Chap 5 Chọn con tim hay là nghe lí trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày nắng đẹp trời. Mây trắng, trời xanh, chim hót líu lo trên những nhánh cây, và những sợi dây điện, tạo nên một khóa nhạc đẹp đẽ, xinh tươi.

Duy Mạnh sau một thời gian nghỉ ngơi đủ đầy. Cậu đã quyết định quay trở lại với đội với những đồng đội dễ thương và có hơi lầy của mình. Mấy ngày trước cậu đã liên lạc với thầy Park, xin thầy cho cậu được trở lại với đội và đã được sự đồng thuận của thầy.

Hôm nay là ngày đầu tiên Duy Mạnh lên tuyển, chọn cho mình một chiếc áo phông đen đơn giản, in một chữ "only love" trên ngực áo trái. Không ai rõ con chữ tiếng anh kia là dành cho ai. Chỉ riêng mình Mạnh biết chữ kia dành cho ai mà thôi.

Đúng 8 giờ, Duy Mạnh đã có mặt tại sân tập. Nhưng hôm nay hình như không khí có vẻ hơi lạ lạ nha. Không khí lạ lạ là từ nơi góc của Tiến Dũng thủ môn cùng em trai Tiến Dụng và em út Văn Hậu. Tiến Dũng và Tiến Dụng thì hình như đang "chiến tranh lạnh" với nhau, Văn Hậu đứng ở một bên nhìn hai người chăm chăm, đôi mắt to tròn đang nhíu chặt lại.

Còn góc không khí lạ lạ thứ hai chính là nơi Xuân Trường, Quang Hải. Một người thì ngồi chống cằm nhìn người kế bên chằm chằm, cười ngọt ngào và có cái gì đó rất tình cảm. Còn con người kế bên thì mặc dù đang cố gắng chăm chú vào hộp sữa trong tay nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra là cậu ấy đang ngượng ngùng, hai má và tai ửng đỏ cả lên rồi.

Vậy còn...một bóng hình nữa đâu rồi? Một bóng hình không biết vì sao mới gặp lần đầu mà đem lại những cảm xúc rất lạ trong lòng cậu. Không thể giải thích được những cảm xúc đó là gì nhưng không hiểu sao khi thấy cậu đi với người kia, lại còn giới thiệu người ấy là người yêu, lại còn trước mặt anh làm những hành động tình cảm đối với người kia, trong tâm cậu lại có chút khó chịu, lại có chút gì đó như ăn phải ớt, cay cay trong lòng.

Tuy là trong kí ức của cậu, trong khối óc của Duy Mạnh, Hồng Duy là một điều gì đó rất xa lạ, rất mơ hồ. Nhưng đâu đó sâu trong lòng, sâu trong trái tim của cậu, Hồng Duy là một điều gì đó rất ngọt ngào. Giọng nói mềm mại, nụ cười ngọt ngào đó cứ mãi in sâu trong tâm trí, trong con tim của cậu. Hình bóng đó đi cả vào giấc mơ mỗi tối của cậu. Nụ cười đó, hình dáng đó đến bây giờ Duy Mạnh vẫn không thể xua đi được.

Lý do để cậu quay trở lại với nghề, với sân cỏ xanh mát kia có hai lý do. Cái thứ nhất vì quá yêu và nhớ trái bóng tròn kia. Cái thứ hai...có thể...à không phải nói là chắc chắn là muốn được làm đồng đội, được sóng vai với cậu chạy theo trái bóng tròn kia. Chạy theo đam mê một thời cùng cậu.

Nhưng sao mãi vẫn không nhìn thấy cậu. A...kia rồi dáng hình mà nãy giờ cậu vẫn tìm kiếm đã hiện ra, cậu ấy đang ngồi một mình trên bãi cỏ xanh, ngập tràn nắng vàng. Góc nghiêng và nụ cười đó sao thật là đẹp quá đi. Con tim Duy Mạnh đột nhiên đập mạnh và có gì đó nhoi nhói, không hiểu vì sao... Đưa tay lên bóp chặt lấy trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình...

Đang toan bước lại gần thì phía bên kia, Đức Lương trên tay cầm hai chai nước lạnh, cười tươi tiến về phía Hồng Duy. Bên này Duy cũng đang cười ngọt ngào với Đức Lương, khiến bước chân lúc này của Duy Mạnh đông cứng lại. Con tim lại một lần nữa  nhói khe khẽ và có chút lạnh.

Không một chút chần chừ, Duy Mạnh quay lưng với hình ảnh có chút ngọt ngào kia, đi thẳng về phía những người còn lại. Tất nhiên là cậu không dại gì chen vào giữa nơi có đầy thuốc súng, và cái nơi tim hồng bắn tung tóe lóe chóe kia. Anh không muốn làm bóng đèn tỏa sáng đâu nha. Nên cậu quyết định ngồi vào kế bên Đức Huy lúc này đang vừa ăn bánh gấu vừa bấm bấm gì đó trong điện thoại. Có lẽ là đang nhắn tin với Tuấn Anh rồi, chậc chậc...

- Anh lại đang nhắn tin với Tuấn Anh đấy hả, "quàng tử bánh gấu" Đức Huy?

Nghe câu hỏi có phần cộc lốc, thiếu đánh của cậu em, Đức Huy ngưng ngay cuộc trò chuyện với Tuấn Anh quay sang Duy Mạnh trừng mắt, trả lời

- Thì sao mậy...ganh tị à? Sao không lấy điện thoại ra mà nhắn tin chat chit với bạn gái của mày á. Còn mà quấy rầy tao nhắn tin với Tuấn Anh là tao giã mày trực diện và đầy nghiêm túc nghe chưa!

-...

Không hiểu sao với lời nói của Đức Huy vừa rồi lại làm cho Duy Mạnh không thể thốt lên được lời nào

Nếu như muốn trò chuyện hay làm những gì như anh với anh Tuấn Anh thì em lại muốn với...

Bất giác Duy Mạnh nhìn về phía bãi cỏ xanh và nụ cười tỏa nắng ban nãy

Mình đang suy nghĩ gì thế này...sao thế này...mình chỉ mới gặp người ấy một lần thôi sao lại có những mong muốn như vậy...nhưng con tim lại cứ thôi thúc muốn tiến về phía người kia...nhưng có phải mình đã chậm chân hay không...

- Hey sao thế ku, có tâm sự à? Muốn trải bày với anh mày không?

- Em...

- A, anh Mạnh! Anh tới lâu chưa dạ?

Duy Mạnh còn chưa lên tiếng thì từ bên kia Quang Hải đã thấy sự xuất hiện của Duy Mạnh liền nhanh chóng trước mặt Đức Huy và Duy Mạnh. Đằng sau Quang Hải tất nhiên là con người có biệt danh "tồm mắt híp" kia. Trái ngược với khuôn mặt tươi cười, ánh mắt sáng lấp lánh khi thấy Duy Mạnh của Quang Hải thì khuôn mặt của Xuân Trường lại rất lạnh và cơ hồ thấy được tia sát khí chiếu thẳng vào Duy Mạnh khiến cậu khẽ nuốt nước bọt

- À...ừ anh mới tới thôi...

Làm ơn...đừng nhìn anh vui vẻ thế...người đằng sau em muốn giết anh tới nơi rồi kìa...

- Thế là từ nay về sau hai anh em mình lại được chơi bóng cùng nhau rồi ^^.

- ...à...ừ...

- ...

Duy Mạnh khẽ đổ mồ hôi khi thấy khuôn mặt của Xuân Trường đen càng thêm đen. Mặt lạnh như que kem luôn

- Mạnh tới rồi đó hả con. Sao, sức khỏe ổn chưa mà đã ra sân rồi?

Trong một bầu không khí đang có chiều hướng căng thẳng. Một giọng nói hơi ngọng nghịu nói tiếng Việt không rõ vang lên sau lưng Xuân Trường, Quang Hải làm cả bốn giật mình quay về hướng giọng nói đó. Huấn luyện viên Park Hang Seo xuất hiện một cách bất ngờ nhưng lại một cách dễ dàng xóa tan bầu không khí kia

Duy Mạnh nhanh chóng đứng lên, Xuân Trường cũng đứng qua một bên để cậu bước về phía thầy

- Dạ, con ổn rồi ạ. Con muốn tập hợp với mọi người, chứ ở nhà không buồn chán lắm ạ.

- Ừ thế là tốt. Ủa mà sao mấy đứa lại đứng đây không tập hợp, hả!!

- A...dạ tụi con tập hợp liền đây ạ!!

Đức Huy, Xuân Trường và Quang Hải nhanh chóng chạy về phía thầy huấn luyện thể lực của đội. Còn mỗi Duy Mạnh ở lại phía sau tâm sự với thầy Park

- Cố lên nha em. Thầy biết vừa qua em đã trải qua một số chuyện không hay. Nhưng hãy bỏ qua tất cả mà sống và làm việc tốt em nha.

- Vâng em cám ơn thầy. Xin phép thầy em đi tập với các bạn ạ!

- Ừ, đi đi em.

Sau khi chào thầy, Duy Mạnh chạy nhanh về phía đồng đội.

Trong lúc chạy về phía tập hợp, trùng hợp là Hồng Duy cũng đang từ đằng xa đi tới để tập hợp với anh em. Cả hai bất ngờ chạm mặt nhau và cùng có phần bối rối, nhất là phía Hồng Duy. Cậu bối rối thấy rõ luôn, nhưng vẫn cố giấu mà cười cười nhìn Duy Mạnh cất tiếng

- À...chào cậu...

- ...

- ...ờ thôi tui vô trong trước hen

Hồng Duy toan bước đi thì lại bị bất ngờ bởi cái nắm tay giữ lại của người kia

- Ơ...

- A...xin lỗi...tui

Duy Mạnh giật mình rụt tay về, không hiểu vì sao cậu lại làm hành động thất thố vừa rồi, nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc thôi nhưng cảm giác mềm mại và từng nhịp tim đập bang bang trong lồng ngực lúc này thật sự làm cho Duy Mạnh bối rối tợn. Khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, đưa tay ngại ngùng gãi gãi lấy mái tóc được vuốt keo gọn gàng lúc sáng khiến nó rối lên

- Phì...nhìn cậu kìa không cần phải thế đâu. Tôi không sao hết. Để tôi chỉnh lại tóc cho cậu.

Hồng Duy nhìn thấy phản ứng có phần hơi đáng yêu của Duy Mạnh liền không nhịn được, phì cười một tiếng. Lại tiến lên một bước, nhón chân chỉnh lại mái tóc cho cậu.

*Thịch...thịch...*

Tim Duy Mạnh lúc này còn đập mạnh hơn lúc nãy. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại. Đôi môi hồng mịn màng. Đôi tai xinh xẻo kia, bất chợt từ sâu trong thâm tâm Duy Mạnh lại muốn được ôm gọn vào lòng bàn tay mà vuốt ve, cưng nựng, muốn một lần "cắn" vào đôi môi xinh đẹp ấy. Muốn...nhưng lý trí ngay lúc này lại phản lại trái tim khi bây giờ nó đang "báo động", báo hiệu cho cậu biết là bản thân mình không nên làm điều đó. Cậu ấy đã có người yêu rồi...bản thân mình chẳng phải cũng đã có người yêu hay sao

- Xong rồi đó. Mạnh...Duy Mạnh...heyyy, cậu không sao đó chứ? Sao thần người ra vậy, mệt chỗ nào à?

Thấy thần sắc người trước mặt có vẻ không ổn cho lắm, Hồng Duy lo lắng quan tâm hỏi han cậu một câu

- A...à không, tôi không sao! À mà...tôi với cậu cùng trong một đội, cứ xưng cậu tôi nghe xa cách quá. Gọi tên được không, Duy?

Cách gọi tên nghe sao quá ngọt ngào khiến Hồng Duy khựng lại trong giây lát. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại cảm xúc của bản thân

- Tất nhiên là được rồi, vậy bây giờ hai đứa vào trong được không, Mạnh?

Bây giờ tới lượt Duy Mạnh đứng hình. Nụ cười mềm mại của người trước mặt khiến tim Duy Mạnh trở nên mềm như nước. Cảm giác mà chưa bao giờ cậu cảm thấy với người bạn gái hiện tại, cũng như bất kì một người nào trước đây. Ngay cả với những người thân, những anh em trong đội cũng chưa bao giờ mang lại cảm giác ấy cho Duy Mạnh

- Ừ.

Đáp lại chỉ một từ nhưng chỉ có chính chủ mới biết được một câu đơn giản như thế lại chứa đựng biết bao sự ôn nhu, tình cảm

.

.

.

.

Sau buổi sáng tập dượt mệt mỏi là tới thời gian cho bữa trưa, cũng là thời khắc mà mọi cầu thủ ai cũng thích (au còn thích 😂😂😂)

Những tiếng xôn xao dần dần ngập tràn căn phòng ăn, những cầu thủ của chúng ta lục tục kéo nhau vào phòng ăn. Trong chốc lát, căn phòng vài phút trước vắng hoe, chỉ có một hai người nấu ăn đi loanh quanh để dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nhưng bây giờ cả căn phòng đầy ắp người và tiếng cười nói

- Anh Chinhhhh, ngồi chung với em!!!

- Ok, Hậu nè!!!

- ...

- ...

Vừa phóng vào phòng ăn, bé út Hậu nhà ta đã ngay lập tức nhào về phía Đức Chinh, níu tay cậu và tíu tít trò chuyện mà quên mất luôn cặp đôi anh em nhà 0120 kia luôn. Hừ ai kêu sáng giờ chỉ lo lườm nguýt nhau mà quên luôn hai anh em nhà này. Mọi hôm cả bốn dù tập bóng hay gì đó đều cùng làm chung vậy mà sáng nay Văn Hậu vì không chịu nổi cái mùi thuốc súng từ hai người kia mà đã lôi Đức Chinh qua một bên để tập chung mà không quan tâm một tí tẹo gì hai người kia luôn

- Anh Chinh ơi anh ngồi đây với em nè!!

- Đây, anh đây, ái chà hôm nay bếp ăn toàn món ngon nhỉ, toàn món ăn mà anh thích nè!

- Cậu thì món nào chả thích, hừ!

Đức Chinh vừa dứt lời thì ngay lập tức bị Tiến Dũng chặn ngang ngay lập tức. Em Út nhà ta cũng đâu hiền, đớp lại ngay

- Ồ thế luôn, hèn chi. Khi nào đi ăn anh Dũng cũng chỉ rủ mỗi anh Chinh thôi haaaa! Chỉ mỗi anh Dũng là hiểu anh Chinh thôi, phải không anh Dụng?

Vừa bên phía Đức Chinh xong bé Út nhà ta lại lăng xăng bên Tiến Dụng. Khiến mùi khét "súng đạn" của Tiến Dũng càng thêm đậm.

- ...

- Ừ, anh thấy hai người đó hợp với nhau đó. Họ hay đi ăn riêng với nhau bỏ anh lắm. Anh em ruột mà "cây khế" lắm em à!

- Mày...

- Hừ!!

- Thôi thôi hai người, sáng giờ mặt nặng mày nhẹ với nhau chưa đủ à?? Đã đói rã rồi còn gặp hai người nữa. Hai bố ngồi xuống cho tôi nhờ đi!!

Nãy giờ giỡn đủ rồi, bé Hậu nhà ta không muốn cà rỡn gì nữa, phang ngay một tràng đanh thép vào mặt hai anh em họ Bùi kia

- ...

- ...

Ở bên đây sóng gió gia tộc họ Bùi xảy ra, phía bên kia cũng chẳng kém cạnh gì. Gia tộc họ Nguyễn - công túa và cậu nhóc "chờ người lạ" VaTo

- Này thằng kia, sao suốt ngày mày "hút" mỳ không vậy. Cứ thế sức đâu mà tập hả thằng đầu bạc!

- Kệ em, sao anh cứ để ý những thứ nhỏ nhặt thế nhỉ. Lo mà quan tâm tới tên nô tài nhà anh á! Pleeee.

- Mày...

Ừm...tại sao thế nhỉ...sao mình lại cứ muốn quan tâm cái tên đầu bạc đáng ghét này cơ chứ...người mình nên quan tâm là Thanh không phải sao...

- Hừ, còn Mạnh nữa không lo ăn đi, hóng chuyện người ta coi chừng nghiệp quật ngược lại đó, hừ...

- ...

Xuân Mạnh ngồi kế bên không nói gì chỉ vừa ngước mắt nhìn là bị bắn cho một tràng la phan khiến cậu im bặt luôn

- Này đừng giận cá chém thớt như thế, dỗi gì anh mày thì nói thẳng đừng nói mé sang người khác như thế.

*rầm*

Lời Công Phượng vừa dứt, ngay lập tức Văn Toàn đứng bật dậy, đập mạnh bát mỳ an dở dang khiến mỳ và nước trong bát mỳ văng lên và mọi người xung quanh giật mình, Công Phượng ngồi cạnh cũng bất ngờ, ngạc nhiên

- Này nhóc...

- Anh im đi!! Tôi không cần những lời giảng đạo đó của anh. Tôi lớn rồi không phải con nít lên ba! Tôi cũng không cần sự quan tâm như người anh trai đó của anh! Thứ tôi cần là thứ khác kìa anh không hiểu sao! NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG, TÔI GHÉT ANH, CỰC KÌ GHÉT ANH!!!

Nói xong cậu nhóc đáng yêu nhà chúng ta đá ghế chạy bay ra ngoài, hình như trên mắt cậu còn vương chút lệ.

- Toàn, anh còn...

- Để em cho, em e bây giờ chắc cậu ấy sẽ không muốn giáp mặt với anh đâu. Em xin phép.

Nói rồi Xuân Mạnh chạy theo Văn Toàn phía trước, để lại đằng sau Công Phượng ngồi trầm mặc, tay nắm lại thành nắm đấm, quyết định không ăn nữa đứng lên đi thẳng về nơi nghỉ ngơi. Vì sao cậu không chạy theo hai người kia à...đơn giản thôi...cậu chả muốn làm kì đà cản mũi đâu...với chẳng hiểu sao cứ thấy hai người đó quấn quýt với nhau cậu lại không vui...hay phải chăng do không có ai chơi chung nên đâm ra ganh tị nhỉ...ừ chắc chắn là thế rồi!!!

------------

- Này Toàn, Tòn, Vato, NHÓC ĐẦU BẠC!!!

Kêu từ cái tên thật đến cả biệt danh luôn mà mãi cái con người đằng trước kia vẫn không thèm đứng lại nhìn mình lấy nửa ánh mắt. Xuân Mạnh quyết định lôi cái tên gọi mà cậu ghét nhất ra la lớn. Tất nhiên là thành công ngoài mong đợi. Văn Toàn ngay lập tức đứng sựng lại, quay phắt lại trừng mắt nhìn người phía sau lưng.

- Nè, chẳng phải tui đã kêu Mạnh không được kêu tui bằng cái tên đó rồi cơ mà!!! Muốn gây sự à??

- Hừ, cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại nhìn tôi.

Xuân Mạnh nhìn con mèo nhỏ đang xù lông thì nhếch mép cười nhẹ

- Hứ, mà cậu theo tôi làm gì. Sao không ở trong đó ăn trưa đi. Không ăn sức đâu mà tập.

- Cậu nói tôi, sao không xem lại mình đi. Nửa bát mì còn y nguyên. Hay cậu thấy bản thân chưa đủ gầy.

- Tôi...

- Đừng chỉ vì tình cảm riêng tư mà đày đọa bản thân, ảnh hưởng tới việc tập luyện. Nếu tôi có việc gì, không thể tham gia, thì còn có cậu...

- Đừng có nói gở, cậu chắc chắn sẽ được nhận. Tin tôi đi, thầy Park là người rất giỏi nhìn người tài nếu không hồi trận ở Thường Châu thầy đã không chọn cậu.

- Cậu...đang an ủi tôi...

- Thì chẳng phải cậu là bạn tốt của tôi hay sao, tôi và c...

Văn Toàn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Xuân Mạnh chặn lại những lời nói bằng một nụ hôn lên môi. Văn Toàn tròn mắt trong chớp mắt đứng hình nhưng cũng ngay lập tức phản ứng kịp cậu dùng hết sức đẩy Xuân Mạnh ra, đưa tay chùi lấy chùi để môi mình.

- Cậu...cậu làm gì vậy...sao...sao cậu...

- Em đã quên mất lời tỏ tình của anh rồi sao. Nhắc cho em nhớ...anh chưa bao giờ muốn làm bạn với em. Anh muốn...

- Chính tôi cũng đã nói với cậu rằng người tôi thích không phải là cậu rồi sao. Người tôi thích là...

- Là Nguyễn Công Phượng...anh ta có gì tốt hơn anh, tài đá bóng cũng không kém. Đẹp trai...à có hơn một chút. Nhưng anh cao hơn anh ta là cái chắc. Và chắc chắn anh yêu em hơn cái người suốt ngày chỉ biết hờn dỗi đỏng đảnh, biệt danh công túa kia. Với lại người anh ta thích cũng không phải là em. Toàn...em không thể cho anh một cơ hội sao...thương hại cũng được...thế thân cũng được mà...làm ơn chỉ một cơ hội thôi...

Xuân Mạnh đau khổ nhìn sâu vào ánh mắt của Văn Toàn. Lời tỏ tình của anh từ sau trận Thường Châu về vừa rồi đã bị cậu thẳng thừng từ chối chỉ vì người cậu yêu không phải là anh...

- Xin lỗi...Tòn không thể làm thế...nếu làm như vậy chẳng những tự làm khổ bản thân mình, cũng sẽ làm khổ Mạnh nữa. Tòn không muốn...

- Nhưng anh chịu được, vì em anh sẽ chịu được hết. Toàn cho anh cơ hội, một cơ hội cuối cùng được ở bên chăm sóc cho em, có được hay không?

- Xin lỗi Mạnh, Tòan không thể. Trái tim Tòan lỡ trao về người khác rồi. Dù cho người ta chẳng quan tâm mình, người ta trao tim mình cho người khác rồi nhưng Tòn vẫn sẽ đợi...đợi một ngày nào đó người ấy nhìn về phía mình...nên xin lỗi...Mạnh quên Tòan đi. Tìm cho mình một người mà thực sự sẽ đem lại sự bình yên cho Mạnh. Hãy xem như Toàn là một cơn gió, thoảng qua đời Mạnh mà thôi.

Nói rồi không để cho Xuân Mạnh kịp lên tiếng, Văn Toàn như một cơn gió chạy đi mất. Nhìn bóng hình người thương ngày một xa chỉ còn là một chấm nhỏ, Xuân Mạnh vẫn đứng đó thẫn thờ...

- Xem em như một cơn gió thoảng qua đời mình thôi sao...có thể được hay không...

-----------

Sau cuộc chiến gia tộc Bùi - Nguyễn, cả nhà ăn cuối cùng cũng lấy lại yên bình.

Phía bên bàn Hồng Duy, Duy Mạnh sau khi chứng kiến trận cãi vã của hai người anh em chung CLB với mình, Hồng Duy tuy rất lo lắng nhưng cũng không biết phải can ngăn thế nào nên cũng chỉ biết lẳng lặng ăn cơm, nhưng lại chẳng thấy ngon miệng như trước nữa.

- Chắc chỉ là giận hờn vu vơ thôi. Hai đứa đó khi nào chẳng vậy. Cứ lo ăn cơm rồi mà còn lấy sức mà tập. Quan tâm chi cho mệt đầu

Đức Huy ngồi đối diện với Hồng Duy thấy ông em cứ chù ụ cái mặt mà không buồn ăn cơm nên cũng xốn con mắt lắm nên vừa nhai cơm vừa xổ một tràng

- Ừm, anh Huy nói đúng đó, Duy đừng quá lo. Cứ ăn đi, nếu được tí Mạnh đi tìm hai người đó, hỏi cho rõ mọi chuyện, nếu được khuyên hai người luôn.

Duy Mạnh ngồi kế bên Hồng Duy nãy giờ rất muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói thế nào với cậu nên cũng im luôn. Nên khi thấy Đức Huy mở lời cậu cũng nhanh chóng góp ý vào câu chuyện.

- Ù uôi...anh Mạnh gọi anh Duy bằng tên nghe ngọt quá ta ôi. Này hai người có cái gì gì hả??

Quang Hải rất nhanh đã bắt được trọng tâm trong câu nói của Duy Mạnh, lập tức hai mắt sáng trưng như đèn pha ô tô mà tò mò đưa mắt nhìn Duy Mạnh. Nói đến bốn từ "có cái gì gì" cậu nghịch ngợm đưa hai ngón trỏ bắt chéo nhau lại xoay xoay, ý nói hai người có tình ý với nhau. Hồng Duy nhìn động tác đó của Quang Hải mà đỏ ửng mặt, hai bên tai cũng ửng đỏ theo nhìn rất kute. Khiến con người nào đó ngồi kế bên tâm bắt đầu có gì đó nhộn nhạo mà chính bản thân cũng không phát hiện ra

- Ế...không không có gì đâu, chỉ là...anh em chung đội thì thay đổi cách xưng hô thôi mà. Phải không Mạnh...Mạnh...làm gì như người mất hôn thế kia?

Hồng Duy nhanh chóng xua xua tay ra chiều phản đối mặc dù trong lòng cũng đang rất rất muốn những điều Quang Hải nói là thật. Sợ những điều mình nói không chứng minh được điều gì, cậu quay sang tìm đồng minh là Duy Mạnh đang ngồi kế bên lại thấy người kia cứ nhìn mình chăm chăm với ánh mắt rất lạ, liền khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu, huơ huơ tay với ý định kéo hồn người kia về lại thân xác

- Ả...có chuyện gì...

- ...

- Ý anh Duy muốn hỏi anh là có phải hai người chỉ là do chung một đội nên thay đổi cách xưng hô hay không ấy mà. Ây, trả lời cho đúng sự thật nha, dối trá là không nên nha!!!

Quang Hải thích thú nhìn Duy Mạnh, ngón tay lắc lắc một cách nghịch ngợm

- Tất...tất nhiên là Duy nói đúng rồi...hì, chứ em nghĩ là do đâu...

- ...

Hừ, đúng cái mốc xì. Nếu đúng như thế thì cậu có mà đi đầu xuống đất ý. Đừng tưởng dễ qua mắt được đôi mắt tinh đời của cậu nha. Ánh mắt đầy tình cảm của Duy Mạnh từ nãy giờ của cậu dành cho Hồng Duy đã bán đứng anh rồi. Có mù hoặc quá ngốc như Hồng Duy mới không phát hiện ra thôi...

- Mà chuyện của hai người ấy em quan tâm làm gì? Ganh tị sao?

Theo dõi từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện, lúc này Xuân Trường mới chợt lên tiếng cắt ngang

- Ứ...có gì phải ganh tị chứ. Em muốn tìm người nói với em như vậy có khó gì mà phải ganh với chả tị.

- ...

Xuân Trường nghe người kia vừa dứt câu môi liền trề ra thì trầm mặt...hừ thật muốn cắn đứt cái mỏ đáng ghét đó quá đi...em còn muốn hành hạ anh tới khi nào đây nhóc...

- Ồ thế em tính tìm ai? - Xuân Trường lạnh giọng

- Ai cũng được, miễn người đó không phải anh. Hứ!!! - Quang Hải hờn dỗi quay phắt mặt sang nơi khác

- Em...

- Thôi, có ngưng ngay cái trò sến súa, giận hờn đó ngay trước mặt tao không hả? Ngứa hết cả mắt, muốn ăn giã hay bị thồn kẹo dừa, nói anh mày cho tất!

Hết chịu nổi với cái cảnh hết xưng hô ngọt ngào lại đến cái màn giận hờn vu vơ của hai cái cặp đôi trước mặt, Đức Huy quyết định dằn mặt một câu

- Hừ anh Huy Gato vì không được làm vậy với anh Tuấn Anh chứ gì, em biết thừa - Quang Hải cũng không vừa, độp ngay lại

- Ơ cái thằng đừng ỷ anh mày thương rồi muốn làm gì thì làm nha nghe chưa? Anh mày giã cho bây giờ

- Hứ, em không sợ, có anh Mạnh bảo vệ em, trước giờ trong CLB ảnh vẫn bảo vệ em trước mấy đòn giã của anh cơ mà. Phải không anh Mạnh!!!

- À...ờ...ừ...

- ...

- ...

Bên cạnh, Xuân Trường và Hồng Duy đều im lặng. Một người thì buồn hiu, cúi mặt xuống ăn nốt phần cơm của mình. Một người thì mây đen bao phủ đầy đầu, có chiều hướng muốn nổi bão rồi. Còn Đức Huy thì tất nhiê sau câu nói kia thì liền lập tức giơ nắm tay giả vờ đe dọa dứ dứ trước mặt thằng em trai yêu dấu

- À...nay mày ngon dữ, ồ được để tao xem tao có dám đánh mày trước mặt thằng ôn kia không nha!

- Hứ, anh cứ mà ngồi ở đó mà đe với dọa đi. Pleee. Em đi đây, em ăn xong rồi. Thôi mọi người cứ dùng cơm tiếp đi. Tí hẹn mọi người ở sân tập nha.

Quay qua Đức Huy, Quang Hải le lưỡi trêu ông anh suốt ngày chỉ biết đe với dọa mà có dám làm gì anh em đâu

- Ê cái thằng, tao chưa nói xong. Ê Hải...chậc cái thằng. Ủa mày cũng ăn xong rồi hả mắt hèn.

- Ừ!

Ngạc nhiên khi thấy thằng bạn thân cũng đang đứng dậy toan bỏ đi kia Đức Huy trố mắt nhìn. Ơ hai cái đứa này, ăn gì như mèo thế kia. Còn cái thằng mắt hèn kia nữa chẳng phải mọi hôm nó ăn nhiều lắm sao, sức ăn của nó chỉ có sau anh thôi, ngay cả cái thằng mặt trắng trẻo baby ngồi đối diện kia còn ăn không lại. Nay sao lại ăn ít như thế, còn chưa được nửa khay cơm. Muốn tự hành xác mình hay gì. Nhận lại cho mình một chữ "ừ" lạnh lùng của người kia, Đức Huy cũng chỉ còn biết tặc lưỡi rồi tiếp tục công cuộc "thực" của mình. Hừ đúng là mấy đứa yêu nhau, đứa nào cũng rắc rối vồn. Ủa...mà chẳng phải anh cũng đang yêu đó sao. Mà có thấy như mấy đứa đó đâu ta (chưa thấy chứ không phải không...mà nói thế thôi chả biết ngược hai người này sao nữa)

Bên này sau khi Xuân Trường rời đi, Hồng Duy bên đây cũng đứng lên muốn rời đi. Duy Mạnh kế bên ngạc nhiên nhìn khay cơm của Hồng Duy...ủa...sao lại...

- Ủa Duy ơi, cơm còn nhiều thế kia sao Duy đã....

- Ưm...Duy...no rồi...ban sáng ăn nhiều quá bây giờ vẫn chưa tiêu kịp...thôi hai người cứ ngồi ăn. Duy xin phép đi trước. Em chào anh Huy luôn ạ.

...

Sáng có ăn nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì với lượng bài tập của cầu thủ như thế kia thì cũng đã tiêu từ đời nào rồi. Con khỉ nhỏ kia muốn hành xác bản thân sao

- Duy!! Đợi Mạnh!!

Vừa đi được vài bước, Hồng Duy đã bị Duy Mạnh gọi giật ngược từ phía sau. Cậu giật mình ngạc nhiên quay nhìn người kia, giơ đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm như ý hỏi có chuyện gì. Đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh nước kia, Duy Mạnh chỉ biết bối rối

- À...ừ...Duy cất khay đi, đi theo Mạnh ra đây...

Một lời đề nghị nhưng đâu đó lại có vẻ như một lời lệnh, ép người đối diện phải tuân theo

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, nói thì nghe đi.

Ơ...Mạnh kì nhỉ, có là gì của người ta đâu mà bắt người ta nghe lời. Đó là những gì mà trong đầu óc bé nhỏ của khỉ con Hồng Duy đang hiện lên

Duy Mạnh sau khi lấy được khay ăn trên tay con khỉ bướng kia thì bỏ lại nơi để khay và ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của người kia mà kéo đi

- Haizzzz, trí nhớ có mất thì trái tim vẫn cứ ngu ngốc mà làm theo những gì nó cảm thấy thôi. Thằng ngốc... - Đức Huy nhìn theo chỉ biết thở dài cảm thán.

Bên ngoài sân cỏ, Duy Mạnh đang nắm chặt lấy tay khỉ nhỏ mà lôi đi không thương tiếc, mặc cho người kia vùng vẫy cỡ nào cũng không buông

- Mạnh, đau Duy, Mạnh muốn đưa Duy đi đâu. Buông ra

- ...

Nghe con người kia than đau Duy Mạnh thả lỏng bàn tay ra nhưng tuyệt nhiên là cậu sẽ không buông tay rồi

- Mạnh...

- Tới nơi rồi!

- Ủa đây chẳng phải...

Đây chẳng phải chỗ ban sáng mọi người tập trung hay sao. Sao Mạnh lại đưa Hồng Duy ra đây

- Này, ăn đi. Ban nãy Mạnh thấy Duy ăn rất ít như thế sao no được. Cầm lấy, không được trả lại. Đây là lệnh.

- Ơ...

Sau một lúc lục lọi balo, Duy Mạnh lôi ra một bịch bánh mì ngọt, đưa trực tiếp vào tay Hồng Duy, bắt buộc cậu phải ăn.

- Ơ gì mà ơ! Dù gì Mạnh cũng từng là đội phó. Mà đội phó nói thì đội viên phải nghe theo không được phản đối!!

- ...thì nghe *bĩu môi* *nói nhỏ* hứ đồ lộng quyền...

- Hử, Duy mới nói gì đó?

- Không gì...không nghe thì thôi...

Hồng Duy vừa gặm bánh mì vừa nói. Lỗ tai hai bên lại ửng hồng khiến Duy Mạnh không thể kiềm lòng, vô thức đưa tay lên xoa lấy một bên tai của cậu, lại không biết vì đâu bộc phát một câu khiến con khỉ nhỏ kia đứng hình

- Đúng là Duy rất thích ăn bánh mì ngọt nhỉ?

- *cứng người* gì...gì cơ...

*giật mình*

Mình vừa nói gì vậy...nhưng hình ảnh vừa rồi là sao...người con trai trong kí ức vừa rồi chẳng phải là Duy sao nhưng sao những hình ảnh thân mật vừa rồi lại hiện ra trong đầu mình...

Những hình ảnh vừa thoáng hiện trong đầu như một nhát búa đánh vào bộ não trống rỗng của Duy Mạnh khiến đầu cậu ong ong, một tay ôm lấy đầu khẽ khụy người xuống khiến Hồng Duy luống cuống hết chân tay, nhanh chóng đặt ổ bánh xuống ghế ngồi rồi nhanh tay đỡ lấy Duy Mạnh, đỡ cậu ngồi xuống

- Mạnh...Mạnh...Mạnh lại đau đầu sao...này đừng làm Duy sợ mà...

Thấy con khỉ nhỏ kia mắt rưng rưng mặt mày thì xanh mét, có vẻ sợ sệt lắm. Duy Mạnh lắc đầu, cố nở nụ cười cho người kia yên tâm

- Không...Mạnh không sao, chỉ hơi choáng xíu thôi, chắc lâu ngày không tập nay tập lại, có hơi không quen...Duy đừng lo...đừng khóc...

Anh xót...

- Nhưng...

Lại lắc đầu

- Đã nói không sao là không sao mà.

- Vậy...nè, ăn miếng đi bổ sung chất đường sẽ hết choáng ngay

Hồng Duy cầm bịch bánh mỳ khi nãy vẫn đang ăn dở đưa lên môi Duy Mạnh, muốn anh ăn một miếng, có đồ ngọt vô thì người cũng sẽ khỏe ngay thôi

- ...

Có thứ còn ngọt hơn bánh mì, em có thể cho anh nếm thử hay không...

- Mạnh...Mạnh...

- À...ừ vậy cảm ơn Duy...ừm ngon lắm...

- ...

Vì anh em mới tập học ăn đồ ngọt cơ mà...đồ ngốc...

- Mạnh đỡ hơn chưa?

- Ừm...vẫn chưa, Duy có thể cho Mạnh mượn bờ vai xíu được không. Đi nha, phải biết thương người bệnh chứ...

Chỉ là một cơn đau thoáng qua thôi nên thực chất trước khi ăn miếng bánh mì kia thì Duy Mạnh đã ổn phần nào rồi nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn muốn được dựa dẫm vào người kia một xíu

- Ơ...thôi cũng được, này vai Duy nè Mạnh cứ dựa, nghỉ một xíu cũng được, có gì Duy gọi Mạnh dậy cho.

- Không sao đâu, Mạnh chỉ dựa một lát thôi. Không phiền Duy lâu đâu.

- Ừ...thế cũng được

Tất nhiên con sói đội lốt thỏ non kia không thể bỏ qua cơ hội tốt này được rồi. Sau khi được cho phép Duy Mạnh nhanh chóng tựa đầu vào vai người kế bên. Không hiểu vì sao khi tựa người vào Hồng Duy, một cảm giác rất yên bình lướt nhẹ qua tâm hồn của Duy Mạnh khiến cậu thấy thật an yên. Hưm...thật thơm...

- Mạnh...

- Hửm...

- Ừm...Duy dễ bị nhột...Mạnh có thể...ừm...

- Phì...công nhận Duy nhạy cảm thật ấy...thôi Mạnh hết mệt rồi. Ngồi đây tâm sự với Mạnh chút được không, cũng sắp tới giờ tập trung rồi.

Thấy biểu hiện ngập ngừng, tai thì đỏ ửng của Hồng Duy, Duy Mạnh đột nhiên lại thấy đáng yêu vô kể. Thôi không chọc ghẹo nữa, Duy Mạnh ngồi thẳng người, lại quay đầu nhìn người kia, mỉm cười nhẹ đưa ra yêu cầu

- Được thôi, có gì Mạnh cứ tâm sự với Duy.

- Ừm...Duy có anh em hay gì không?

Câu hỏi vừa bật lên của Duy Mạnh khiến tim Hồng Duy khẽ nảy lên, đập thật mạnh

- Không...không...Duy không có...sao...Mạnh lại hỏi vậy? (Cái này au bịa để phù hợp với cốt truyện với cũng không rõ Duy có anh em hay gì không nên có gì sai, mọi người đừng ném đá au 😅😅😅)

- À không...chỉ là...thôi không có gì đâu, Duy không có thì thôi vậy.

- ....

Bầu không khí đang êm đẹp, lại chỉ vì một câu hỏi vu vơ mà trầm xuống. Khiến khỉ nhỏ chỉ biết im lặng nhìn góc nghiêng và ánh nhìn buồn buồn của người kế bên mà không biết phải nói gì để người ta không bị tổn thương ...

- Duy này...

- Sao...

- Có phải ai cũng có một quá khứ đẹp đẽ, kí ức ngọt ngào hay không? Vậy tại sao chỉ có mỗi Mạnh lại không có...

- ...

- Có phải trong quá khứ Mạnh đã làm gì đó sai lầm không thể tha thứ hay không...

- Không, tất nhiên là không phải rồi...Mạnh tốt lắm...chỉ có...

Em mới là con người xấu xa đã làm khổ anh thôi...nếu sau này nhớ được mọi thứ...anh còn tha thứ cho em không???

- Hử...

- Không...không có gì quan trọng đâu...Mạnh đừng để tâm...

- Nhưng...

*hoétttttt*

Một tiếng còi báo hiệu từ xa vang tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hồng Duy nhanh chóng đứng lên muốn phá tan bầu không khí nghẹt thở này thì lại bị một bàn tay to lớn nắm lấy

- Duy...có thể cho Mạnh...một cuộc hẹn không...

- Duy...

- Duy cứ xem đó là một buổi đi chơi với một người bạn đi. Có được hay không?

-...

Lưỡng lự...rồi lại gật đầu

- Vậy hay quá. Ừm...chủ nhật này nha. Mạnh đón Duy.

- Ơ...sao Mạnh biết...

- Mọi người gọi Duy là Duy ngố không sai mà. Danh sách đó, tên tuổi, địa chỉ đó, không biết thì có là đứa ngốc à?

- A...Mạnh chọc Duy ha. Có Mạnh mới ngốc á. Duy không có ngốc à. Hừ

- Haha, ừ là Mạnh ngốc. Duy không ngốc được chưa. Duy thông minh như thế mới có thể điều hành cả một tập đoàn mỹ phẩm chứ.

- ... Lại là anh Huy nói đúng chứ.

- Chậc công nhận Duy thông minh thật.

Chỉ là anh quan tâm muốn tìm hiểu em mà thôi...

- Thôi, tập trung rồi kìa, nhanh nhanh lại xếp hàng kẻo không lại bị phạt đó. Đi thôi ^^

Nụ cười của người đối diện như một ánh nắng đẹp đẽ, rực rỡ đối với cậu -  con người đang phải đối mặt với sự trống rỗng trong kí ức và ngay cả trong tim kia là vầng quang chói sáng chiếu rọi khắp con tim. Nụ cười đó như lấp đầy trái tim lạnh lẽo của cậu, khiến nó trở nên thật ấm áp, dễ chịu một cách lạ lùng. Cậu muốn được mãi thấy nụ cười này. Chỉ có cậu mới là người được thấy nụ cười này mà thôi. Không muốn chia sẻ cho bất kì một ai khác hết. Có phải cậu ích kỉ quá rồi không. Nhưng đó là những gì con tim cậu đang mách bảo. Nên nghe theo lí trí hay là nghe theo tiếng gọi của con tim đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro