Chương 4:Ước mơ, món quà an ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ước mơ của cậu là gì vậy?-Nhỏ bất ngờ hỏi tôi.
-Mình muốn trở thành 1 bác sĩ-Tôi trả lời.
-Mình cũng giống cậu đó-Nhó nói.
-Vậy mai mốt chúng ta làm cùng bệnh viện đi-Tôi nói.
-Ừ-Nhỏ trả lời, rưng rưng.
-Sao cậu trong có vẻ buồn vậy?-Tôi hỏi.
-Ba mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, ko có cách nào cứu chữa được-Mắt nhỏ ngấn lệ.
-Vậy thì mình giúp gì được, cậu cứ nói-Tôi an ủi.
-Thôi cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng-Nhỏ quẹt nước mắt.
-Thôi cậu đừng buồn nữa, mình sẽ ở cạnh cậu-Tôi lấy khăn tay đưa cho nhỏ.
Nhỏ thật tội nghiệp, bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong thì rất yếu đuối, cần 1 người bên cạnh.
-Tới giờ học rồi kìa, tụi mình vào lớp đi-Nhỏ ko khóc nữa, đứng dậy,giục tôi vào lớp.
"""""Giờ ra chơi"""""
Nhỏ ngồi trong lớp đọc sách cùng với tôi, tôi muốn an ủi nhỏ lắm nhưng ko biết làm cách nào.Chợt tôi nghĩ ra một cách.
-Cậu đi dạo với mình ko, mình có một bất ngờ dành cho cậu đó-Tôi nói.
-Món quà gì vậy?-Nhỏ hỏi.
-Bí mật, đi theo mình-Tôi nói rồi cầm tay nhỏ.
Tôi và nhỏ đi được một chút.
-Mình cần đi vệ sinh, cậu đợi chút nhé-Tôi ngại ngừng nói.
-Ừ, đi nhanh nha-Nhỏ nói.
Tôi chạy tức tốc tới căng tin, mua cho nhỏ một chiếc vòng thật đẹp rồi chạy lại nhỏ.
-Tặng cậu nè-Tôi hăng hái nói.
-Sao tặng mình?-Nhỏ hỏi.
-Thì đây là bất ngờ nè, cậu đừng buồn chuyện hồi nãy nữa nha-Tôi giải thích.
-Mình đâu có buồn nữa đâu-Nhỏ nói, như muốn khóc.
-Ko buồn thì nhận đi, cho mình vui-Tôi nói.
-Cảm ơn cậu, cậu thật tốt-Nhỏ nói.
Đó là lần đầu tiên tôi tặng quà cho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro