Chap 3: Kẹo cafe sữa và quán cafe chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng dạo này ghiền kẹo này và bật ra ý tưởng một cháp ngọt ngào cho nhà 619. Ban đầu có một chút của 0105 nha. Yên tâm cũng ngọt không kém đâu. Chưa tới lúc ngược thôi moaaaa hahahaha. Ban đầu tính đặt tên chap là Ghen? Có quyền sao? Nhưng càng viết nó càng theo chiều hướng khác nên hahaha đổi tên chap luôn.

Kẹo cafe, cafe và chuông gió là ba thứ mà Heo thích trong vô vàn thứ mà Heo thích nên Heo cho vô chap luôn kkkkk

-----------------

*cộc cộc*

Mới sáng sớm mà ai gõ cửa vậy nè???

- Ai thế ạ? Đợi em một chút!

Văn Hậu đang mải mê game trên mobile sắp thắng tới nơi rồi còn một chút nữa thôi, nhưng người ta nói đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo...đồng đội chết sạch lại chơi gà như quỷ, cậu thì không tự nhận mình chơi hay, nhưng...BỌN NÀY PHẢI NÓI LÀ CỰC CỰC CỰC KÌ GÀ!!!

Một mình cậu phải cân cả team!! Đau hơn hoạn ấy!!!

- Là anh, Tiến Dũng!

- Tiến Dũng??? Dũng nào ạ??

Vì cứ mãi nhìn điện thoại chơi game mà Văn Hậu chỉ nghe tên mà không để ý giọng nói cho lắm mà đội lại có 2 Tiến Dũng...

- Dũng Gôn!

- !!!

Vừa nghe thấy tên người kia, Văn Hậu lập tức run tay, bị địch cho một phát vô nhân vật trong game...kết quả...HEAD SHOT...và...YOU LOSE!!!

- Bà mẹ nó... - Văn Hậu khẽ chửi thầm, cốt để người ngoài cửa không nghe được, chứ nếu không...để crush nghe được mình chửi thề, có mà đào hố chui xuống đất...

- Hậu??? Em thức rồi chứ?

Bây giờ là 8h sáng đó Dũng à, cầu thủ chứ có phải heo đâu giờ này chưa thức.

- Em...đợi em một lát em đang tắm!!!

Trả lời Tiến Dũng xong, không chần chừ bé út Hậu nhà u23 ba chân bốn cẳng phóng vào nhà tắm, trút đồ trên người xuống, xả nước ào ào, lại bôi bôi trét trét một ít dầu gội lên đầu, lại bôi thêm một ít sữa tắm lên người bước tiếp theo là xối sạch sẽ cơ thể...nhưng cậu lại quên mất một điều là...

BÀ MẸ NÓ QUÊN MANG QUẦN ÁO THAY!!!

Nhưng để crush đợi lâu quá lại cũng không tốt, hết cách chỉ kịp lấy cái khăn tắm trên móc treo xuống, che đi những gì cần che. Con trai với nhau cả ngại gì chứ, bình thường nóng quá anh em vẫn cởi trần khoe thân là chuyện bình thường ở huyện.

Nghĩ là làm, Văn Hậu sau khi quấn khăn tắm xong đâu đấy liền mở cửa nhà tắm, vuốt vuốt lại tóc cho đỡ rối rồi nhanh chân chạy ra mở cửa cho Tiến Dũng.

- Anh Dũng...sao mới sáng sớm anh lại qua phòng em rồi.

Không phải do hôm qua mình nói dối đi chơi với Dụng bị phát hiện rồi chứ??

-...

- Anh Dũng, hey hey, anh sao thế, anh sốt à sao mặt đỏ dữ vậy?

Văn Hậu ngạc nhiên khi thấy Tiến Dũng gọi mình mà lại không nói tiếng nào, mặt lại còn đỏ gay, không lẽ anh bị sốt qua xin thuốc của mình. Mà mình làm méo gì có thuốc, sao không đi xin bác Thủy á???

- Hưm...đâu có bình thường mà nhỉ! Á!!! Sao anh lại chảy máu mũi rồi!! Anh không sao chứ!!

- Anh...anh không sao...em có thể đứng...đứng xa chút không...?

Bé ơi, em muốn sáng sớm anh bị đau tim à. Huhu em ấy sexy thế này, có chết tôi không chứ T_T

Tiến Dũng thật sự là muốn khóc tiếng Mâm rồi nha. Bé yêu đang không mảnh vải che thân...à có có cái khăn...mà đây méo phải trọng điểm...trọng điểm ở đây là ẻm đang áp sát với mình...lại còn lấy trán thử nhiệt độ...cha mạ ơi có ai cứu con khỏi tình huống này không???

Tất nhiên Văn Hậu không phải thánh nhân mà biết Tiến Dũng đang nghĩ gì trong đầu. Lồng ngực chợt nhói lên khi thấy người kia đang đứng gần lại né xa và còn không thèm nhìn lấy mình (tại em sexy quá, người ta sợ hóa sói...)

Anh ghét em tới thế à.

- Ưm...xin lỗi, em vô ý quá rồi, có phải trẻ con lên ba đâu mà làm trò này. Xin lỗi anh.

- Ý anh không phải...

Tiến Dũng thấy người kia có vẻ hiểu lầm mình liền nhanh chóng giải thích

- Hi, anh không phải giải thích đâu. À mà anh qua tìm em có gì không thế? Chiều mới phải tập mà, anh với anh Chinh không đi đâu à. Mọi lần em thấy hai người bám nhau riết mà?

- Không Chinh ra ngoài từ sáng rồi chắc đi với Dụng ấy.

- À...thế à...

Có phải em ấy đang không vui khi nghe thấy Dụng đi với Chinh hay không? Thật muốn băm thằng em trời đánh này làm nhân bánh mà...

Là vì Chinh đi với Dụng nên ảnh mới sang tìm mình giải khuây...haaaa...mày chỉ đáng thế thôi Hậu à...bớt ảo tưởng đi...mày có là gì đâu mà...

...

Tui cạn lời với cái đôi này, tự ngược nhau đấy à, có ai đánh cho hai người này một phát cho tỉnh không...à đánh Dũng thôi Hậu là để yêu thương!!!

- Anh/Em!

Bất ngờ cả hai cùng lên tiếng một lúc

- Anh/Em nói trước đi - Đông thanh tập hai

- Phì...thôi để anh nói. Sáng nay anh có chút đồ cần mua sắm. Nếu em không bận gì thì đi với anh được không? Đi ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong phòng chơi game riết cũng không tốt lắm đâu. Được chứ.

Thấy Văn Hậu cứ mãi ấp úng muốn nói mà không biết mở lời làm sao, Tiến Dũng thật muốn cười to nhưng phải kiềm nén lại gì chứ bé cưng mà giận là đáng sợ lắm đấy. Ông trời mà lại. Nên đành phải mở lời lên tiếng trước.

- Em cũng tính rủ anh ra ngoài chơi. Hi, anh em mình tâm ý tương thông nhỉ.

- Ừm.

- À mà để em vào thay đồ, anh đứn....

- Anh vào được chứ, đứng ở đây mỏi chân lắm. Với lại anh đứng ở đây nãy giờ rồi. Bé Út không thương anh à~~~

-...

Cái gì vậy nè, crush đang làm nũng??? Má còn đôi mắt cún kia là làm thaooooo. (Sói đấy méo phải cún đâu)

- Ơ thế cũng được. Anh vào đi

Văn Hậu mở rộng cửa để Tiến Dũng bước vào bên trong. Anh nhìn quanh căn phòng, tấm tắc khen.

- Cha, phòng em gọn gàng sạch sẽ quá ha.

- A? À...không...nói ra thì hơi ngượng là anh Trọng dẹp đấy chứ. Chứ bình thường em cũng bừa bộn lắm.

Huhu, có ai ngu như mình không ai lại đi tự nói xấu bản thân trước mặt crush không. Ngu quá là ngu Hậu ơi là Hậu...nhưng mà nói dối thì còn kì hơn...

- Không sao đâu, con trai mà ai không vậy - Tiến Dũng cười hiền, chữa thẹn cho cậu em Út của mình.

- Xì, vậy anh thì sao? Em nghe người ta nói anh gọn gàng lắm mà, toàn phải dọn giúp đồ của anh Chinh thôi không phải sao - Văn Hậu bĩu môi

Ước gì em nhận được sự cưng chiều đó từ anh thì hay biết mấy nhỉ.

- Haha tại cậu ta bừa quá, mà phòng chỉ có hai đứa, một đứa bừa đứa còn lại không dọn, để đó bố Park mà biết chắc đuổi cổ hai thằng ra sân ngủ với dế.

Nhìn nụ cười có phần hở lợi của người kia mà sao Văn Hậu thấy nó đẹp lạ đẹp lùng, nụ cười tạo thêm cho khuôn mặt rắn rỏi của Tiến Dũng thêm phần sáng chói. Haizzz người ta nói người yêu trong mắt hóa Tây Thi không sai chút nào mà. Đẹp trai quá đi!!!

- Hậu?

- A...em xin lỗi, em...em đi thay đồ, anh ngồi đợi em ch...

Văn Hậu ngại ngùng khi cứ nhìn người ta chằm chằm lại để bị phát hiện...xấu hổ quá đi...mày dại trai quá rồi đó Út...

Cầm đồ trên tay, Hậu chỉ muốn bay ngay vào nhà tắm để che đi cái bầu không khí trời đánh này...nhưng chưa kịp quay lưng đã bị một bàn tay rắn rỏi, có chút ấm áp nắm chặt lấy tay của mình.

- Không cần vào trong đó thay đâu. Con trai cả mà, em không cần ngại, anh cũng đã thấy em cởi trần trong phòng đấu hoài có sao đâu. Em ngại?

- Em...

Huhu đây chẳng phải những gì ban nãy mình nghĩ sao. Nghiệp quật là có thật a...nhưng không lẽ bây giờ lại đứng trước mặt crush mà thay đồ...bị thấy hết nhaaaa...sau này sao mà lấy ch...à nhầm lấy vợ...

- Sao thế?

- A...không sao, thôi cũng được nhưng cấm anh nhìn, quay mặt vào tường. Nhanh!!!

- Em cứ như thiếu nữ mới lớn ấy!

- Không nói nhiều, quay ra. Anh nhìn thấy hết làm sao sau này em lấy vợ. Mất hết zinnnn!!!

Em dám lấy vợ. Hờ chưa chắc đâu bé con, em chỉ có thể lấy chồng. Và người đó chỉ có thể là anh!

Tuy trong lòng suy nghĩ là thế nhưng thấy gương mặt ngày càng đỏ, có thể xuất huyết được luôn của bé yêu, Tiến Dũng miễn cưỡng quay mặt lại.

Tuy người kia đã quay mặt vô tường rồi nhưng bé Út bình thường da mặt dày là thế, chuyên đánh các anh là thế nhưng trong tình huống như này cũng phải ngại ngùng chứ nên là cậu liền quay người lưng đối lưng với Tiến Dũng...mà không hề hay rằng khi mới xoay lưng thì ngay lập tức người phía sau không một tiếng động quay người lại và trực tiếp thấy được cảnh xuân phơi phới đang bày ra trước mặt mình.

Làn da trắng không một chút tì vết của Văn Hậu đập trực diện vào trong con ngươi đang lóe lên tia sáng của Tiến Dũng. Lại còn...cái bờ mông cong cớn, tròn trịa của ai kia đang phô bày kia...thật muốn đưa tay chạm vào mà...(biến thái...)

Từng động tác cởi khăn, mặc áo, kéo quần...từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Văn Hậu, Tiến Dũng đều không bỏ sót một xíu nào.

- Để anh cài cúc lại cho em.

Bình thường Văn Hậu vẫn hay mặc áo thun và quàn jean cho thoải mái nhưng không biết vì sao hôm nay cậu lại muốn thay đổi phong cách chín chắn hơn với áo sơmi trắng, quần tây đen.

Văn Hậu giật mình...từ khi nào mà Tiến Dũng đã đứng sát vào phía sau cậu, hai tay đưa ra đằng trước giúp cậu cài lại cúc áo. Vì đối diện là chiếc gương to nên việc này cũng đơn giản cho anh.

- Anh Dũng...không cần em có th...

- Suỵt, đứng im nào, anh giúp em thì chúng ta nhanh hơn chứ. Trông em có vẻ không quen mặc sơ mi cho lắm.

-...

Đùa nhau à Dũng, ẻm nhiều lần đi dự Event rồi đó, kêu không quen mặc sơmi khác gì tát thẳng vào mặt nhau...

- Ừm...em xài sữa tắm với dầu gội gì thơm thế, có thể giới thiệu cho anh không?

Không những gian manh muốn sờ mó con người ta, cái tên thủ môn lai sói kia còn tiện thể ăn chút đậu hũ người ta. Tiến sát tới chiếc cần cổ thon gọn trắng trẻo, lại thơm phức thế kia, thật sự không thể kiềm lòng a...

- Này! Nhột. Anh là cún đó hả, hửi gì mà hửi hả, tránh ra.

Chịu hết siết, Văn Hậu quay phắt người lại đẩy người kia ra không cho lại gần mình nữa, nhưng hai tai cậu đã đỏ rực như muốn xuất huyết tới nơi rồi.

Tiến Dũng vẫn đứng đó mặt dày cười cười, tay thì không an phận xoa xoa một bên tai cậu, chọc ghẹo.

- Ai cha, Út nhà mình cũng biết ngại nha.

- Anh...anh chọc ghẹo em vậy đủ chưa, em không phải anh Chinh đâu!!

- Anh kh...

- Hậu ơi, em làm gì đó rảnh không!!!

Quang Hải như một cơn gió không biết ở đâu bay tới, lao vào phòng Văn Hậu một cách tự nhiên, để rồi đứng hình khi thấy hai người trước mặt. Một người mặt như sắp khóc tới nơi, một người có vẻ như đang rất bối rối...

- Ơ...xin lỗi, anh không biết Dũng cũng ở đây...

- Không sao đâu anh, em cũng sắp ra ngoài với anh Dũng, anh cần mua gì không em mua hộ cho.

Bỏ qua Tiến Dũng đang đứng đực mặt, có vẻ khó chịu trước sự xuất hiện của người thứ ba kia mà tiến lại gần Quang Hải hỏi han

- A...vậy hả, tiếc thật anh định rủ em đi chơi. Vậy cho anh th...

- Xin lỗi Hải, Dũng với Hậu đi mua đồ không phải đi chơi đâu. Dịp khác nha. Đi thôi em!

Không để Quang Hải nói hết lời Tiến Dũng dứt khoát nắm tay Văn Hậu bước ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của "cậu bé đá bóng"

- Ơ này...hai người đợi tôi với...

Sau một phút đứng hình, Quang Hải lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng bước theo hai người nhưng đợi cậu đóng cửa phòng cho cậu em thì hai người kia đã vào tới thang máy rồi...poor Hải...

- *mếu* Hậu ơi...

- Em đứng đây làm gì thế nhóc?

Quang Hải giật mình khi nghe tiếng người phát ra đằng sau cậu...lại là anh ta...

- Nhóc cái đầu anh, Lương Xuân Trường! Đội trưởng...à nhầm phải gọi là đội phó mới đúng. Đội phó thân mến!!! Anh không thấy mệt nhưng em mệt rồi nha. Suốt ngày làm cái đuôi người ta anh không chán, nhưng em chán!!!

Quang Hải quay phắt người lại, đành hanh, chống tay tuôn một tràng với Xuân Trường. Nhưng tất nhiên con người mặt dày như cái tên híp kia thì đời nào sợ trước cái sự moe moe kia của bé con

- Em đoán xem!

- Anh. Hừ anh cứ đứng đây mà đoán với chả không đi. Em đi.

Chưa kịp đi được hai bước, Quang Hải đã bị giật ngược lại bởi người kia.

- Bỏ tay ra!

- Đi theo anh!

Xuân Trường bá đạo nắm chặt tay Quang Hải không cho cậu cơ hội được rút ra. Một đường kéo thẳng cậu vào thang máy, xuống nhà xe, thẳng tay úp mũ bảo hiểm lên đầu cậu nhóc. Trong tình huống này thì bé con nhà ta chỉ có thể biết đứng trân mắt ra nhìn Xuân Trường.

- Anh đưa em đi chơi, không phải ban nãy em muốn rủ Hậu đi chơi mà không phải sao?

- Nhưng...aizzz, thôi được rồi là anh ép em, chứ em cũng chả muốn đi với anh đâu! Hừ

- Rồi, ok là anh ép em. Lên xe đi.

Xuân Trường thật sự rất muốn nựng lấy cái khuôn mặt đang phùng ra vì giận dỗi kia...thật sự rất dễ thương nha!!!

Nhanh chóng cài lại mũ, leo lên yên vị đằng sau lưng Xuân Trường, ra vẻ hờn dỗi như thế nhưng đã rất nhiều lần cậu muốn tiếp xúc với anh như thế này, quá gần gũi quá ấm áp, nhưng sao vẫn cô đơn đến lạ, có phải vì cậu có cảm giác anh chỉ vì đang muốn chuộc lỗi cho việc xảy ra vừa rồi của Duy Mạnh không. Nếu vì thế thì anh đã làm việc dư thừa rồi vì cậu đã tha thứ cho lỗi lầm của anh lâu rồi. Nếu cậu ở trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy khi mà người anh em đồng đội hiện đang gặp khó khăn sao có thể bỏ mặc. Mà một người đội trưởng mẫu mực như anh lại càng không thể bỏ mặc người bạn thân nhất của mình để theo dõi Duy Mạnh được.

- Hải, Hải, em bé!!

Vì mãi lo suy nghĩ mà khi Xuân Trường gọi Quang Hải không nghe thấy. Đến khi cậu giật mình thì hai chữ "em bé" kia lọt vào tai khiến cậu khó chịu liền xù lông

- Em bé cái đầu anh, em rất ghét bị kêu là em bé đó có biết hay không hả? Fan cũng hay gọi như thế. Em lớn rồi, 22 tuổi rồi không phải 2,2 tuổi đâu!!

- Haha, xin lỗi được chưa. Em khó tính quá khó có người yêu lắm nha. Tại anh gọi mãi không thấy em trả lời nên mới gọi theo thói quen thôi.

- Kệ em, em cũng chả cần có người yêu. Thói quen...anh có biết thói quen nhiều khi rất đáng sợ hay không?

- ...nhưng đối với anh, thói quen rất khó bỏ, nhất là những thói quen của anh đối với em, chăm sóc, quan tâm em là thói quen và cũng là những gì thâm tâm anh thực sự muốn.

Xuân Trường vòng tay ra sau nắm lấy tay Quang Hải, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn là bị anh nắm lấy không buông, nên đành cứ để như vậy.

Thật sự rất ấm, nhưng bàn tay này có thật sự dành cho mình không?

- Này, anh là đang muốn đưa em đi đâu? Buổi chiều còn tập nữa đó!

- Anh biết chứ. Cứ đi theo anh, chắc chắn em sẽ thích.

Xuân Trường tiếp tục lái xe chở Quang Hải đi thêm một đoạn nữa đến khi xe dừng hẳn ở một tiệm cafe nhỏ. Hôm đi ăn tối đó chẳng phải cậu đã rủ Công Phượng đi uống cafe hay sao, nhưng vì giận hờn vô cớ với Văn Toàn mà Công Phượng đã phải bỏ về và vô tình thất hứa với Quang Hải. Nên lần này một là thay Công Phượng đi bù cho bé con. Hai là vì...anh thích đi chơi với cậu thôi. Đơn giản, ngắn gọn, xúc tích.

- Nơi anh nói là đây á? Cafe chuông gió, oa tên đẹp nhỉ. Quán cũng xinh ghê

Quang Hải trầm trồ khen khi vừa nhìn thấy nơi này. Xuân Trường gửi xe xong đến bên cậu mỉm cười nói

- Ừ, là một lần đi kiếm quán cafe để uống liền phát hiện thấy nó, còn một điều nữa thú vị hơn nữa, thôi chúng ta vào đi.

- Ưm.

Hai người sóng vai nhau đi vào bên trong, cửa vừa mở, chiếc chuông gió thủy tinh xinh xắn treo ngay cửa vang lên leng keng trong trẻo khiến Quang Hải khẽ reo lên thích thú.

- A!!! Chuông gió nè, sao anh lại...

- Lại biết em thích chuông gió phải không, lại phải là chuông gió thủy tinh này. Đó là điểm đặc biệt của quán mà đêm đó anh muốn đưa em đến để uống cafe. Haizzz mà ai dè em lơ đẹp anh luôn. Buồn ghê cơ~~~

Xuân Trường giả vờ tủi thân, tất nhiên ngây thơ như bé con nhà mình thì rất nhanh chóng bị mắc bẫy của con người gian manh như cáo kia.

- Em...em xin lỗi.

- Vậy thì...hôn anh một cái đi anh tha thứ cho em!!

Biết mình dính bẫy, Quang Hải liền đỏ bừng mặt, trợn mắt lên nhìn anh.

- Anh!! Lưu manh!!!

- Haha, thôi không chọc em nữa. Lại góc kia ngồi đi, bên kia có giá sách, có nhiều sách hay. Em cũng thích sách mà nhỉ.

- Sao cái gì em thích anh cũng biết vậy - Quang Hải ngạc nhiên nhìn anh

- Bí mật - Xuân Trường đưa một ngón tay lên miệng xuỵt nhẹ, nháy mắt một cái với Quang Hải.

- Mắt đã nhỏ, bày đặt nháy, coi chừng mắt anh tiêu biến luôn giờ - Quang Hải chọc ghẹo mắt anh nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt của cậu lại đỏ hồng lên nhìn cưng không thể tả

- ...

- Hải này...

- Anh kêu gì e...ơ...

Quang Hải nghe gọi liền quay mặt lại liền cảm nhận trên môi mình âm ấm, liền sửng sốt

- Anh...

- Hải, anh th...

- Quán cafe chuông gió kính chào quý khách. Xin hỏi hai vị đi hai người hay đi chung với ai nữa ạ để chúng tôi sắp xếp bàn cho quý khách.

Xuân Trường lẫn Quang Hải đều giật mình vì tiếng gọi của nhân viên. Riêng Xuân Trường thầm than trời. Sao ngay lúc quan trọng lại...

- À tụi tôi đi hai người thôi.

- À thế hai người là một cặp hay sao ạ. Ở đây chúng tôi có bàn dành riêng cho cặp đôi và có nhiều món quà rất đặc biệt dành cho cặp đôi luôn. Vì hôm nay là sinh nhật của chủ quán nên có rất nhiều ưu đãi ạ.

- Dạ tụi em chỉ là...

- Đúng, tụi tôi là một cặp. Chị có thể sắp xếp cho tụi tôi một bàn trong góc được không ạ. Kế bên kệ sách thì càng tốt, người yêu tôi thích đọc sách lắm.

Không để cho Quang Hải lên tiếng phản đối, Xuân Trường ngay lập tức lên tiếng kèm theo hành động ôm eo kéo cậu sát vào người mình như muốn chứng minh lời cậu nói là thật. Mặc cho cậu đang nhìn anh trân trối.

- Vâng, vậy mời hai người theo tôi.

Hai người đi theo nhân viên vào trong. Phía sau Quang Hải cố đẩy Xuân Trường ra nhưng sức của cậu sao có thể dễ dàng đẩy anh ra, một khi anh đã muốn thì sẽ làm cho kì được, những gì anh trân trọng anh sẽ giữ chặt hết mức không buông. Đối với tình cảm lần này đối với cậu cũng như vậy. Anh thực sự không muốn và cũng sẽ không bao giờ buông cậu ra cho dù cậu có ghét anh như thế nào. Ghét thì sẽ có một ngày thích. Thích thì sẽ có một ngày yêu thôi. Anh tự tin là thế. Và với giác quan của mình rằng cậu không ghét anh nhiều như cậu vẫn hay tỏ ra bên ngoài nên bản thân rất nắm chắc hy vọng. Nếu như cậu ghét anh thì đã không theo anh đến tận đây để anh giở bao nhiêu là trò...

- Anh...sao anh lại nói dối, chúng ta đâu phải...ứm...

- Suỵt, chẳng phải hôm nay quán có ưu đãi cho cặp đôi đấy thôi. Có khi người ta nhìn tưởng em là tomboy đó. Cứ bình tĩnh, tỏ ra tự nhiên đi, baby

Xuân Trường đưa ngón tay lên chặn lại lời nói của Quang Hải vừa rồi.

- Anh...người ta mắt không nhỏ như anh đâu mà nhầm em với tomboy. Hai đứa con trai đi chung sẽ...

- Không phải lo, có anh bên em, có gì anh chống cho, sẽ không ai kì thị ghét bỏ em đâu. Thời đại nào rồi, bây giờ truyện nam x nam đầy ra đấy thôi.

- Em...thôi được rồi nhưng cấm anh để  người khác biết chuyện này à. Sẽ bị chọc ghẹo mất!

- Rồi anh hứa, coi như đây là bí mật của hai đứa đi.

- Móc tay!

Tuy rằng cũng rất tin tưởng Xuân Trường nhưng phải có gì đó làm tin thì chắc chắn hơn.

- Phì...vậy mà kêu mình không phải trẻ con.

- Em...vậy thôi khỏi đi, hứ người đâu thấy ghét.

- Ấy, anh có nói là không làm đâu. Móc thì móc.

Nhanh chóng cầm lấy tay cậu, Xuân Trường đưa ngón út lên, móc lấy ngón tay út của cậu, hai ngón cái chạm vào nhau coi như ấn định cho một lời hứa giữa hai người.

Nhanh chóng ngồi vào bàn, nhân viên cũng vừa lúc đưa menu cho hai người. Xuân Trường gọi cho mình một Americano nóng cho mình và đưa menu sang cho cậu để cậu tự chọn, vẫn là muốn cậu tự chọn món yêu thích hơn là ép cậu vào một món uống khuôn khổ

- Ưm...một Frappucino. Cám ơn!

Nhân viên nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bỗng nhiên gượng gạo hơn hẳn, nhất là Quang Hải, đối diện với anh ở khoảng cách quá gần khiến cậu có chút bối rối. Lấy cớ muốn chiêm ngưỡng quán cafe xinh đẹp này, cậu đưa mắt nhìn những chiếc Dream Catcher được treo ở mỗi bàn trong quán để trang trí. Cách bày trí của quán rất đẹp, xung quanh mỗi bức tường đều có những chiếc chuông gió xinh xinh treo lên để người uống có thể dễ dàng "tự sướng" đăng face, đăng insta. Cậu cũng rất muốn chụp lại nhưng lại sợ khi đăng lên lũ anh em cây khế kia lại tò mò hỏi tới hỏi lui rồi chọc ghẹo nữa thì ngại lắm. Với cậu muốn đây chỉ là không gian riêng của cậu với anh mà thôi, không muốn người khác biết. Cậu có ích kỉ quá không nhỉ. Mà đâu có gì chứng tỏ cậu là người đầu tiên anh đưa tới nơi này.

- Ừm...ban nãy anh nói anh tìm thấy quán này khi đi tìm nơi thưởng thức cafe đúng không?

- Ừm!

- Vậy khi đó anh...

Khi đó anh đi với ai vậy, em có phải là người đầu tiên tới không, hay...

Chỉ nghĩ tới đây thôi thì một cảm giác khó chịu, nghẹn nghẹn dâng lên trong lòng nhưng lại bướng bỉnh không để những cảm xúc ấy tràn ra ngoài. Cậu có tư cách, quyền gì mà ghen với tuông cơ chứ, cậu đâu có là gì của anh...

- Anh chỉ đi một mình, là lần đầu tiên anh dẫn người khác tới đây. Đây có phải câu trả lời em muốn nghe?

- Em...

- Hải này, nếu như anh nói anh th...

- Xin lỗi để quý khách chờ lâu, đồ uống của hai vị đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng

-...

Đòe mòe, thật sự nha, hai lần rồi đấy, nhân viên ở đây ít có ác thật ấy nhỉ. Xuân Trường thật sự rất muốn chửi thề. Bà nó hai lần rồi, toàn canh lúc người ta sắp tỏ tình con mẹ nó bay ra làm tụt cảm xúc hà.

Sau khi vô tình phá rối chuyện hay của Xuân Trường, nhân viên liền nhanh chóng rời đi.

Xuân Trường rất ít khi thở dài nhưng trong một ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần anh âm thầm thở dài trong lòng rồi

- Thôi em uống cafe đi! Hết lạnh không ngon đâu.

- Vâng ạ...

Hai người lại chìm vào yên lặng, từ từ thưởng thức tách cafe của mình.

- Ưm...ngon quá. Cafe ở đây thơm thật á, lại không quá đắng. *nhìn chằm chằm ly cafe của Trường*

- Em muốn uống?

- *gật gật*

- Nào, aaaa!

- *ùm* hưm...ngon, nhưng hơi đắng nhỉ? Anh thích món này hả?

- Ừm, anh vẫn thích Americano mà.

- Ra vậy...

-...anh cũng muốn thử món uống của em

- Ưm được thôi.

Quang Hải đưa một thìa Frappucino của mình về phía Xuân Trường, anh nhanh chóng uống lấy thìa cafe mát lạnh có chút ngọt kia. Ngọt thật, hương vị rất giống người nào đó trước mặt anh nha. Cậu rất ngọt ngào, từ cử chỉ cũng như tới nụ cười mím môi kia, luôn khiến tim Xuân Trường lúc nào cũng cảm thấy ngọt ngào mà không cần phải uống bất kì nước "ồ hố" nào cả...

Một cảm giác rất khác so với khi trước ở bên Đức Huy. Có phải anh rất ngu ngốc khi cho rằng mình đã từng thích Đức Huy hay không. Hay từ trước đó anh đã bị nụ cười ngọt ngào kia đốn ngã mà ngay cả bản thân mình cũng không biết. Bé con à, anh đã không còn thích em nữa...anh đã lỡ yêu và đắm say nụ cười này rồi...có thể cho anh cơ hội nói lời yêu hay không...

Và thời gian ngọt ngào, vui vẻ thì cũng nhanh chóng trôi qua dù cho con người ta có muốn níu kéo tới mức nào...

- Nhân dịp sinh nhật của chủ quán, quán cafe chuông gió giảm 20% bill và có một món quà cho các cặp đôi, là quà couple. Hai người có muốn nhận không ạ. Nếu được quán chúng tôi sẽ nhận vẽ hình chibi cho hai người lên trên món quà luôn ạ. Nếu nhận xin mời hai người đi theo tôi vào phía bên trong để họa sĩ có thể vẽ mẫu ạ.

Sau khi được nhân viên giới thiệu về món quà, tuy rất hào hứng muốn nhận nhưng Quang Hải vẫn lo rằng Xuân Trường không thích những món trẻ con này vì với tính cách trầm lặng của anh thì rất có thể anh sẽ...

- Được, chúng tôi nhận. Em thích chứ Hải?

- Em...em sao cũng được, anh thích thì được ạ.

Bé con à, sao em cứ mãi dối lòng vậy. Ánh mắt của em cho anh thấy được e rất thích mà. Sao phải cứ nghĩ cho anh...bé ngốc...

- Vâng! Vậy mời hai người theo tôi vô phía trong này ạ.

Nhân viên quán dẫn cả hai vào một căn phòng nhỏ phía trong, nơi cách biệt với không gian quán bên ngoài. Xung quanh treo biết bao nhiêu là chuông gió thủy tinh đủ loại sắc màu, có cả những chiếc chuông gió in những ảnh của những cặp đôi trước tới đây và chiếc nào cũng rất xinh xắn. (Nếu có điều kiện Heo cũng muốn mở một tiệm cafe như thế này ở ngoài đó hihi)

Vị họa sĩ hiền từ nở nụ cười nhìn hai người đang mải say mê theo những chiếc chuông gió, ông cất tiếng chào hỏi

- Hai cậu nhìn đẹp đôi thật. Hai cậu ngồi đi tôi còn vẽ mẫu.

- A...à vâng ạ.

Quang Hải là người đầu tiên lên tiếng. Đấy thấy chưa có ai mắt nhỏ như anh, nhận nhầm cậu là tomboy cơ chứ. Cơ mà người ta khen anh với cậu đẹp đôi kìa...

- Sao chú biết tụi cháu là...ý cháu là tụi cháu là con trai...

- Con trai thì sao, tôi với chủ quán cũng là một cặp đây. Không lẽ cậu cũng kì thị tôi - Người họa sĩ nháy mắt trêu chọc khiến Quang Hải đỏ mặt, ấp úng phân trần

- Ơ dạ cháu không...

- Chú Minh này đừng chọc bé con nhà cháu nữa mà, em ấy sợ chạy mất lúc đó cháu bắt đền chú đấy.

- Haha, lần đầu tiên chú mới thấy cháu như vầy đó nha Trường. Chú có kể cho ba mẹ cháu chắc ảnh chỉ cũng không tin con trai mình có một mặt này đâu nhỉ.

- Chú này, cứ chọc cháu thôi.

Nhìn hai người trước mặt cứ tung qua hứng lại mà không thèm để ý cậu luôn. Quang Hải chấm hỏi đầy đầu.

- Hai người là...

- Giới thiệu với em, đây là chú Minh là một người bạn lâu năm của ba mẹ anh, chú ấy và người yêu của mình hùn nhau mở ra cửa tiệm cafe này. Xin lỗi vì gạt em, thật ra là chú ấy giới thiệu cho anh quán này. Và đây cũng là lần đầu tiên anh đến quán này. Xin lỗi em...

- Anh...thôi bỏ qua đi. Về đội em xử anh sau, hừ.

Gương mặt Quang Hải thoạt xanh thoạt đỏ theo từng lời nói của Xuân Trường. Sao cứ lần này tới lần khác anh chọc ghẹo cậu vậy. Anh vui lắm sao khi đem cậu ra làm trò đùa. Tuy không ác ý nhưng anh phải biết cậu là một người muốn rõ ràng, yêu ghét phân minh. Sao cứ lần này tới lần khác anh mập mờ như thế này. Muốn cậu phải như nào anh mới vừa lòng.

- Anh...

- Thôi Hải, cháu đừng trách Trường. Chỉ là nó muốn cho cháu bất ngờ thôi mà. Với cả chính chú là người nói với nó giấu cháu đấy chứ. Tại lúc nào nó cũng nói với chú rất nhiều về cháu.

Đến lượt Quang Hải ngạc nhiên, cậu nhìn người đàn ông tên Minh kia chằm chằm

- Kể về cháu á. Hừ chắc toàn là chuyện xấu không phải không ạ.

Xuân Trường đứng kế bên thấy cậu liếc mình thì chỉ biết cười khổ, lắc đầu quầy quậy. Anh nào dám chứ

- Haha không có đâu. Nó nói với chú dạo gần đây nó rất thân với một cậu bé con, tuy nhỏ nhắn nhưng đá banh rất cừ, lại có nụ cười rất đáng yêu lại rất ngọt ngào như những viên kẹo cafe sữa này này - Người họa sĩ đưa bàn tay với hai viên kẹo cafe sữa tròn tròn ra trước mặt Quang Hải, thích thú nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu - Tặng cháu, chàng trai đáng yêu.

- Ơ...cháu...

- Nếu em ngại thì để anh lấy - Xuân Trường không ngại ngần chộp lấy một viên kẹo xé vỏ và đưa lên miệng ngậm lấy - Hưm...vẫn ngon và ngọt như ngày nào.

Quang Hải hết nhìn anh lại nhìn người họa sĩ với viên kẹo còn lại trong tay mà ngại ngần cầm lấy viên kẹo, xé vỏ lấy ra viên kẹo tròn tròn đưa lên miệng. Vị ngọt có chút đắng đắng của cafe xen lẫn vị béo béo của sữa tan trên đầu lưỡi khiến Quang Hải bất giác nở nụ cười mà đối với Xuân Trường còn ngọt hơn viên kẹo mà anh đang ăn

- Ngon chứ?

- Vâng ngon lắm ạ. Lâu lắm rồi cháu mới ăn lại hương vị này. Hồi nhỏ cháu cũng thích nó lắm. Mà thời gian qua nhanh với lại lịch tập khá là dày nên cũng hiếm khi ăn vặt lắm nên... A, có thể cho cháu địa chỉ mua được không ạ?

- Haha, ở đây ta có nhiều lắm nè. Người kia của ta cũng thích lắm đó. Người đó cũng có nhiều nét giống cháu lắm, thích ăn ngọt, dù cho đối với chú người ta còn ngọt ngào hơn cả kẹo. Có phải không nhóc? - Người họa sĩ lại quay sang Xuân Trường nháy mắt với anh.

- Chú này, chú cứ là....nói đúng ý cháu đi, chú is the best - Xuân Trường giơ ngón cái cho người họa sĩ đáng yêu kia một like

-???

Quang Hải đứng bên ngơ ngác nhìn hai người. Hai người này, cứ nói những điều cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua, cậu chỉ quan tâm tới viên kẹo ngọt kia thôi

- A, vậy thì hay rồi. Chú bán cho cháu có được không. Một gói thôi được rồi ạ.

- Hahaha không cần đâu. Đây cháu thích thì cứ cầm lấy bên trong chú còn nhiều lắm, cứ cầm về mà ăn.

- Ơ...thế ngại lắm ạ.

Người họa sĩ xua xua tay

- Có gì mà ngại, cùng lắm khi nào rảnh thì kêu thằng Trường chở tới đây chơi. Người kia có thêm thu nhập mà chú cũng có người bầu bạn. Được không nè?

- Nhưng cháu với anh Tr...

- Tất nhiên là được rồi ạ. Cháu hứa với chú là khi nào xong giải, cháu sẽ chở em ấy tới chơi với chú. Mà nhắc mới nhớ người bạn của chú đâu rồi?

Xuân Trường nhanh chóng lời yêu cầu của người họa sĩ kia. Nhìn quanh lại chẳng thấy người kia của chú đâu lại tò mò

- À, anh ta...đi chơi rồi. Nhìn vậy chứ còn ham chơi lắm. Thôi hai đứa ngồi đi, chú vẽ cho một bức còn dán lên quà nữa chứ. Món quà này chắc chắn Hải rất thích luôn.

- Có phải là những chiếc chuông gió đằng kia không ạ?

- Ừm đúng rồi, Hải thông minh lắm.

Quang Hải vui vẻ chỉ chỉ lấy những chiếc chuông gió đủ màu sắc được treo chung quanh căn phòng.

- Hi vậy thì làm phiền chú vẽ cho tụi cháu rồi

Xuân Trường không khách khí kéo tay Quang Hải ngồi xuống chiếc ghế gần đó, kéo cậu lại gần anh.

- Nào hai đứa làm mẫu nào, Hải cháu ngồi xích vô một xíu nào. Ừ đúng rồi, Trường đặt tay lên đó, đúng rồi, nào giờ là phút quan trọng này. Hai...ba...rồi đẹp lắm. Hahaha nhìn cháu thế mà ghê thật nha, Hải nó đỏ hết mặt rồi kìa Trường. Good boy.

- Hehe chú quá khen.

Chẳng là sau khi được sự điều chỉnh của người họa sĩ, Xuân Trường ngay lập tức làm theo đã vậy còn làm hơn thế nữa. Đặt tay lên chiếc eo mềm mại, anh cúi xuống hôn lên má của người trong lòng một nụ hôn nhẹ nhưng lại chất chứa tình cảm của anh. Kế bên Quang Hải tròn mắt, mặt đỏ ửng cả lên.

- Anh...anh...

- Hửm, anh làm sao, con gì ăn mất lưỡi em rồi à? Ái ui, đừng đánh hahaha. Anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh nha. Được không, bé con.

- Em...

Quang Hải ngại ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Cậu sợ...sợ rằng bản thân sẽ bị chết chìm vào ánh mắt ôn nhu đó của anh mất thôi...

- Hừm...hai đứa, muốn thể hiện tình cảm thì ra ngoài nha. Đừng quăng cẩu lương như thế nha!!!

- Chú này, thôi chúng ta ra ngoài cho chú Minh làm việc nào.

- Ơ...dạ vâng. A, cháu cám ơn chú về mấy bọc kẹo. Lần sau tới cháu sẽ mang quà đến

- Haha vậy là cháu đồng ý đến đây cùng thằng Trường rồi nha. - người họa sĩ cười vui vẻ. Cậu nhóc này thế mà ngây thơ và đáng yêu quá. Sập bẫy của thằng cháu gian manh nhà mình

- Ai...ai nói cháu đến với ảnh cơ chứ...

- Hử không đến với anh, em tính đến với ai??

Xuân Trường nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia ghen tị, xung quanh bốc lên mùi chua như giấm...

- Em...em đi một mình, làm như mình anh biết chạy xe ấy.

- Ha...đi một mình. Đừng nói với anh, chứng mù đường của em hết rồi nha. Với lại chỗ này khá xa nhà của em ở Hà Nội. Anh e...

- Không cần nói nữa! Em đi với anh là được chứ gì!! Tên lưu manh!!! Hừ

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra ngoài vừa đi vừa dậm chân bịch bịch. Để lại đằng sau là những nụ cười vui vẻ của hai người phía sau.

- Haha đúng là cậu nhóc đáng yêu. Vậy mà chú làm xuất sắc nhiệm vụ được giao rồi nha. Không tốn công cháu đi xa mua mấy bịch kẹo nhỉ Trường?

Bí mật rồi cũng được bật mí. Bí mật về  những bịch kẹo kia còn ngọt hơn cả những viên kẹo kia. Nhưng bí mật thì vẫn là bí mật

- Suỵt, em ấy chưa đi xa đâu. Chú nói lớn thế em ấy nghe được thì sao ạ?

- Yên tâm, ở đây cách âm tốt lắm, ra ngoài một cái là không nghe thấy gì đâu. Mà khi nào thì cháu ra mắt "dâu" cho bố mẹ cháu đây. Ảnh chỉ đợi nhóc ấy cũng lâu lắm rồi đó. Mà có chắc tình cảm của mình chưa đó nhóc. Đừng như lần trước, khổ cả hai đó nha.

- Chú yên tâm. Lần này cháu dám đem bản thân ra chứng minh là lần này là sự thật. Cháu yêu em ấy. Nhưng mà...aizzz khổ nỗi cháu chưa tỏ tình với cả hình như em ấy vẫn còn nghi ngờ cháu còn tình cảm với Huy nên cháu cũng chưa tìm được lúc thích hợp. Mà nhân viên của chú thích chọc ghẹo người khác nhỉ, sao toàn lúc nhè người ta sắp tỏ tình là y như rằng...

- Haha mấy đứa đó như vậy thôi chứ tốt bụng lắm, thích chọc ghẹo người ta thôi. Nhất là những cặp như cháu với Hải ấy. Tụi nó cứ hú hét rầm trời ấy. Nhìn mặt nghiêm vậy chứ nham nhở không thôi!

Chú à, nói xấu nhân viên hình như không tốt lắm à nha...

- Thôi, cháu ra ngoài đây, trả yên tĩnh lại cho chú làm việc. Này vẽ thật đẹp cho cháu nha. Món quà lần này góp phần không nhỏ tới công cuộc tỏ tình của cháu sau này đâu đấy nhá.

- Ok, nhóc cũng biết tay nghề chú rồi còn gì. Thôi ra ngoài đi không em nó đợi tội nó. Có vẻ như cậu nhóc sốt ruột lắm đấy - Chú Minh đưa mắt nhìn qua cánh cửa kính đằng sau nơi hình ảnh Quang Hải phía sau đang ngồi không yên cứ lắc tới lắc lui nhìn về hướng này

Xuân Trường cũng đưa mắt nhìn theo. Bốn mắt chạm nhau, người ngại ngùng lại là Quang Hải, cậu nhanh chóng dời tầm nhìn đi như thể mình chỉ là vô tình chứ không có ý gì hơn.

- Phì...đáng yêu quá!!

- Haizzz, cháu thật sự là...lún sâu quá rồi nha!!!

Xuân Trường mắt vẫn nhìn về người kia nở nụ cười ấm áp, ôn nhu nhưng cũng có chút đau đớn mà lần đầu người họa sĩ kia được nhìn thấy, cất giọng ấm áp, trầm buồn

- Đúng vậy chú ạ. Cháu bị lún quá sâu rồi, chẳng thể nào thoát ra được sự ngọt ngào này nữa chú ạ. Nếu sau này xảy ra chuyện gì chắc cháu không sống nổi mất!!

Người họa sĩ nhíu mày khẽ mắng

- Bậy, có gì cũng không nên bi quan. Chú thấy Hải là người tốt, thằng bé sẽ không bỏ rơi cháu đâu. (Tương lai không nói trước được điều gì. Không cố tình nhưng biết đâu bắt buộc phải làm nhau đau...)

- Tất nhiên, bé con của cháu ngoan và đáng yêu như thế sao có thể chứ. Chỉ là...a...mà thôi đi. Tương lai nếu có chuyện đó xảy ra cháu nhất định làm mọi cách khiến em ấy trở về bên mình.

- Tốt. Nhớ những gì cậu nói đó cậu nhóc!

Một giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau lưng Xuân Trường khiến cả hai giật mình.

- Ơ chú Quang, sao chú Minh nói...

- Cái người đó khi nào mà không nói xấu chú chứ. Hừm, không biết ai mới là người mê chơi, mê đồ ngọt. Bao nhiêu kẹo hôm bữa nhóc tặng, cậu ta ăn gần hết rồi đó.

Người đàn ông vừa bước ra từ căn phòng ẩn đằng sau Xuân Trường là Bạch Quang, chủ của quán cafe và cũng là người yêu của họa sĩ Trần Minh - người nãy giờ vẫn đang trò chuyện cùng Xuân Trường. Trên tay cầm hai chiếc chuông gió có hình của anh và cậu chụp ban nãy.

- Trên tay chú là...

- Thì là hình ban nãy người kia gửi cho chú nhờ chú vẽ hộ để có thể nói chuyện với nhóc kia kìa. Họa sĩ đại tài Trần Minh nhưng lại đi vẽ chibi cho quán cafe không tên tuổi như này.

Họa sĩ Trần Minh cười hề hề gãi đầu, gãi tai, phân bua

- Đại tài gì đâu, anh vẫn đang bị bí ý tưởng cho mấy tác phẩm gần đây đây. Mà em cũng thôi bỏ mấy cái suy nghĩ rằng quán của mình không tên tuổi đi. Một tháng thu về bao tiền là đủ để thấy quán của em nổi như thế nào rồi.

- Ờ...vẫn đâu có bằng một người chỉ vẽ một bức tranh là mang về cả tỉ bạc đâu nhỉ. Hừ.

Trần Minh cười khổ nhìn Xuân Trường, than vãn

- Đấy cháu thấy chưa. Lớn tuổi hết rồi mà vẫn còn giận hờn như trẻ thơ thế ấy. Chú nói cậu ấy giống Hải mà cháu không tin. Haha.

- Hì giờ được thấy tận mắt cháu tin rồi. Mà hai người giống nhau thật đấy, nói có họ hàng cháu cũng tin luôn.

Lời Xuân Trường vừa dứt thì hai người trước mặt liền có hai nét mặt khác nhau. Họa sĩ Trần Minh thì mặt có phần hơi xanh, còn ông chủ quán Bạch Quang thì lại thờ ơ, miệng lẩm nhẩm mấy câu đại loại như

- Hừ đáng đời anh, ai biểu giấu thằng nhóc...

-À...thật ra thì Trường này, em ấy là...

- CẬU???

Lời họa sĩ Trần Minh còn chưa kịp dứt thì từ đâu Quang Hải phóng như bay vào như một cơn lốc nhỏ, nhào vào lòng Bạch Quang trước con mắt ngạc nhiên và không khí tỏa ra xung quanh...ừm có hơi nóng nhỉ...và có mùi hơi chua...mà khoan em ấy vừa gọi người chủ quán là gì??? Cậu á...không lẽ???

- Cậu! Sao cậu ở đây, đừng nói với con đây là...ể sao cậu nói nó ở xa lắm mà với cả tên cũng không giống??

- Ừm, cậu tính cho con một sự ngạc nhiên. Tên quán thì cậu cũng mới đổi gần đây thôi - Bạch Quang nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc

- Hihi. Gặp cậu con vui lắm á! Hèn chi ban nãy con thấy món uống vị rất quen. Thì ra là giống với hương vị hồi xưa cậu hay làm cho con!

Bạch Quang không nói gì chỉ gật gật đầu.

- Hai người là...

Lúc này Xuân Trường mới thu lại khí nóng và cái sự chua chua ban nãy lại mà ngập ngừng lên tiếng

- A, em quên mất. Giới thiệu với anh Trường. Chủ quán cafe này là em trai của mẹ nuôi em, là người em vẫn hay gọi là cậu Quang. Tên đầy đủ là Bạch Quang. Cậu là con lai đó nha. A, còn đây là anh Trường...anh ấy là...đồng đội với con. Là cựu đội trưởng và bây giờ là đội trưởng của con, cầu thủ xuất sắc Lương Xuân Trường. Người con vẫn hay kể với cậu á.

- Ồ, là kể xấu anh à?

Bạch Quang cố tình xua xua tay, bông đùa

- À không nó là kể...

- Cậu!!! Không được nói, cậu nói là con giận cậu!!!

Quang Hải ngay lập tức chặn ngang những lời nói sắp phát ra của Bạch Quang

- Haha rồi rồi, cậu không nói được chưa. Xin lỗi Trường nhóc này nó không cho ta nói. Đành vậy thôi, không phải do ta nha.

- ...

- Pleeeee!!! Hứ!!

Xuân Trường khẽ liếc sang phía cậu nhóc đang le lưỡi mà trêu lấy anh. Hừ xem như em được, xem sau này anh xử em thế nào. Đừng trách anh nặng tay với em. Bé con của anh à!!

- Thôi hai đứa cầm quà mà về nè! Chẳng phải mấy đứa còn phải tập luyện cho giải sắp tới sao, không nhanh về coi chừng huấn luyện viên lại phạt cho.

- A!!! Mãi lo nói chuyện quá đây mà. Sắp tới giờ rồi. A! Quà đẹp quá, con cám ơn cậu nhiều nhiều. *chụt*

Quang Hải vui vẻ cầm lấy món quà xinh xắn kia còn không quên hôn thật kêu lên má Bạch Quang. Khiến hai con người gần đó tiếp tục tỏa sát khí. Nhất là Xuân Trường, hừm chỉ là cậu nuôi thôi mà,  có cần phải thân mật như thế không...bé con à sao em lại có thể thân mật như thế với người đàn ông khác trước mặt anh...đau lòng a...

Nhưng hai người kia vẫn vô tư thể hiện tình cảm như chốn không người.

Cho đến khi hai người kia phải tách cả hai ra và đẩy ra phía bên ngoài thì lúc này cả hai mới chịu buông nhau ra.

- A, để cháu tính tiền cafe!

- Thôi để cho a...

- Không cần đâu, coi như là cậu đãi cháu, và...coi như ra mắt người nhà đi - Bạch Quang nháy mắt nhìn về phía Xuân Trường

- Cậu!!! Con đã nói là con với ảnh không có gì mà. Cậu cứ trêu con mãi thôi.

- Nhưng có vẻ như có người đang rất vui kìa. Cậu nói phải chứ Trường.

- Hihi cậu nói chí phải ạ. Cậu cứ coi con như người trong nhà đi.

- Hừ, được cái dẻo mồm. Thảo mai thảo mỏ.

Cả hai người Bạch Quang và Quang Hải cùng đồng thanh. Đúng là cậu - cháu, dù chỉ là cậu cháu nuôi nhưng hai người thật sự rất giống nhau nha.

Xuân Trường và Quang Hải sau khi nhận được món quà là hai chiếc chuông gió có vẽ hình chibi của hai người thì nhanh chóng trở về đội. Không nhanh là bị thầy Park phạt mất thôi.

Đằng sau Trần Minh ôm lấy Bạch Quang dõi theo hình ảnh hai người kia mà mang theo hai tâm trạng khác nhau

- Em đang nghĩ gì vậy "bà xã"? - Trần Minh cất lời dịu dàng hỏi han khi thấy người trong lòng đang trầm tư suy nghĩ

- Hưm...Em có cảm giác rất lạ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra cho hai đứa nhóc nhà mình vậy - Bạch Quang ôm lấy đôi tay đang ôm lấy mình mà thủ thỉ

- Chẳng phải em nói gia đình Quang Hải cũng chấp nhận việc chuyện nhóc ấy thích con trai sao. Bên gia đình Trường cũng đã biết chuyện của Trường rồi, chỉ là đang chờ con dâu nữa thôi

- Ừm đúng là vậy nhưng...mà thôi chắc em lại lo xa rồi. Thôi, chúng ta vào trong đi, để ngoài này cho mấy đứa nhỏ nhân viên nó lo.

- Ừm. Mà "bà xã đại nhân" a...lâu rồi chúng ta không...

- Không là không. Nay em mệt rồi. Em muốn ngủ. Muốn gì để lần sau đi.

- Bà xã a~~~~~. Cả tuần nay em cho anh ăn chay rồi, em không thương chồng em ốm o gầy mòn sao~~~.

- Kệ xác anh, anh ốm chứ tôi có ốm đâu. Hừ

Nói rồi Bạch Quang ngoảnh mặt quay lưng bỏ đi một nước. Để lại một Trần Minh đang khóc ròng...

- Huhu ông trời ơi, con đã làm gì mà phải chịu khổ thế này a!!!!

Các nhân viên còn lại: Poorrr ông chủ!!!

----------

Phần của 619 tới đây là tạm ngưng rồi. Chap sau sẽ là về 0105. Có vẻ sẽ liên quan đến cái clip ở trên. Mặc dù nó co hơi sai sai vì Heo viết truyện này lấy nội dung là sau AFF và bắt đầu Asian Cup mà cái clip ở trên lại mới đây... Thôi kệ đi coi như Heo hack time đi vậy =]]]]].

Vì chap này hơi dài rồi nên tách mạch truyện ở đây. Tại sợ dài quá bị loãng với dài quá mọi người cũng ngán đọc 😂😂😂. Heo chúc mọi người ngủ ngon nè hihi. Yêu yêu. Moaaaa moaaaaa taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro