Group không phải để tám nhảm đâu nha. @MạnhCủaDi em có đó không Mạnh

MạnhCủaDi: Em đây...ủa mà sao tên nick của em kì vậy. Để em đổi lại tên

Kì vậy ta không lẽ nick bị hack sao, tên gì kì vậy, thôi để đổi tên lại

MạnhCủaDi đã đổi tên của mình thành Mạnh 11

Trường 06: ...

Quang Hải 19:...

CP10:...

Chinh đen mà ngon: Ủa sao anh Mạnh lại...ui da đau nha thằng kia

Trường 06: Cái nhà Dũng - Chinh kia tụi bay lộn xộn dữ nha, ngồi kế bên mà cũng nhắn tin cho được. Rảnh ha!!

Dũng Gôn: Đã bảo bao nhiêu lần rồi, em với thằng Chinh là bạn thân thôi. Lần sau đừng thêm chữ "nhà" vào trước tên tụi em nữa em không thích đâu!

Chinh đen mà ngon:...

Hou Hou:...

Đại gia Dubai:...

Trường 06: ...Ok tùy tụi mày, anh không can thiệp

Trường 06: Chuyện của anh anh còn lo chưa xong...(xóa)

Trường 06: Ủa mà Mạnh đâu sao nói được câu rồi im luôn thế

Mạnh 11: Em thấy mọi người nói chuyện vui quá, em không nỡ xen vào ^^.

Chinh đen mà ngon: Anh Manhhhhhh

Mạnh 11: Chào em...em là...

Chinh đen mà ngon: Haizzz vây la tin đôn có thật!! Vậy thi em giới thiệu lại nha. Em, Hà Đức Chinh năm nay 22 tuổi, số áo trong u23 là 13, trong tuyển là 18 ^^. Còn ba người kia là...à mà thôi để họ tự giới thiệu nha. Ê ba thằng bây giới thiệu đi kìa.

Dũng Gôn: Em là Bùi Tiến Dũng, nếu anh sợ nhầm với anh tư thì cứ gọi em là Dũng Gôn hay Dũng Xoăn cũng được ạ. Em bằng tuổi với thằng kia.

Đại gia Dubai: Em là Bùi Tiến Dụng, em là em trai của anh Dũng, Dũng gôn ấy ạ. Em nhỏ hơn hai người kia một tuổi. Số áo của em ở u23 là 20.

Hou Hou: Em thì anh nhìn mặt tới chán luôn rồi, đừng nói anh cần giới thiệu nữa nha!!

Mạnh 11: Hừ ăn nói với anh mày thế à?? Ừm còn ba đứa kia...anh rõ rồi. Chào mấy đứa nha.

Cả ba cùng đồng thanh: chào anh Mạnh ạ!

Trường 06: Ủ uôi nay mấy đứa ngoan vãi!!

Chinh đen mà ngon: Tai anh Mạnh đẹp trai chứ không híp như anh, pleeeee.

Dũng Gôn: Tuy có hơi không ưa thằng kia thật nhưng em cũng phải đồng...à nhầm vàng tình với nó luôn :))))

Đại gia Dubai:...

Trường 06:...

CP10: Mày ăn ở làm sao để cho em út nó "phỉ nhổ" vào mặt mày hả thằng kia.

Chờ người lạ ❤: Há há, ông Trường mà ăn ở tốt thì đứa chuyên môn bị ổng đánh như em chắc là thiên thần mẹ nó rồi quá!!!

CP10: Toàn! Ai dạy mày chửi thề thế hả?

Chờ người lạ ❤: Em học từ thằng nô tài nhà anh ý. Mà thôi cái kiểu như anh lớn của em đi. Em chả cần đâu. Hứ thôi em qua phòng Mạnh đây.

Chờ người lạ ❤ đã offline

CP10: Ơ cái thằng...

Thanh "chó đốm": ủa em mới onl mà sao không khí kì vậy, thằng Toàn đâu không thấy vậy mấy anh?

CP10: Nó chạy theo giai rồi!! Đm anh với chả em!

Trường 06:...Mày vừa chửi nó vụ chửi thề giờ tới lượt mày hả thằng kia. Mà Thanh ở bên đó ổn chứ?

Thanh "chó đốm": Cũng ổn ạ. Thôi em bận chút việc riêng, em out đây, có gì nhờ anh Trường nhắc Toàn tối nay livestream với em nha, hôm qua chưa nói được gì nó ngủ mất mẹ rồi. Thôi chào mấy anh. À chào bánh bông Lan nha :)))

Thanh "chó đốm" đã offline

Mạnh 11: Ớ...người đó là ai mà sao biết tên mẹ em ạ @@

Trường 06:...Em đừng để ý thằng đó, nó vậy chứ không có xấu đâu. À nó là Vũ Văn Thanh đồng đội chung CLB với anh, người mà hiện đang ở bên Hàn để điều trị chấn thương anh đã nói với em ấy.

Mạnh 11: A, em nhớ rồi, mà như em thấy thì có vẻ trước đây mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ thoải mái nhỉ ^^.

Mọi người:...

Trường 06: Ừm...cũng khá là vui.

Mạnh 11: Mà em thấy nhóm mình có tới 20 mấy người cơ mà ạ, sao chỉ thấy Chinh, Dũng, Dụng, Hậu với cậu bạn vừa rồi vậy ạ? Còn người khác đâu anh Trường?

Trường 06: À chắc chúng nó bận rồi, bình thường mấy đứa đó cũng ít nói lắm.

Mạnh 11: À vâng. Mà tối nay mọi người hẹn nhau ở đâu vậy ạ? Có gì em từ nhà qua luôn.

Trường 06: À là ở...

Quang Hải 19: Có gì để em đón anh, anh mới ra viện đi một mình không an toàn đâu.

Mạnh 11: Ừm thế cũng được. Vậy tối nay Hải qua đón anh nha ^^.

Quang Hải 19: Vâng ạ ^^.

Trường 06: ...

Trường 06 đã offline

Mạnh 11: Ơ anh Trường!!

Quang Hải 19:...

Quang Hải 19: Thôi em cũng off đây ạ, có gì tối gặp, see yahhh!!

Quang Hải 19 đã off

Mạnh 11: Ơ...

CP10:...

Chinh đen mà ngon:...

Dũng Gôn:...

Đại gia Dubai:...

Hou Hou:...

CP10: Thôi anh cũng off đây, mấy đứa ở lại chơi vui!! Tối gặp sau Mạnh nha.

CP10 đã offline

Chinh/Dũng/Dụng/Hậu: Tụi em cũng off đây ạ. Tối gặp sau nha anh Mạnh.

Chinh đen mà ngon đã offline

Dũng Gôn đã offline

Đại gia Dubai đã offline

Hou Hou đã offline

Mạnh 11: Ơ kìa...

- Thôi thì off luôn vậy

Mạnh 11 đã offline

Nắng của mèo: Hi mọi...ủa đâu hết rồi ta...

Mèo của nắng: Nắng đúng là...hihi thôi đi chơi với anh không, qua phòng anh nì!!

Nắng của mèo: Có chứ, đợi em, em qua liền!!!

Nắng của mèo đã offline

Mèo của nắng đã offline

Sau một buổi sáng theo dõi mọi người tập luyện từ xa Duy Mạnh trở về căn  nhà mà theo như lời anh Huy nói là cậu được VFF trao tặng khi cậu và anh em đoạt chức vô địch AFF vừa rồi để  tắm rửa nghỉ ngơi. Chỉ mới tắm xong ra giường nằm nghỉ lưng thì âm thanh facebook thông báo tin nhắn bản thân được thêm vào một nhóm chat do ông anh Xuân Trường ban sáng gặp add vào. Xem mọi người chat với nhau Duy Mạnh cũng rất vui vẻ, cậu chỉ im lặng theo dõi mọi người nói chuyện. Nhưng không hiểu vì sao khi cậu nói tới vấn đề trước kia thì bầu không khí chợt thay đổi hẳn, trầm lắng hơn hẳn lúc đầu. Hừm...mà hình như từ lúc cậu đổi tên thì đã khác lạ rồi. Cơ mà nhắc mới nhớ sao tên trong nhóm chat của cậu tên lại lạ như thế, không lẽ nick bị hack??? Hay trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà cậu đã quên mất...

Mạnh của Di, Mạnh chẳng phải mình hay sao? À mà không nghe anh Huy nói là trong đội còn một người nữa cũng tên Mạnh mà, là gì nhỉ à Phạm Xuân Mạnh. Nhưng mà cậu ta thì liên quan gì đến cái tên kia của mình??? Mà Di lại là ai. Aishhhh đau đầu quá, không muốn nghỉ nữa, thôi nghỉ ngơi xíu, tối còn đi quẩy với anh em nữa.

-----

"Người ấy em từng yêu, người khiến em hay cười..."

Tiếng nhạc chuông vang lên làm Duy Mạnh đang say giấc liền giật mình tỉnh dậy.

- Ai vậy nhỉ?? Alo...

Chất giọng ngái ngủ vừa vang lên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười nhẹ của Quang Hải

- Hi, anh vẫn còn ngủ à, không nhớ mấy giờ rồi sao?

- Ấy chết, 6h rồi á, xin lỗi em anh ngủ quên mất. Đợi anh một lát anh tắm rửa thay đồ, anh xuống ngay.

Nhìn đồng hồ đã điểm con số 6 đẹp đẽ, Duy Mạnh liền giật mình, nhanh chóng xin lỗi Quang Hải rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tắm rửa thay đồ rồi phóng như bay xuống chỗ Quang Hải đang đợi.

- Xin lỗi, chắc em đợi anh lâu lắm hả?

- Hưm, không có đâu. Thôi lên xe đi anh, không anh em đợi.

Quang Hải cười hiền, lắc lắc mái đầu nấm kute của mình nhìn ông anh chung đội vì vội vàng mà đầu có hơi bù xù một tẹo. Khác hẳn một soái ca Duy Mạnh khi xưa.

- Anh thật là, cúi xuống em chỉnh tóc cho!

Quang Hải phì cười trước sự ngố ngố của ông anh trước mặt mà không hề hay biết bên kia đường có một chiếc xe máy đang đậu nhìn chăm chăm về phía bên này, hai tay xiết chặt lấy tay ga.

- Xong rồi, đẹp trai rồi đó, không chê em nghèo thì lên xe em đèo nè!!

- Phì...em mà nghèo thì chắc anh đi ăn xin quá. Mà...có cần anh đèo không, em...biết chạy xe đó chứ!!!

- Ớ...cái anh này người ta 22 tuổi rồi chứ không phải con nít đâu mà không biết lái. Bằng của em hơi bị xịn xò đấy nhá. Rồi giờ có lên không hay đi bộ!!

Quang Hải bĩu môi khi bị chọc ghẹo. Duy Mạnh cũng phải phì cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc.

- Thôi không ghẹo em nữa. Rồi đi thôi.

Sau khi lên xe, đội mũ bảo hiểm đâu vào đấy Duy Mạnh vỗ nhẹ vai Quang Hải, ra hiệu cho cậu nhóc lái xe đi.

Xe Quang Hải vừa rời đi, chiếc xe bên đường cũng bám theo đằng sau không rời mắt.

Nhìn cảnh vật quen thuộc mà bao lâu rồi chưa được nhìn lại. Hít một hơi làn không khí trong lành thoáng đãng, Duy Mạnh cảm thán

- Haaaa đúng là khí trời Hà Nội, luôn rất mát mẻ, dễ chịu, không như trong bệnh viện, xung quanh toàn mùi thuốc là thuốc, khó chịu chết được ý.

- Hi tất nhiên rồi, đối với người xa nhà từ nhỏ như anh em mình thì Hà Nội như căn nhà thứ hai mà.

Quang Hải cũng vui vẻ mà trò chuyện với Duy Mạnh, hai anh em cười nói rôm rả khiến cho con người đang âm thầm theo đuôi gần đó có vẻ khó chịu lắm, lầm bầm vài tiếng

- Hừ, nói cái gì mà vui vẻ thế?

Mà cũng lâu lắm rồi mới thấy lại được nụ cười ấy. Bé con, nụ cười của em đối với anh luôn là đẹp nhất em có biết không? Nhưng anh lại là người mang đến nỗi buồn của em, có phải hay không?

- Này, anh để ý nãy giờ có chiếc xe cứ đi theo mình nãy giờ, đã vậy đã đội mũ bảo hiểm còn úp nguyên cái lưỡi trai trên đầu, mà buổi tối có phải trưa nắng đâu mà đội nón kín mít thế kia. Ây có khi nào gặp biến thái không ta?

- Em cũng để ý nãy giờ rồi, mà tối quá em không nhìn rõ mặt.

Nhưng sao cảm giác quen thế. Không...không thể nào là anh ấy... Người ấy sẽ không ở đây phải không, anh giờ chắc đang ở bên người thương rồi.

Quang Hải vừa suy nghĩ vừa lắc lắc mái đầu, khiến Duy Mạnh ngồi sau lo lắng.

- Em không sao chứ? Mệt à, hay đổi tay lái với anh này.

- A...không, em không sao. Để em tăng tốc, buổi tối mà gặp biến thái sợ lắm.

Nói rồi Quang Hải tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn để có thể bỏ xa chiếc xe khả nghi kia.

Nhác thấy bé con có vẻ như đã phát hiện ra mình, đi ngày một nhanh hơn, Xuân Trường cũng không vội vàng, anh cứ chầm chậm lái xe đằng sau. Không vội, anh và em cùng một đích đến mà phải không bé con.

Điểm hẹn mà mấy anh em nhà u23 hẹn nhau là một quán nhậu lề đường. Nói là quán cho có vẻ to tát chứ thực ra là một xe đẩy của một bà cụ đã luống tuổi, xe của bà tuy nhỏ nhưng có rất nhiều món rất ngon. Xào, luộc hay nướng đều có đủ và đặc biệt xe của bà có món bia tươi mát lạnh giá cũng rất vừa túi tiền người dân quanh đây. Một món uống từ lâu đã bị quên lãng và thay vào đó là những chai bia đắt tiền. Và vì thế xe của bà luôn rất đông khách.

Vừa tới nơi Duy Mạnh đã trầm trồ, khen ngợi

- Oa, đông khách quá, món ăn ở đây chắc ngon phải biết. Hưm...thơm quá, chậc, mới ngửi thôi là anh đã đói bụng rồi. Thôi em dắt xe vô đi, anh vào trước đây.

- Vâng anh.

Duy Mạnh bước vào một chiếc bàn gần đó. Đức Huy, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Mạnh đã ngồi từ trước đặt bàn. Trên bàn chưa gì đã có hai ba món và hai can bia tươi to tổ chảng. Thấy Duy Mạnh đi vào Đức Huy sang sảng cất tiếng

- Hey, đằng này, nhanh lên, bia hết lạnh là hết ngon nha mậy.

- Huy này, từ từ để Mạnh nó thở chứ.

- A, anh Huy tới sớm thế. Còn ba người này...

Duy Mạnh nhìn sang phía Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Mạnh đang ngồi kế bên mà thắc mắc.

- A, nhân đây anh giới thiệu với mày luôn. Đây là Văn Toàn, Xuân Mạnh, còn người này...là Tuấn Anh, ừm hừm...người yêu tao!!

- Anh...anh là Tuấn Anh sao, em nghe danh anh từ lâu rồi. Chậc không ngờ nha, một con người điềm đạm như anh lại phải lòng cái con gấu béo cục súc này...chậc thương thay cho anh...

- Ê cái thằng này mày bêu rếu anh mày trước bàn dân thiên hạ đấy hử?? Có tin anh mày giã cho phát trực diện không hả?

- Thôi mà, em ngồi đi Mạnh. Xin lỗi thời gian em ở viện anh không thể tới thăm em được. Ngại quá.

- Có gì đâu ạ, nghe nói anh cũng bị chấn thương mà, em chút vết thương nhỏ này nhằm nhò gì.

Tuấn Anh e ngại nhìn Duy Mạnh, Duy Mạnh cũng không muốn thấy ông anh tốt bụng này tự trách nên cũng khoát khoát tay cười cười. Kế bên Đức Huy ngứa miệng ngay lập tức xen vào

- Ừ nhỏ, nhỏ mà đến nỗi m....à xin lỗi tao ngứa mồm.

Nhìn bốn con người kia đều nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, Duy Mạnh đang vui cũng trầm lặng Đức Huy lập tức im bặt, liếm liếm môi cười trừ.

- Đừng nghe Huy nói bậy. Thôi ngồi xuống đi em. A Hải cũng tới rồi kia à? Ngồi xuống đi hai đứa.

Lúc này Quang Hải đã gửi xong xe, đi vào bên trong, chào mọi người vừa hay nghe được câu nói của Đức Huy thì liền trừng mắt nhìn ông anh nói chuyện "có duyên" của mình.

- Nhìn gì tao thằng lỏi con, đừng nghĩ anh mày thương mà làm tới nha con. Coi chừng tao giã cho không trượt phát lào bây giờ.

- Hứ, anh có ngon giã đi, có anh Tuấn Anh ở đây anh dám làm gì, pleeeee.

- Phì...

- Ớ...

Nghe tiếng cười phát ra đằng sau lưng, Quang Hải quay lại nhìn, một người mà theo suy nghĩ của cậu phải xuất hiện ở đây lâu rồi...

- Anh Trường...sao anh...

- Này Hải, nhìn anh Trường sao giống...

- Là anh ấy chứ ai, này em hỏi thật anh nha, lén lút đi theo người khác vui lắm hả?

Xuân Trường nhìn bộ dạng có phần đanh đá, cong cong môi của người kia mà chỉ âm thầm cảm thán

Bé ơi, em có cần phải kute hết phần thiên hạ thế không. Ông trời ơi, ông hành hạ con tim này như thế chưa đủ à...

Nhưng bên ngoài thì...

- Tất nhiên là vui rồi. Nhất là...đi sau em!!

Vừa nói anh vừa cố tình cúi người xuống gần khuôn mặt tròn tròn đáng yêu kia

- Anh...anh... - Quang Hải đỏ bừng mặt ấp úng. Cũng may trời tối gặp thêm người kia mắt h...à nhầm mắt nhỏ nên khó có thể thấy

- Anh làm sao?

Xuân Trường nhếch mép, mi mắt khẽ nhướn lên nhìn bé con trước mặt.

Thật muốn cắn cho phát vào cái miệng đáng ghét kia quá!!! A...Tồm...à nhầm ông trời ơi con đang thực sự là high quá đi. Hừm...bình tĩnh Trường ơi!!!

- Thần kinh, biến thái!! - Quang Hải trợn đôi mắt đã to nay còn to hơn của mình lên, cong cớn đối đáp với con người mặt dày kia.

- Anh...

- Thôi Trường tới rồi thì cũng ngồi luôn đi, đứng hoài không mỏi chân à.

Tuấn Anh cười hiền, khuyên can hai con người có chiều hướng có thể bỏ cả tối ra mà cãi nhau kia.

- Hừ!!!

- Hi...

- Anh cười cái gì thế hả??

- Không gì cả, chỉ là...

- Là gì???

- Không, không có gì đâu, em ngồi đi.

Xuân Trường cười cười, thôi không chọc cái con mèo này nữa, ẻm xù lông lên hết rồi kìa.

-???

Quang Hải khó hiểu nhìn Xuân Trường nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống lại thấy người kia ngồi ngay kế bên mình lại thắc mắc thêm lần nữa.

- Anh...không phải anh nên ngồi bên kia hay sao - Chỉ tay vào ghế bên Đức Huy, Quang Hải nhíu mày - Sao lại ngồi đây.

- Anh có quyền tự do ngồi ở chỗ mình muốn chứ. Không lẽ cái này em cấm anh nữa sao - Xuân Trường vẫn điệu cười đó nhìn nhìn Quang Hải - Vậy em nói thử xem tại sao anh phải ngồi kế bên cái con gấu lợn kia, mà không phải là kế bên em?

Bé con à, không lẽ em vẫn nghĩ anh...aizzz không lẽ những biểu hiện rõ ràng mấy tháng nay của mình không đủ để chứng minh tình cảm của mình với em ấy hay sao. Là do anh yếu kém hay do em quá ngốc và bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình cảm của anh đây...

- Không...không có...chỉ là - Quang Hải ngập ngừng

Tại sao anh cứ như thế với em...nếu không yêu thương thì đừng tạo thêm hy vọng, nếu không sẽ đau lòng cả hai đó anh à...

- Thôi, chúng ta ăn đi. Mà cái thằng mắt hèn kia sao mày kêu tao là gấu lợn hả, có tin t...

- Huy!

- Chậc thì thôi, vợ là nhất mà nhỉ hihi.

Mấy người còn lại nhìn vẻ mặt hiếm thấy của Đức Huy mà muốn trào cả máu nóng trong người. Eo ơi đây có phải là ông anh cục súc của Hà Nội không thế. HAGL đã làm gì với Hà Nội T&T thế này...chậc chậc...

- Mà sao em không thấy anh Dũng với Trọng đâu hết vậy ạ, còn mấy người khác nữa.

- Họ đi riêng hết rồi. Haizzz đúng là cái bọn yêu nhau! Ghét v...nhìn gì tao ghê thế thằng tóc bạc! - Công Phượng chưa nói hết câu, bắt gặp ánh mắt Văn Toàn nhìn mình chăm chăm.

- Giờ thì anh biết em học cái hay nói bậy ở ai rồi chứ. Haizzz tội nghiệp Văn Thanh chịu tiếng oan aaaa - Văn Toàn bĩu môi tuôn một tràng, tay lại đưa lên má, giả vờ thương tiếc cho người bạn xấu số đang ở phương xa.

- Mày...

- Thôi mà, thôi!

Lời Tuấn Anh vừa dứt, Công Phượng và Văn Toàn đồng thanh gầm lên

- Ngưng ngay cái câu thần chú đó đi!!!

-...

- Ớ hai thằng bay gào cái gì đó hả có tin t...

Gào đồng thanh tập hai

- Tụi này giã anh/ông trực diện bây giờ!!!

-...

- Phụt... hahaha!!!

Duy Mạnh nhìn tình huống trước mặt mà không khỏi phì cười. Mọi người nhìn cậu như vậy cũng bỏ qua tất thảy mà cũng nở nụ cười. Bao lâu rồi mới được thấy chàng trai kia nở nụ cười vui vẻ như vậy. Có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo.

- Mọi người có chuyện gì vui thế ạ. Mà tụ tập ăn nhậu lại không rủ em, xấu nha.

Một giọng nói miền Nam trong trẻo vang lên ngay phía sau lưng bộ ba Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh ngay lập tức làm cả bàn giật mình, người thì ngẩng đầu, người thì quay lưng. Trừ Duy Mạnh ra ai cũng mang nét bối rối trên mặt mà nhìn hai người vừa bước vào.

- Lương...Duy...

Người vừa cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng là Xuân Trường.

Duy Mạnh từ khi nghe được giọng nói ngọt ngào kia, không biết vì đâu trái tim lại nhói lên, một thứ cảm giác rất quen thuộc ùa vào lồng ngực cậu

- Xin chào...lâu ngày không gặp cậu...Duy Mạnh...à mà chắc cậu chẳng nhớ tôi là ai đâu ha? Tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy!!

Câu nói cuối cùng của Hồng Duy tựa hồ như một đòn búa giáng xuống đầu Duy Mạnh...Hồng Duy...Hồng Duy...cái tên này sao quen đến thế...hình bóng người con trai bé nhỏ này sao cũng thực quen...

- À giới thiệu với cậu luôn. Đây là Đức Lương, bạn...trai của tôi.

- Bạn...trai...

Duy Mạnh ngỡ ngàng nhìn chàng trai kế bên Hồng Duy

- Sao...cậu ngạc nhiên hay...kì thị.

- Tôi không...

- Thôi hai đứa đã tới rồi thì ngồi xuống luôn đi. Chị ơi cho tụi em thêm hai cái bát.

- Có ngay!

Cô con gái của bà cụ cười tươi từ trong cầm hai cái bát mới mang ra cho mọi người, hồ hởi cười cười nói nói

- A...là mấy cậu hả, quen quá mà. A có cậu Mạnh nữa kìa. Sao lâu quá không thấy cậu ghé chỗ chị vậy.

- Ơ cháu...

- Hồi xưa mấy cậu hay ghé đây lắm. Đừng nói quên chị rồi nha.

Xuân Trường ngay lập tức lên tiếng giải thích.

- Xin lỗi chị, Mạnh nó bị tai nạn nên có chút...chị thông cảm.

- Ấy chết xin lỗi chị không biết. Vậy cậu Mạnh cứ ngồi chơi. Cứ gì cứ gọi nay chị giảm giá cho khách quen này.

- A, vậy thì hay quá hihi, có món gì cứ mang ra hết đi ạ - Văn Toàn nghe thấy thì mừng như vớ được vàng, hí hửng.

- Suốt ngày chỉ biết ăn, mồm rộng tới mang tai rồi kìa - Công Phượng ngồi kế bên lên tiếng xỉa xói, nhưng đâu đó trong ánh mắt hiện lên tia nhìn ôn nhu mà ngay chính bản thân cũng không phát hiện ra được.

- Kệ em! Hứ! - Văn Toàn ngay lập tức phồng mang trợn mắt lên nhìn Công Phượng.

- Anh Toàn giống con nít ghê!! - Quang Hải vừa gắp miếng tôm nướng bỏ lên miệng nhai vừa nói.

- Giống ai kia cả thôi - Xuân Trường ở kế bên vừa gắp thêm thức ăn cho Quang Hải vừa tiện thể chọc cậu vài câu.

- Anh...mà này anh muốn dồn vịt hay gì mà gắp lắm thế, sao không tự gắp cho bản thân mình ý - Quang Hải cũng chẳng hiền, lập tức đớp lại - Chẳng phải anh thích tôm lắm hay sao

- Cha, có người quan tâm anh kìa

- Ai...ai quan tâm anh chứ, tại tôi...tôi no chứ bộ. Hừ!!

-...em xưng tôi với ai thế hả? - Xuân Trường nhíu mày

- ...xin lỗi...em lỡ lời

- Không sao, ăn đi.

Khác với bầu không khí vừa ngọt vừa có chút cay bên này thì bên Duy Mạnh lại có chút im lặng đến đáng sợ. Cậu chỉ lặng lẽ ăn, lâu lâu lại khẽ nhìn về phía hai người ngồi đối diện, kế bên Đức Huy kia vẫn đang ngọt ngào anh một câu em một câu, Đức Lương liên tục gắp thức ăn cho Hồng Duy, nhận lại là nụ cười xinh xẻo và ánh nhìn đầy tình cảm cho người kia. Thâm tâm Duy Mạnh đột nhiên như bị ai xát muối vào, khó chịu, cảm giác như muốn bùng nổ mà chẳng hiểu do tại vì đâu.

- Xin lỗi, em có chút khó chịu trong người, em muốn về sớm. Hải em cứ ở lại chơi, anh về trước. Đừng lo cho anh

Duy Mạnh thật sự không thể chịu được cảm giác này nữa bèn đứng dậy xin phép về trước.

- Ơ...anh...

Quang Hải toan đứng dậy thì ngay lập tức bị một bàn tay nắm lại.

- Cậu ấy đã muốn yên tĩnh thì em nên cho cậu ấy một chút không gian riêng đi.

- Nhưng...

- Cậu ấy cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu.

Quang Hải thấy Xuân Trường nói vậy cũng cho là có lý, khẽ cắn cắn môi rồi thở dài ngồi lại xuống, nhưng chẳng buồn ăn mà chỉ nhìn vào bát của Duy Mạnh chằm chằm.

- Sao thế?

- Anh Mạnh nãy giờ chẳng ăn được nhiêu hết chắc ảnh buồn lắm.

Anh cũng đang buồn thúi ruột đấy bé con, sao em cứ quan tâm người khác thế. Em vẫn còn thương cậu ta tới vậy à.

Xuân Trường bức bối, cầm lấy cốc bia nốc ừng ực trước con mắt ngạc nhiên của Quang Hải...

Ớ muốn hại bao tử à, ăn thì chút xíu mà nốc cho dữ vô, buồn chuyện gì hả ta, hay tại anh Huy với anh Tuấn Anh...hừ cái con gấu béo kia, biết người ta thương mình mà còn đi thương người khác, hừ ngứa răng ghê muốn cắn người ghê...

- Ê cái thằng kia, nhìn tao với con mắt gì thế, muốn tao giã cho phát không?

- Em...

- Mày dám!!

Xuân Trường ngay lập tức gằn giọng nhìn Đức Huy. Làm anh chàng chỉ biết nuốt nước bọt. Ai chứ thằng này một khi điên lên là dám ăn thua đủ ạ. Một thằng thì không biết cách biểu hiện tình cảm, một thằng thì ngốc nghếch cho rằng người thương thương người khác...hai đứa chúng mày xứng lắm...là suy nghĩ bây giờ của Đức Huy. Biết là không thể làm gì hai con người kia, ngay lập tức Đức Huy chuyển qua hai đối tượng kế bên mình.

- Còn hai thằng bay, diễn drama vậy chưa đủ à. Nó đi rồi còn muốn diễn cho ai xem. Tụi này không hứng xem đâu.

Đức Huy vừa dứt lời, ngay lập tức những chiếc đầu còn lại gật như giã tỏi, trừ Đức Lương...

- Vậy...giờ em biết làm gì cho phải hả anh...hức...Mạnh bị như bây giờ...tất cả là...hức...tại em mà ra...

Những giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ bộc phát tuôn rơi không ngừng nghỉ trên bờ má trắng hồng của Hồng Duy. Cậu cứ nấc lên từng cơn, mặc cho Đức Lương bên cạnh và những con mắt ái ngại kèm xót thương dành cho cậu.

- Còn anh nữa Lương, biết người ta có người thương rồi mà vẫn đóng drama với thằng nhỏ. Giờ thì hay rồi.

- Anh...

- Anh Phượng đừng trách anh Lương...là em ép ảnh...xin lỗi anh, làm mất một ngày anh đi với chị dâu rồi.

- CHỊ DÂU???

Trăm miệng một lời, những người còn lại sửng sốt nhìn vào Đức Lương. Anh chàng tội nghiệp nhà chúng ta chỉ biết gãi đầu gãi tai, cười trừ...

- Không sao mà, anh xem em như em trai. Giờ em rơi vào tình huống này, người làm anh cũng không thể làm khác hơn. Bạn gái anh...cố ấy cũng hiểu mà, em yên tâm...

- Hức...cám ơn anh...cảm ơn chị dâu giúp em luôn...

Đức Huy ngồi kế bên chỉ biết thở dài.

- Haizzz thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tao cũng chả biết nói sao với hai đứa mày. Thằng Mạnh có vẻ không vui cho lắm, không biết có phải nó...

- Không đâu...Mạnh mất trí nhớ, sẽ chẳng nhớ ra nhanh được vậy đâu...em nghe bác sĩ nói Mạnh bị nặng lắm...là do di chứng lần đó...mà không hiểu, ai mà lại ra tay nặng thế không biết?

Hồng Duy lên tiếng cắt đứt đi cái suy nghĩ của Đức Huy. Không ai là không biết, gần tháng nay có một chàng trai nhỏ bé hằng ngày vẫn luôn âm thầm dõi theo Duy Mạnh lúc cậu còn trong bệnh viện, nhưng chỉ những lúc không có mẹ Mạnh mà thôi. Đối với bà, Hồng Duy vẫn là một cái gì đó khiến bà không an lòng, bà vẫn cho rằng Hồng Duy là người cản bước trong sự nghiệp của con trai bà nên một hai ngăn cản hai người đến với nhau. Ác hơn nữa là đưa người con gái kia tới trước mặt Hồng Duy mà giới thiệu với cậu rằng đây mới đúng là con dâu đích thực của bà. Bà mong rằng cậu sẽ chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với Duy Mạnh...vì tương lai và hạnh phúc của người mình thương, Hồng Duy phải nuốt nước mắt vào trong và chấp nhận yêu cầu của bà Lan...nên mới xảy ra tình cảnh hiện giờ...một người bị nạn mất trí...một người đau khổ ngày đêm chỉ biết âm thầm quan tâm người kia...

Chỉ chờ hai người kia rời đi, Quang Hải liền nói ra những điều mà cậu đang nghĩ tới mà khi có mặt hai người kia cậu không thể nói

- Em nghĩ có liên quan đến người yêu anh Mạnh... à không nhỏ bánh bèo kia!!!

Xuân Trường trố mắt nhìn Quang Hải - người vừa phát ngôn những lời kia, điều làm anh ngạc nhiên không phải chuyện của Duy Mạnh liên quan đến người con gái kia, vì anh cũng có chút nghi ngờ, vì ngày đó là anh lén theo dõi Duy Mạnh cơ mà nhưng lại không thể ngăn được vụ tai nạn kia chỉ vì...cuộc điện thoại của Đức Huy mà mất dấu cậu, đến lúc phát hiện thì quá muộn...chỉ kịp giúp mọi người gần đấy đưa cậu vào bệnh viện. Cũng vì chuyện này mà bé con mới ghét anh đến thế.

Điều làm anh ngạc nhiên là hai từ "bánh bèo" phát ra từ trong cái đôi môi đáng yêu kia kìa...

- Tại sao mày lại nghĩ có liên quan đến nhỏ đó hả Hải. Không phải nhỏ đó thích thằng ngốc đó lắm sao?

- Có khướt ý, chẳng qua...dựa hơi thôi anh ạ...em...từng trải qua em rõ...mà thôi, bỏ qua đi. Hoàn cảnh gia đình cô ta khá là đặc biệt, trước khi quen biết với bác Lan mẹ anh Mạnh, cô ta từng quen với một tay anh chị sừng sỏ của đất Hà Nội nên em nghĩ có liên quan mật thiết với cô ta...kìa sao...mọi người nhìn em ghê thế...

Đang thao thao bất tuyệt Quang Hải bị ánh nhìn của những người trong bàn làm giật mình thon thót...

- Ai nha, quen biết em lâu vậy mới biết em có máu thám tử đó nha Hải, ăn nói hùng hồn không kém gì thám tử Cô Văn Nan - Văn Toàn xuýt xoa khen ngợi

- Ừm...ừm...- Xuân Mạnh suốt từ đầu tới giờ vẫn im lặng nay lại lên tiếng nói chuyện đồng tình với Văn Toàn, không những thế còn ngồi sát rạt Văn Toàn khiến ai đó đang ngồi kế bên khó chịu không yên mà không hiểu vì sao...

- Hừ, ăn theo!!

- Anh nói ai ăn theo ai cơ???

- Không gì!!

-??? Lại khó ở à, ở đây chẳng ai rảnh đâu mà dỗ anh nhá. Xì - Văn Toàn bĩu môi xì một tiếng.

- Mày...anh đây cũng đếch thèm. Ở đó lo mà úm với thằng "bạn mỳ" của mày đi. Tao về - Công Phượng khó ở đứng phắt dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

- Ớ...tui làm gì sai à?? - Xuân Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khiến Phượng giận đến vậy, mà úm là gì, từ ngữ của mới của người quàng tộc à, cùng dân Nghệ mà sao Mạnh chẳng hiểu Phượng đang nói gì nhỉ???

- Mạnh không làm gì sai đâu, anh ta lại giở giọng giận dỗi đấy mà, làm như còn thằng kia ở bên mà dỗ ấy - Tuy là trách nhưng trong giọng nói của Văn Toàn vẫn cứ có gì đó buồn buồn, cứ đưa mắt nhìn mãi theo người kia.

- Thôi, cũng trễ rồi ai cũng về nhà nấy đi. Chầu này để tao trả

- Không cần đâu ạ. Dạo gần đây em có làm thêm sau các buổi tập, cũng mới có lương, để em hùn với anh - Quang Hải ngay lập tức ngăn Đức Huy lại

- Cái gì? Làm thêm, chẳng phải cầu thủ bị cấm làm thêm bên ngoài sao? Sao em lại? - Xuân Trường ngạc nhiên nhìn Quang Hải

- Vậy nên, em mới phải giấu thầy, mọi người giấu kín giùm em nha nha nha, em năn nỉ á - Quang Hải chắp hai tay đưa đôi mắt cún con nhìn mọi người.

Bé ơi kế bên có con tồm mắt híp nào đó mém xịt máu mũi kìa...

- Hừ. Để anh xem sao đã, thân là đội phó không biết có nên...

- Anh...đã vậy anh cứ việc nói, đây không sợ, hừ cùng lắm nghỉ việc và bị chửi thôi. Có làm có chịu... - Xuân Trường không may lại chọc bé con, khiến con mèo nhỏ nào đó lại xù lông rồi, cậu đứng bật dậy toan bỏ về thì một lần nữa bị Xuân Trường nắm lấy tay

- Anh còn chưa nói hết cơ mà...anh có thể giấu giúp em, với một điều kiện nhỏ - Xuân Trường gian manh nhếch mày - Lát nữa để anh đèo về và phải cho anh biết chỗ em làm thêm, không thì...

- Anh...có chắc vừa rồi là "một" điều kiện không - Quang Hải nghiến răng nhấn mạnh chữ một, nở nụ cười "nguy hiểm" với Xuân Trường

- Tất nhiên!

- *hít một hơi sâu* thế thì....anh nằm mơ đi!!!

Nói rồi Quang Hải giằng tay Xuân Trường ra, một mạch đi tới xe thức ăn hỏi giá tiền và dứt khoát trả luôn cho chầu ăn uống hôm nay mà không cần tới Đức Huy.

- Hahaha đáng yêu thật.

Mọi người còn lại: ...

- Trường à, cậu lại thế rồi, haizzz!

- Mày xem người HNFC tụi tao là trò đùa à thằng kia! Với tao thì sao cũng được, thằng em của tao cấm mày làm khổ nó!!

Xuân Trường ngay lập tức thu lại nụ cười của mình, nghiêm túc nhìn thẳng Đức Huy

- Với mày là chuyện của quá khứ, phút bồng bột nhất thời, nhưng với Hải là tao thật sự nghiêm túc. Tao có thể quả quyết với mày thà là tao tự hủy bản thân chứ tuyệt đối sẽ không hủy hoại em ấy! Không bao giờ!

- Mày nói được là phải làm được, tao tin người anh em của tao!

- Cám ơn mày!!

- Huhu em cảm động quá, vì yêu mà Trường Chiến ngày nào đã thay đổi *giả vờ lấy khăn chấm nước mắt* - Văn Toàn giở giọng cợt nhả, ngứa đòn

-  Mày ngứa thịt hả Toàn Tạo??

- Thôi xin can đi hai người - Tuấn Anh bình tĩnh can ngăn hai người đồng đội.

- Hừ thôi tao chạy theo Hải đây, để ẻm về một mình tao không yên tâm

Nói rồi Xuân Trường lập tức chạy theo Quang Hải đi đằng trước, không kịp để Đức Huy nói thêm câu gì

- Huy tính nói gì vậy? - Tuấn Anh thắc mắc

- Ừm...Huy tính nói...nó mới là người nguy hiểm mà Hải cần đề phòng nhất, mà nó chạy mất rồi. Chậc...

Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Mạnh: ... (Cạn lời)

Vậy là một đêm trôi qua với rất nhiều hình ảnh khác nhau...

Hình ảnh một chàng trai với kí ức trống rỗng nhưng con tim lại tràn đầy xúc cảm về một người con trai quen mà lạ - lạ mà quen và một chàng trai ôm con tim đau khổ và kí ức về một mối tình đầu ngang trái...

Lại kết thúc bằng một hình ảnh khác có phần ngọt ngào hơn một chút: Một chàng trai cao to đang chạy theo một cậu nhóc nhỏ bé đang hờn giận mà mặt dày đeo bám, bị đuổi cũng nhất quyết không đi.

Và trong chúng ta không ai có thể đoán trước được, hình ảnh cuối cùng cho những trái tim bé nhỏ mong manh kia là những hình ảnh như thế nào...Hạnh phúc...khổ đau...tay trong tay hay là bị chia lìa đôi lứa...liệu sẽ có cầu vồng sau mưa hay không...nếu muốn biết thì cùng Heo tiếp tục theo dõi câu chuyện này thì sẽ rõ thôi...

Bonus:

01-05

Dũng Gôn:
Hậu!

Hou Hou:
Có chuyện gì vậy anh Dũng
Cãi nhau với anh Chinh ạ 😆😆😆

Đừng đùa nữa!!

Aizzz, đùa xíu làm gì căng!
Nếu không nói thế em biết nói sao đây hả anh (x)

Em biết trái tim anh thuộc về ai mà (x)
Tối nay đi chung với anh không, anh đón em

Em...em có hẹn với Dụng rồi xin lỗi anh
Cũng xin lỗi vì đã nói dối anh (x)

...
Thế à?
Vậy thôi em đi chơi vui.
Lại là Dụng, không thể là anh sao(x)
Thôi anh off đây
Đi về sớm rồi ngủ ngon!
Bé ngốc của anh (x)

Dũng Gôn đã offline

...
Em yêu anh (x)
Nhưng em phải làm sao đây anh, khi mà người em quý nhất cũng đem lòng thương người em thương, em phải làm sao hả anh, anh có thể cho em câu trả lời hay không (x)
Em thực sự mệt mỏi rồi
Anh cũng ngủ ngon

13-01

23:58

Chinh đen mà ngon
Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ seen cũng như reep inb của tao nhưng tao vẫn muốn nói: tao không xem mày là "bạn thân" đâu thằng ngốc...mày ngốc vllll ấy 😃😃😃

Tao chỉ muốn nói, tao thương mày, thương hơn một chữ thương...
Ngủ ngon...

00:00

13-05

Chinh đen mà ngon:
Đừng vì một người dưng mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình

Đã xem
Anh Chinh...

Ngủ ngon, đồ ngốc

Chinh đen mà ngon đã offline

...

20-05

Sau khi Dũng Gôn nhắn tin cho Hou Hou

Đại gia Dubai:
Chân dài của Đại gia ơi 😘😘😘

Hou Hou
...
Vlll ông ơi, muốn nói gì nói mẹ đi bày đặt chân dài vs chả Đại gia

Ôi đệt, nay người đẹp nóng tính vãi nhỉ
Ừ nhỉ, anh quên mất em chỉ mềm mỏng với ai kia mà thôi (x)
Anh ganh tị, dù cho người ấy là anh trai anh, anh vẫn ghét người ấy vlll (x)
Đi chơi với anh không em ơiiiiii 😘😘😘

Ai nhập Dụng vậy 😃
Thôi, nghiêm túc.
Em không đi đâu.
Mệt vãi llll ấy
Thôi bye anh, em chơi game đây
👋👋

Hou Hou đã offline

Ơ...

-----------

Há há há tiếp tục đục thuyền nha mọi người...đừng ném đá au...nói chung cái nhà 1132005 này còn rắc rối dài dài 😃😃😃... Có khi au phá lệ cho 2013 về một nhà, còn không thì cho hai người đó một hạnh phúc khác ngoài u23, đội tuyển hoặc là một thành viên không có trong u23 mà lại có trong đội tuyển, hoặc ác hơn nữa là cho hai người f.a luôn 😃😃😃...mọi người muốn sao thì cmt mấy câu, au sẽ xem xét và đưa ra quyết định vào chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro