Chương 3:Có 1 sự ngượng ko hề nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi tôi đến trường , nhỏ đã đứng trước cổng trường đợi tôi.
-Cậu đến rồi à, mình cùng vào lớp học nha-Giọng nhỏ hăng hái.
-Sao cậu ko vào lớp trước đi?-Tôi hỏi.
-Tụi mình là bạn thân mà, bạn thân thì phải chờ nhau đi học chứ-Nhỏ nói như 1 nhà thông thái hàng đầu thế giới.
-Thôi mình vào đi, sắp trễ học rồi kìa-Tôi cắt ngang.
Nhỏ đó đúng là bạn tốt, còn biết đợi người ta đi học. Tôi mém khóc trước mặt nhỏ nhưng đã kìm lại được,đó là lần đầu tiên trong đời tôi mém khóc vì 1 người bạn đó.
Nhưng rồi những ngày tháng vui vẻ của đôi bạn cũng ko trôi qua suôn sẽ, mọi chuyện bắt đầu lần tới tai tụi 10A4. Xưa nay tụi nó có 1 băng đảng mà đứa nào cũng bị lưu ban,tụi nó thường thấy chúng tôi ôn bài cùng nhau nên tưởng chúng tôi cặp qua cặp lại. Tụi nó bắt đầu bày trò phá đám chúng tôi,tụi nó đi hô hoáng rần rần cho cả trường biết làm cho chúng tôi đỏ mặt tía tai. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chọc chúng tôi mãi tụi nó đâm ra chán nên đã dẹp cái chuyện đó qua một bên. Thấy vậy tôi mừng lắm, hào phóng đãi nhỏ một bữa dưới căng tin.
-Sao hôm nay cậu đãi mình vậy?-Nhỏ ngạc nhiên hỏi.
-Thì để ăn mừng chớ sao-Tôi hăng hái nói.
-Ăn mừng cái gì?-Nhỏ lại hỏi.
-Thì cái dụ cặp đó-Tôi giải thích.
-Ừ ha, phải ăn mừng chứ-Nhỏ phấn khởi nói.
-Thôi sắp đến giờ học rồi, cậu ăn gì?-Tôi nhanh chóng hỏi.
-Ừa, vậy thì mình ăn cá viên chiên là được rồi-Nhỏ nói.
-Sao ít vậy, uống thêm chai C2 nha?-Tôi phụ họa.
-Sao hào phóng bất ngờ vậy?-Nhỏ nói.
-Có 1 dĩa cá viên với 1 chai C2 mà hào phóng-Tôi khiêm tốn.
-Thôi vậy được rồi, cậu ăn gì?-Nhỏ hỏi.
-Mình ăn mì với uống Sting là được rồi-Tôi khiêm tốn nói.
Thực ra vì tôi rất mến nhỏ, cứ hể nhỏ cười là tôi cũng vui, những ngày tháng cấp 3 này tôi sẽ ko cô đơn vì có nhỏ chơi cùng. Hai đứa ngồi ăn vui vẻ dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro