Chap 4: Chua chua mà ngọt ngọt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nói về nhà 0105 nha. Tiếp tục khúc Dũng kéo tay Hậu ra thang máy trước mặt Quang Hải ở chap trước nên mọi người có đọc mà thấy khúc đầu nó có cụt cụt thì đọc chap trước là ok.

Với cả chap trước heo có nói là chap này có liên quan đến cái clip mới đây Dũng đi "bán" mận Bắc, mặc dù thời gian trong fic là trước Asian Cup cho nên là coi như con au này hack time đi kkk.

------------

*ting*

Tiếng thang máy vừa vang lên Tiến Dũng nhanh chóng kéo Văn Hậu vào bên trong mặc cho cậu nhóc vùng vằng cố gắng thoát khỏi cái gọng kìm kia một cách vô vọng.

- Anh, đau em, bỏ ra!! - Văn Hậu nhăn nhó, cố gắng giằng tay cậu ra khỏi tay anh nhưng vẫn là không thể, bàn tay anh như gọng kìm nắm chặt lấy tay cậu.

- Em im lặng đi! - Tiến Dũng không biết vì điều gì mà có vẻ hơi cau có, trầm giọng ra lệnh cho cậu.

- ...

Khi vào bên trong một không khí im lặng bao trùm cả hai. Văn Hậu len lén đưa mắt nhìn qua anh. Phải công nhận góc nghiêng của anh đẹp không góc chết luôn, cùng là Bùi Tiến Dũng mà sao khác nhau vãi đạn ý. Văn Hậu mải ngẩn ngơ nhìn mà không hay biết rằng người kia cũng đang nhìn cậu.

- Em nhìn đủ chưa, anh biết anh đẹp trai rồi. Lau nước miếng đi kia. Phì... - Tiến Dũng cũng phải phì cười trước khuôn mặt đang dại đi của người kia

- *giật mình, chùi vội mép* ớ...cái anh này cứ chọc em làm gì có chứ!!! - Văn Hậu ngay lập tức đưa tay lên chùi mép nhưng chẳng thấy gì thì mới biết người kia trêu mình, tức chết cậu mà!!!

- Haha! - Tiến Dũng lần này không thể kiềm lại được bật cười thoải mái, em ấy thật sự dễ gạt mà.

- Cười cái khỉ chứ cười, hừ!

Văn Hậu hậm hực, phồng mang trợn mắt tay khoanh lại quay mặt sang chỗ khác, méo thèm nhìn anh nữa.

Tiến Dũng đưa tay chọt chọt má cậu. Hưm...mềm mặc dù không được tròn như Quang Hải cho lắm nhưng cảm giác rất thoải mái nha. Không ngăn được lòng mình, Tiến Dũng chuyển từ ngón tay sang cả bàn tay vuốt ve một bên má người kia, bẹo một cái. Thành công làm Văn Hậu nhíu mày quay qua nhìn

- Anh làm gì mà hết chọt đến nhéo má em thế. Hừ em có phải đồ chùa như Chinh nhà anh đâu. Buông ra!

Cậu bực bội gạt tay anh ra khỏi mặt mình. Cậu không dễ dãi như con người số 13 kia à nha. Đừng đi với cậu mà tưởng tượng ra người khác. Cậu đau lòng gần cả năm nay chưa đủ sao??

- Chinh không phải nhà anh. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Sao mọi người cứ gán cậu ta với anh thế nhỉ. Với cả, cậu ta thân thiết với Dụng hơn không phải sao - Tiến Dũng nhíu mày khó hiểu có chút khó chịu khi người kia cứ mãi nhắc đến Đức Chinh. Cậu ta thì liên quan gì đến anh chứ. Không phải người thân thiết với cậu ta là em trai anh sao. Sao lúc nào mọi người cũng nghĩ anh và cậu ta có cái tình cảm đó nhỉ. Kể cả em...

- Thế thì phải gán anh Chinh với ai, anh Dụng chắc. Ố ồ thế ai là người đè ảnh ra trước sóng truyền hình cho cả nước biết thế hả. 113 real hơn 2013 nhiều anh không biết à. Xì!! - Văn Hậu bĩu môi phản bác

- Em là...đang ghen?

Bị đánh trúng tim đen nhưng miệng lưỡi vẫn cố cứng, cậu quay lại toan bác bỏ thì...

- Ghen cái...này anh làm gì đứng sát thế, xê ra, nóng bỏ bu ấy - Vừa quay sang đã thấy cái bản mặt nham nhở của người kia đang kề sát mặt mình Văn Hậu càng thêm bực bội, đẩy cái ông anh này ra xa một chút, sẽ tốt cho tim hơn. Hừm đúng vậy sẽ tốt cho tim hơn!!!

- Ai dạy em nói tục thế hả, chưa trưởng thành thì đừng nên tập làm người lớn, nghe chưa? - Tiến Dũng nhéo nhéo lấy cái mũi nhỏ nhắn kia mà răn đe.

- Bỏ cái tay anh ra, nói tục thì sao. Em lớn rồi, 20 tuổi rồi chứ không còn là thằng nhóc 19 tuổi ngu si khờ dại của một năm trước đâu!! - Văn Hậu lần nữa gạt tay Tiến Dũng ra khỏi người mình. Đụng chạm cái l...ấy. Không yêu trả dép bố về, thả thính con người ta mãi thế.

- Nhưng với anh, em vẫn là cậu nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi! Em còn nhỏ hơn anh 2 tuổi. Đừng tỏ ra trưởng thành nữa đi - Anh đứng thẳng lưng nhếch môi, nhướng mắt nhìn cậu.

- Anh...

*ting*

- Thang máy dừng rồi, ra thôi!

- Hừ!!

Cả hai nhanh chóng đi ra khỏi thang máy. Tiến thẳng một đường xuống nhà xe. Trên đoạn đường ra nhà xe Văn Hậu cứ luôn mồm nói mãi một chuyện.

- Này, sao ban nãy anh không cho anh Hải theo chứ hả?

-...

- Anh không biết trong đội và cả trong CLB ảnh thân với em nhất không hả?

-...

- Ảnh cũng là người em quý nhất, ngưỡng mộ nhất. Ảnh là idol của em.

-...

- Này anh có ngh...úm úm

- Em tốt nhất là yên lặng, đừng chọc anh nổi điên, nghe rõ chưa nhóc con?? - Tiến Dũng thật sự nổi điên rồi nha, một câu Quang Hải, hai câu cũng Quang Hải. Cậu vứt anh đi đâu rồi hả. Anh quay lại, nắm lấy cằm người kia bóp mạnh lấy khiến cậu cứ mãi ú ớ không nói nên lời chỉ biết gật đầu - Ngoan!!

Sau khi Tiến Dũng quay đầu về phía trước thì lúc này Văn Hậu mới thực sự là thở phào, nuốt nước bọt đánh ực. Nhìn anh ban nãy đúng là đáng sợ thật nha...

- Mũ này, lên xe! - Tiến Dũng thảy cho Văn Hậu chiếc mũ bảo hiểm, trầm giọng ra lệnh cho cậu.

Văn Hậu tất nhiên là chỉ biết im lặng ngoan ngoãn leo lên yên phía sau Tiến Dũng mà an tọa rồi. Cậu thực sự không muốn gây sự với anh đâu. Anh mà gắt lên trông đáng sợ lắm. Có khi còn gắt hơn cả anh Mạnh nữa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ra bên ngoài trong không khí có vẻ hơi khó thở một tẹo. Một người trầm mặc lái xe, một người vì được crush chở đâm ra ngại ngùng, cứ vò mãi lấy gấu áo, im thin thít.

- Này, sao im lặng thế không phải mọi lần em nói nhiều lắm sao. Đi với anh em không thích?

Tiến Dũng lại là người lên tiếng xua đi bầu không khí ngượng ngạo này của cả hai

- Hả...à không, không phải thế...

- Chứ vì sao, em ngại ngùng gì với anh à?

-...

- Hậu???

- Anh Dũng này...anh...anh đã có người thương chưa??

- ... Anh có, sao em hỏi vậy?

- Em...

- Mận đây, mận Hà Nội ngon ngọt đây.

Một tiếng rao trong trẻo của cô bán hàng vang lên cắt ngang lời Văn Hậu muốn nói. Ngay lập tức mắt cậu sáng rỡ, khẽ đập vai anh, ra hiệu cho anh dừng xe.

- Anh, anh mau dừng xe!

-???

Tiến Dũng ngạc nhiên khó hiểu quay đầu nhìn cậu nhưng cũng không hỏi nhiều, thắng xe dừng lại ở bên lề đường.

- Em muốn làm...này Hậu. Chậc nhóc này vẫn còn con nít chán. Thê mà cứ...

Tiến Dũng cho xe chạy lên vỉa hè, tiến lại gần xe bán mận của một cô người trung niên.

- Cô ơi, mận này của cô bán sao vậy ạ. Trông to và ngon quá - Văn Hậu hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào đống mận trên xe

- Hai trăm năm mươi nghìn một cân đấy cậu. Ơ...nhìn cậu trông quen quá. A...cậu...cậu là... - Cô bán hàng tươi cười đon đả mời hàng đến khi nhận ra cậu nhóc trước mặt là ai thì mém tí nữa đã hét lên. Cô là một fan bóng đá nha, lại còn là fan của HNFC thì tất nhiên sẽ không khó đến nhận ra cậu nhóc trước mặt là ai.

- Suỵt...cô ơi...là con bí mật ra đây, cô đừng la...con bị phát hiện mất - Văn Hậu đưa tay lên làm dấu ra hiệu cô bán hàng giữ bí mật giùm mình

Nhưng cậu quên mất một điều, từ lâu nền bóng đá phát triển, nhà nhà ai ai cũng mê môn thể thao vua này. Nhất là khi có sự xuất hiện của người HLV người Hàn tốt bụng mang tên Park Hang Seo kia và bên cạnh đó là sự thành công của lứa u23 - Thường Châu năm vừa rồi. Sao lại không nhận ra cậu là ai. Nên ngay lập tức người đi đường đã đứng lại quay phim cậu và cô bán hàng

Văn Hậu chỉ còn biết vò đầu bứt tai.

- Nếu là cậu thì để cô free cho, không lấy tiền luôn!

- Ơ thế thì đâu được cô...con

- Vậy để con làm người chào hàng cho bảo đảm đắt như tôm tươi

Bùi Tiến Dũng thình lình từ đâu bước đến phía sau cô bán hàng và Văn Hậu. Khiến hai người giật nảy.

- Ái cha...có cả cậu trai này nữa à. Hai người hẹn hò à?

- Ơ...không phải đâu cô ơi, chúng cháu...

- Hi, cô thấy sao thì là vậy đó ạ. Mọi người ơi, mận to và ngọt nhất đất Hà Nội đây ạ, mời mọi người vô mua ạ. Có trai đẹp bán hàng, trái cây lại ngon đây, ngại gì mà không thử. Mại dô, mại dô. Nhanh tay thì còn mà chậm tay...cũng còn nốt đây. Mại dô.

Mọi người xung quanh nghe tiếng chào hàng của anh thì ngay lập tức bật cười nhưng rồi cũng nhanh chóng lại gần mua mỗi người một cân mận. Văn Hậu kế bên thì nhìn anh khinh bỉ. Hừ tự luyến nó vừa thôi. Nhón tay lấy một trái mận trên xe cắn một miếng. Hưm...ngọt thật ấy, lại xen chút chua chua, nhưng nói chung là ngon

- Anh...em ăn thêm trái nữa nha - Văn Hậu đưa đôi mắt cún về phía Tiến Dũng mè nheo

- ...Hai trăm rưỡi, ba trăm nghìn một cân đấy. Chỉ biết ăn thôi.

Văn Hậu nghe người kia nói thế liền xìu đi. Chù ụ một đống nhưng vào trong mắt người nào đó lại đáng yêu không thể tả

- Chậc, thôi được rồi. Cô ơi lấy con một cân ạ! - Tiến Dũng bất lực, đành phải mua cho cái con cún cao nhòng kia một cân mận, kẻo không em ấy mếu máo ra đây, dỗ không được đâu.

Ngay lập tức cậu mắt sáng rỡ, cười thật tươi lộ cả cái má lúm xinh xắn bên má

- Hihi, em cám ơn anh nhiều nhá ^^.

- ...

Haizzz tim Tiến Dũng ngày càng không ổn rồi nha. Cũng vì nụ cười này mà làm anh điên đảo cả một thời gian dài, nhưng có vẻ như người cậu thích là em trai của anh khi mà lúc nào cậu cũng bám theo Tiến Dụng, lại hay nhìn Đức Chinh với ánh mắt rất kì lạ khi hai người đó đi chung với nhau. Cái vòng tròn tình cảm gì đây. Anh thích em, em lại thích cậu ấy. Đắng một điều cậu ấy cũng thích em. Có phải anh là người thứ ba chen ngang hai người hay không. Thứ tình cảm này đã ăn quá sâu vào thịt da anh rồi. Sao có thể buông tay. Chỉ có thể...xin lỗi Dụng từ bây giờ coi như anh và em là tình địch của nhau đi.

- Anh Dũng...anh sao vậy, ngẩn ngơ gì nãy giờ vậy? Nghĩ tới cô nào à hihi.

- Không có gì, chúng ta đi thôi. Cô ơi, tụi con đi ạ.

- Ừ. Hai cậu đi cẩn thận.

Sau khi lên xe, Tiến Dũng lại tiếp tục trầm mặc. Văn Hậu thì cứ thắc mắc mãi thôi. Ban nãy còn vui vẻ chào hàng lắm mà sao bây giờ lại

- Anh...anh giận gì em à, sao thái độ thay đổi dữ vậy. Em làm gì khiến anh không vui à? Nếu thế cho em xin lỗi nha.

- Không có gì đâu, là chuyện riêng của anh thôi. Em đừng lo.

Ngay cả đến quan tâm anh như người anh em đồng đội cũng không được sao.

- Ừm mà anh nói anh đi mua đồ, mà mua gì thế?

Chết chưa, nói dối để lấy cớ đi chơi với ẻm không lẽ giờ lại... A! Có siêu thị mini. Thôi thì tấp vô đó vậy.

- A, vào bên trong kia đi.

Trong tình huống khó xử Tiến Dũng chợt nhìn thấy một siêu thị nhỏ bên đường liền ngay lập tức chộp lấy cơ hội chỉ tay vào bên trong.

- Ừm vậy anh gửi xe đi, em vào trước.

- Ừ.

Văn Hậu xuống xe đi nhanh vào bên trong còn lại Tiến Dũng anh dẫn xe đi gửi rồi cũng nhanh chóng vào bên trong

Văn Hậu sau khi vào bên trong tận hưởng được cái không khí mát mát lạnh lạnh từ điều hòa liền khoan khoái cả người. Chạy bên ngoài nãy giờ nắng nóng chết mất.

Đi một vòng cuối cùng Văn Hậu cũng đã thấy được chỗ để xe đẩy. Lấy cho mình một chiếc xe, đang chuẩn bị đẩy đi thì đã có một bàn tay nắm lấy thành xe, một giọng nói trầm ấm vang lên

- Để anh đẩy cho, em đi chợ đi. Muốn mua gì, anh mua cho.

- Ơ, thế anh không mua gì sao?

- A...tất nhiên là có rồi, thôi cứ vô đi có gì hay thì anh mua.

- ...

Sao cậu lại có cảm giác ngày hôm nay như là anh chỉ muốn rủ cậu đi chơi chứ chẳng phải là muốn mua đồ thì phải. Nhưng sao có chuyện đó được. Mày mơ mộng viễn vông quá đấy Hậu à.

Cả hai tiến vào khu vực mua sắm, chỉ chỉ một số thứ lâu lâu lại cười đùa vui vẻ.

- A! Thịt xông khói này, lấy đi anh. Hôm nào em làm cho a...

-?

- À không có gì ạ.

Mém tí nữa nhỡ mồm rồi!!

- Ừ vậy để anh lấy, anh nghe nói em biết nấu ăn nhỉ. Hôm nào nấu cho...mọi người trong đội thưởng thức xem nào. Lúc nào cũng ăn mì, không tốt cho sức khỏe lắm đâu.

- Vâng hôm nào có dịp em sẽ nấu cho mọi người.

Trong đó có anh nữa.

- Hưm, xúc xích nữa này. Anh lấy luôn nha.

- Được ạ, anh thích ăn xúc xích với xông khói lắm đúng không ạ? - Văn Hậu lơ đãng hỏi

- ...sao em biết... - Tiến Dũng có phần ngạc nhiên hỏi cậu.

- A...à em...em hỏi anh Dụng ấy mà hi...

Lại là Dụng.

- Em với Dụng có vẻ thân nhỉ - Tiến Dũng giả vờ hỏi han mặc dù trong lòng khó chịu không thôi.

- À cũng không thân lắm, ảnh hay rủ em chơi chung cũng là người chỉ em cách chơi Liên Quân ấy, acc của ảnh ngầu lắm nha, đồ vip không thôi. Đại gia dễ sợ!!

- Em có thích như thế không?

- Em á, nhiều khi cũng thích nhưng tốn tiền lắm nên hay dụ khị Dụng cho mượn acc chơi mà ổng có bao giờ cho, toàn nói gì mà cho em chơi nhiều quá,   em quên mất ổng, không chơi với ổng nữa, toàn chơi game không thôi. Nên riết em cũng chả thèm mượn chơi acc của mình thôi à.

- Vậy anh cho em tiền, nạp vô rồi chơi với anh, chịu không?

Văn Hậu ngạc nhiên khi Tiến Dũng muốn cho mình tiền rồi lại còn muốn chơi game với mình nữa. Cậu tròn mắt nhìn anh lại lắc đầu.

- Ngạc nhiên thật nha, anh Dũng lại muốn chơi game à? Anh chẳng phải là người nghiêm túc nhất đội khi mà từ trước tới giờ có anh em nào rủ anh chơi được game nào đâu. Nhưng thôi anh không cần làm thế đâu. Anh còn gửi tiền về cho bố mẹ nữa mà.

- Thế cũng được nhưng phải cho anh chơi game chung, cái này thì không được từ chối à nha, còn phải dạy anh nữa chứ. Anh chơi gà lắm á.

- Hi thế thì được. Mà nói trước em cũng gà lắm. Đừng có chửi em khi em làm anh thua game à. - Văn Hậu cười cười nói với Tiến Dũng.

- Chắc chắn là không rồi, được chơi game với em anh còn mừng không hết sao có thể chửi em chứ. Bé ngốc - Tiến Dũng xoa đầu Văn Hậu

- Này đã bảo bao lần rồi, em không phải con nít sao anh cứ vậy hoài thế nhỉ - Văn Hậu bĩu môi càu nhàu

- Nhưng anh thích!

Anh thích em

- Anh vô lý nó vừa chứ. Hứ

Nói rồi cậu ngoảnh mặt lắc mông bỏ đi. Tiến Dũng nhìn theo chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Nói không phải trẻ con mà hành động lại quá thể là con nít đi.

- Em không muốn mua gì cho mình sao?

- Ưm...em đang muốn mua trả cho anh Hải mấy lốc sữa mà lần trước em lỡ lấy uống mà không biết. Lần đó ảnh giận em quá trời.

- Em không cần lo đâu. Sáng nay Hải đi chung với anh Trường rồi, có khi còn nhận được những thứ còn ngọt hơn cả sữa nữa nên không cần mua trả đâu.

- Ý anh là...

- Em không biết anh Trường thích Hải sao

Lần này tới Văn Hậu đứng hình, ấp úng

- Ủa chứ không phải anh Trường thích...

- Em tính nói là thích anh Huy hả, không phải đâu, anh tiếp xúc nhiều với anh Trường nên anh hiểu, ánh mắt anh ấy nhìn Hải với anh Huy khác nhau lắm. Anh Huy đối với anh Trường chỉ là một người bạn có phần thân hơn với những người khác mà thôi. Đó không phải là ánh nhìn của một người đang yêu đâu. Còn với Hải thì khác ánh nhìn rất ôn nhu, ấm áp và nó toát lên một sự hạnh phúc. Đó mới là tình yêu đích thực. Khi em yêu một ai đó em sẽ hiểu thôi.

- Em hiểu mà... - Văn Hậu cuối đầu thì thầm

- Em nói gì thế? - Vì mải loay hoay với những món đồ trong xe nên Tiến Dũng không kịp nghe thấy những lời cậu vừa nói.

- A không em có nói gì đâu.

- ...

- Mà anh Dũng này...

Văn Hậu ngập ngừng mở lời với Tiến Dũng

- Sao thế, hôm nay em lạ nhỉ?

- Em...ban nãy anh có nói anh có người thương rồi, em...có biết người đó không?

- Có!

- Ơ...vậy là trong đội của mình ạ, chứ bạn bè anh em cũng đâu biết nhiều.

- Ừ, trong đội của mình thôi. Chứ người bên ngoài phiền phức lắm lại hay bị soi mói anh cũng không thích lắm.

Tiến Dũng gật gật đầu vừa nói vừa đưa tay săm soi mấy thứ trên giá đồ ăn. Hừm thứ thì quá nhiều calo, không tốt cho sức khỏe. Thứ thì quá ngọt cũng không được. À...có socola dark này. Hậu thích món này, thấy Quang Hải hay mà em lại chẳng dám xin, thôi thì mua nhiều nhiều cho em ấy vậy.

-  Ồ vâng...

Vậy đúng là anh Chinh rồi sao. Mày hết cơ hội rồi Hậu ơi!!!

- Anh mua đủ đồ rồi. Chúng ta ra thanh toán rồi quay về thôi. Không muộn giờ tập thầy lại phạt cho.

- Vâng ạ!

Tiến Dũng đi trước, Văn Hậu cất bước theo sau, cậu cứ nhìn mãi tấm lưng rộng lớn của anh. Nếu có thể cậu chỉ muốn tấm lưng này chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi, không chia xẻ cho một ai hết. Có phải cậu ích kỉ quá rồi không?? Mà chẳng phải người ta hay nói khi yêu con người ta rất hay ích kỉ sao?

- Ái, ui da!

- Này bạn gì ơi không sao đấy chứ?

Vì mải mê nhìn theo Tiến Dũng mà cậu vô tình đụng một chàng trai đang đi từ hướng ngược lại, cả hai đụng mạnh nhau, Văn Hậu mất đà té xuống đất, mông hun nhau với sàn nhà đau điếng.

- A...không sao là do mình vô ý!

- Ơ...bạn là?

- Hở...

- À không, mình nhầm...

- Em không sao chứ Hậu?

Tiến Dũng đang gần đó nghe tiếng động, quay lại lại thấy bé cưng của mình bị té lại còn đang tay nắm tay với một chàng trai lạ liền ngay lập tức bị cho ăn dấm quay lại tiến về phía hai người vẫn đang "tay trong tay"  bốn mắt nhìn nhau trào...à nhầm không phải bốn, chỉ có người con trai kia vẫn nhìn chằm chằm bé Út nhà anh mà thôi. Còn cậu vẫn đang đực mặt ra kia kìa.

- Em không sao, em đi không nhìn đường nên va phải người ta ấy mà.

- Vậy sao, à tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu vậy. À còn...cậu có thể bỏ tay bạn tôi ra được không?

Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm lấy tay Văn Hậu mãi không buông kia, khó chịu lên tiếng.

- A, xin lỗi tôi vô ý quá...

- Không sao, cũng cảm ơn cậu đã đỡ bạn tôi. Giờ để cậu ấy cho tôi được rồi không làm phiền đến cậu nữa.

Lạnh lùng buông lời nói, Tiến Dũng nhanh chóng cầm bàn tay Văn Hậu lôi nhanh về phía quầy thu ngân, để lại chàng trai kia vẫn nhìn theo với ánh mắt khó hiểu và nụ cười trên môi.

- Đoàn Văn Hậu, anh và em thật có duyên a!!! Baby à, em không thoát khỏi anh đâu. Mà anh chàng kế bên...không phải là thủ môn Bùi Tiến Dũng sao. A...ra là thế. Trò chơi càng ngày càng thú vị rồi đây. Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu. Bốn chúng ta thật có duyên a...

---------

Về tới nơi tập thì cũng đã gần chiều, chỉ còn nửa tiếng nửa là tới giờ tập luyện. Cả hai nhanh chóng, trở về phòng của mình. Đồ tất nhiên là do Dũng gôn xách mang vào rồi, ai đời lại để bé yêu của mình mệt bao giờ, dù cho cậu một hai nằng nặc đòi cầm phụ anh. Vì đồ hai người mua cũng rất nhiều

Số mận mà ban sáng hai người mua thì Văn Hậu đem rửa sạch, bí mật mang ra chỗ tập luyện, để sau giờ tập anh em cùng nhau ăn giải khát. Vì sao mà phải bí mật á, vì bố Park khá là khó nha, ông không cho cầu thủ của mình mang đồ ăn vặt vào đâu. Nếu bị phát hiện là tịch thu hết đấy.

Sau khi làm đâu ra đó, cậu nhanh chóng chạy ra nơi tập trung cùng mọi người. A, anh Trường và anh Hải cũng có mặt rồi kìa. Mà sao anh Trường nhìn anh Hải ghê vậy, mà anh Hải cứ né anh Trường miết vậy. Hay là việc anh Dũng nói bang sáng là thật. Thế thì mừng cho anh Hải. Anh ấy đơn phương anh Trường nhiều năm như thế, giờ thì cũng được đền đáp rồi. Nhưng cái ông anh mắt híp kia thì không đáng tin lắm. Trước đây một hai bám theo ông Huy, bây giờ thì lại anh Hải. Để cậu biết ổng có ý không tốt, làm khổ anh Hải của cậu, cậu sút bay ổng như cậu sút trái bóng luôn ấy chứ chẳng đùa.

- Này, em làm gì thẩn thờ ở đây vậy. Nhìn ai vậy?

Tiến Dũng đứng đằng sau Văn Hậu từ lúc nào mà cậu cũng không hay, vỗ vai cậu một cái khiến cậu giật bắn mình.

- Cái anh này, cứ xuất hiện như ma ấy. Em rớt cả tim ra ngoài rồi này.

Văn Hậu phùng mang trợn má nhìn anh. Tiến Dũng chỉ biết cười trừ

- Anh đến nãy giờ có mình em mới không phát hiện thôi. Coi như anh sai đi, mà em nhìn gì thế? Sao lại nhìn hai người đó?

Nhìn theo ánh mắt của cậu, Tiến Dũng nhíu mày khi phát hiện nãy giờ cậu vẫn đang nhìn chằm chằm đôi chim cu Trường Hải kia.

- À, chẳng gì đâu. Mình tập thôi anh.

- Ừ. Hay anh với em cùng t...

- Hey, đầu xoăn, ý có Hậu nữa nè! Hậu~~~~ đi tập với anh nha, nha, nha!!!

Đức Chinh và Tiến Dụng từ xa phát hiện ra hai người nên liền bay tới khoác vai khoác chân với Văn Hậu, mè nheo với cậu. Tiến Dụng đứng kế bên vẫn im lặng nhìn cả hai với ánh nhìn nghi hoặc.

- Ơ, em...

- Không em iếc gì hết, tập với anh!

Nói rồi Đức Chinh lôi cậu đi cái một, không kịp để cậu phản đối phản kháng gì ráo trọi. Đằng sau Tiến Dũng ý ới gọi theo.

- Này, ê. Chậc cái thằng Chinh đen đó lại thế nữa rồi. Lúc nào cũng ph...mày nhìn anh kiểu đéo gì thằng kia?

- Không gì!

- Ơ này, cái thằng này mày ăn phải bom đấy hả thằng kia. Ăn nói với anh mày thế hả?

Thấy Tiến Dụng lạnh lùng bỏ đi, Tiến Dũng tuy khó hiểu nhưng vẫn sải bước theo thằng em trai yêu quý của mình

- ...nghe nói sáng nay anh với Hậu đi chơi riêng à, sao không rủ hai đứa em?

- Ủa, sáng nay tao dậy không thấy mày đâu tưởng mày đi với thằng Chinh? Ủa hai đứa không đi với nhau à?

Tiến Dụng chỉ khẽ lườm ông anh nhà mình một cái rồi lại lạnh lùng trả lời

- Sáng nay em qua phòng Chinh nói một số chuyện thôi. Mới sáng ông Hải đã bay sang phòng Út rủ rê chơi bời, quăng ông Chinh một đống ở phòng nên mới sang nói chút chuyện riêng thôi ấy mà.

- Này, anh thấy chú mày với Chinh đen cũng hợp nhau quá chứ, hay hai đứa mày đến với nhau luôn đi, để anh mày tác hợp cho.

Biết những điều mình nói ra có thể sẽ bị thằng em nóng tính kia của mình cho một đấm nhưng trong trường hợp này anh không thể không nói. Ai biểu cả hai anh em cùng thích một người cơ chứ...chậc chậc. Người xưa có cậu vì gái mà anh em tương tàn...nhưng nay có thể đổi lại được rồi đó...vì trai mà anh em đổ máu...

Và không ngoài dự đoán của Tiến Dũng, ngay sau lời nói có vẻ đùa cợt của ông anh mình, Tiến Dụng gằn giọng, quay sang nắm lấy cổ áo người kia túm chặt

- Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang có suy tính gì. Chinh là bạn tôi anh em thân thiết của tôi. Còn Hậu...em ấy là người rất quan trọng với tôi. Cả hai là người tôi quý nhất. Còn anh, nếu cứ mãi không dứt khoát, cứ dây dưa không rõ ràng, làm tổn thương cả hai người, thì đừng trách người em trai này ra tay quá đáng với anh. Lúc đó có là anh em tôi cũng chẳng nương tay đâu.

- Không nương tay thì sao. Tao cũng đã nói với mày bao lần rồi. Tao chả có cái tình cảm mẹ gì với Hà Đức Chinh cả, người tao yêu là Hậu. Chẳng phải tao đã nói rõ với mày rồi sao Dụng. Hừ, mày nghĩ anh mày không dám ra tay với mày chắc. Đừng nghĩ anh thương mày rồi thì leo lên đầu anh mày ngồi. Thương thì thương đó nhưng tình cảm không phải là thứ để san sẻ nhường nhịn. Tao sẽ không nhường em ấy cho mày - Vừa nói Tiến Dũng vừa gạt mạnh bàn tay đang trên cổ mình xuống, chỉnh chỉnh lại cổ áo nhìn thẳng vào người em trai mình.

- Thế thì anh cũng phải nói rõ ràng với ông Chinh thế, chẳng lẽ cứ để anh ấy cứ như này miết thì giải tới phải làm sao, hả? - Tiến Dụng gầm lên

- Chẳng phải tao cũng đã nói rõ với cậu ta rồi sao, còn nói trên cả Group trước mặt anh em còn gì. Với lại người bám theo tao là cậu ta chứ có phải anh mày đâu - Tiến Dũng nhếch mép nhìn Tiến Dụng buông lời, thành công nhìn thấy gương mặt đang đen lại vì giận của em trai

- Anh...

- NÀY! HAI NGƯỜI MUỐN LÀM LOẠN GÌ Ở ĐÂY HẢ?

Tiến Dụng toan giơ nắm đấm về phía Tiến Dũng thì một tiếng nói đanh thép vang lên ngay phía trước.

- Có phải tụi bay không xem người đội trưởng như tao ra gì hay không? Tập hợp thì không tập hợp. Giải đấu thì sắp tới đến nơi rồi. Thằng Dũng mấy thủ môn khác tập trung đủ rồi, sao mày còn đứng đây gây gổ hả? Còn Dụng, thầy park đích thân xin cho mày tham gia đợt này mà không biết trân trọng còn đứng đây túm cổ, túm áo nhau à. Hai anh em mày muốn làm cái mẹ gì thì đợi hết giờ ra ngoài xử nhau! Giải tán! - Quế Ngọc Hải rap một tràng vào mặt hai anh em, mưa phùn bắn xối xả.

- Hừ!!!

Nghe giáo huấn đã tai, hai anh em liền  quắc mắt nhìn đối phương, hừ một cái quay mặt bỏ đi

- Cái con mẹ nó, xa nhà xa vợ con để giữ cái đám này thật sự mệt bỏ mẹ luôn!!!

Chửi thề một câu, Quế Ngọc Hải cũng nhanh chóng nối gót theo sau, trở lại nơi tập trung.

- Anh Dũng, anh với ông Dụng sao thế, sao tự dưng lại...

- Không sao đâu, em đừng lo!

Thấy Tiến Dũng từ xa đi tới, Văn Hậu nhanh chân tiến lại chỗ anh hỏi han. Nhưng nhận lại là một cái xoa đầu chứ không phải là một câu trả lời mà cậu mong muốn. Nói rồi anh nhanh chóng tập trung ở khu vực của người giữ thành

- Ơ...

- Anh Dũng nói đúng đấy, chẳng có gì đâu, Út không phải lo. Lo tập đi em.

- Ơ này...

Nhìn hai ông em khó hiểu kia, Văn Hậu chỉ biết đứng cau có giậm chân. Quang Hải từ đâu chạy tới hỏi han, vì vô tư không biết cậu Út nhà mình đang khó ở trong người nên bị cậu sạc cho một phát.

- Có chuyện gì với hai anh em nhà nó thế Hậu. Nói anh biết với.

- Em có biết đéo đâu. Anh đi mà hỏi họ. Hứ

Rồi ngoảnh mông bỏ đi tập với Đức Chinh

- Ớ sao lại chửi anh *mếu*

- Thôi, chắc em ấy khó ở trong người, em đừng có buồn. Này khăn nè đừng khóc, ngập lụt sân bây giờ

Xuân Trường từ kế bên đi tới thấy cậu mếu máo, ủy khuất, thương lắm nhưng vẫn mở mồm ra chọc cậu mấy câu anh mới vừa lòng.

- Hứ, em nhớn tôi hem thèm khóc nhá nhá nhá!!

- Rồi, em nhớn, em không khóc, là anh nói bậy. Đây kẹo cafe của chú Minh đưa cho anh kêu đưa em này, ăn đi. Mấy bịch kia cất đi mà ăn. Đừng mang ra kẻo không còn mà ăn đâu.

- A, em xin vậy! Ùm...hưm ngon quá. Anh ăn không?

- Không em ăn đi, anh không thích đồ ngọt.

Thấy em hạnh phúc là điều ngọt ngào nhất với anh rồi.

--------

Hết ý rồi nên chap này kết thúc có hơi lủng củng, mọi người thông cảm

Một nhân vật mới xuất hiện, sẽ gây ra sóng gió gì cho nhà 1107, 0105 đây 🤔🤔🤔.

Có bạn nói mình viết cẩu huyết cho bùng binh 1132005 nhưng xin nhỗi nha, Heo chưa đủ trình, cũng hông viết được cẩu huyết cho mấy nhóc đó đâu 😂😂😂. Chỉ có thể cho một nhân vật khác tạo sóng gió thôi haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro