1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy là một học sinh khá, cậu rất đẹp trai. Cậu sẽ có rất nhiều cô nàng theo đuổi nếu cậu bỏ đi những màn kịch trêu đùa kia.

Đúng vậy. Cậu rất hay diễn kịch, tự dưng đang ngồi học trong lớp, cậu đột nhiên ngã uỵch xuống bàn, ai cũng lo lắng cho cậu. Lớp trưởng cõng cậu đến phòng y tế, vừa đến cửa phòng thì đột nhiên cậu phá ra cười:

- Haha... xem kìa, bạn tôi ơi! Cậu lại bị lừa.

Mạnh Khang đen mặt, buông cậu xuống. Thật là, đã là lần thứ "N" hắn vẫn bị lừa. Fuck... nếu người lừa hắn là một tên khác, không phải cậu. Chắc chắn hắn sẽ tặng cho vài đấm.

- Nguyễn Hoàng Duy... Cậu...

Duy đưa ngón tay thon gọn đặt lên môi hắn:

- Suỵt, nhỏ thôi! Lỡ bị phạt thì nguy!

Chỉ một hành động nhỏ đó thôi, tim Khang lại đập liên hồi. Nơi kia cũng chẳng ngại gì mà không nhúc nhích... Trong phút chốc, hắn kéo cậu vào phòng y tế, khóa cửa lại. Duy chưa hết bàng hoàng thì ngay lập tức môi cậu bị môi hắn hôn lấy. Mắt cậu mở lớn hết cỡ, nhưng sau đó môi cậu hình như nhếch lên cười, hai tay choàng lấy cổ của hắn, đáp trả lại nụ hôn kia.

Hắn nửa mừng nửa ngờ, đánh bạo ôm lấy eo cậu, hôn sâu. Đôi môi này, con người này. Hắn đã muốn chiếm lấy nó lâu lắm rồi. Hắn nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, cậu ngoan ngoãn để hắn tự tung tự tác. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, lướt qua xương quai xanh thanh mảnh cùng với tiếng thở dốc của cậu.
Hai người đang kích tình, bỗng tiếng đập cửa vang lên:

- Có ai ở đây không? Sao lại đóng cửa thế này? Có ai trong đó không vậy?

Cả hai giật mình vội sửa lại quần áo, hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu, mỉm cười. Cậu thật dễ thương, mới hôn có tí xíu mặt đã đỏ cả lên rồi, cổ cũng vậy...

Hắn ung dung mở cửa, mặt tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, tay khoác vào vai cậu, như thể đỡ người bệnh.

- Em chào cô! Em xin lỗi, tại lúc nảy Hoàng Duy bị ngất nên em mới đưa cậu ấy đến đây. Sợ có nhiều người quấy rầy nên em mới đóng cửa lại.

Cô quản lý học sinh nhìn hắn rồi nhìn sang Duy, chỉ thấy cậu cả mặt đỏ rần, mắt lại mơ hồ có tần hơi sương, lo lắng:

- Em ấy không phải bị sốt chứ?

- Dạ, chắc vậy!_ Hắn gật đầu phụ họa.

Cậu khẽ đạp lên chân hắn rồi ho vài cái nói với cô quản lý học sinh:

- Bây giờ em không sao rồi! Em xin phép cô về lớp ạ!

Cô nhìn hai người, không nghi ngờ gì, liền đồng ý. Hắn đỡ cậu từng bước từng bước về lớp. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai.

Năm tiết học lặng lẽ trôi qua một cách nhanh chóng, cậu vội thu dọn tập sách đi về. Hắn thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo cậu. Vừa ra khỏi cổng trường, hắn đã thấy cậu ôm cặp đi ở phía trước. Hắn không suy nghĩ nhiều đuổi theo cậu:

- Này, cậu đi một mình à?

Duy ngước nhìn hắn rồi tiếp tục bước đi:

- Bộ cậu không thấy sao? Còn hỏi nữa.

Hắn chộp lấy cặp của cậu, cười lộ cái răng khểnh:

- Tớ xách giúp cho.

Duy liếc hắn một cái, cũng không nói gì mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai người cùng nhau bước đi trên con đường rợp bóng cây. Yên lặng một lúc, hắn chợt đánh bạo hỏi:

- Lúc nảy ở phòng y tế... Tớ...

- Cậu thế nào?_ Duy liếc nhìn hắn.

Hắn lúng túng không biết phải nói sao cho phải, lại thấy đôi mắt to tròn ấy. Hắn lấy hết dũng khí lên tiếng:

- Tớ thích cậu!

Cậu nhìn hắn, thật buồn cười. Lần đầu tiên cậu thấy hắn đỏ mặt a~

Cậu cố nhịn cười, híp mắt nhìn hắn:

- Cậu thích tớ? Tin được không? Cậu nổi tiếng đào hoa mà.

- Không có. Tớ thích cậu thật đó! Tớ... tớ thích cậu từ khi còn học cấp hai..._ Nói xong, mặt hắn đỏ rần lên.

Cậu nhìn hắn cố nhịn cười, ung dung bước đi:

- Ai tin được cậu a!

- Tớ nói thật đó! Lúc nảy tớ hôn cậu... Là nụ hôn đầu của tớ đó.

- Vậy tớ chẳng lẽ không phải._ Nói đến đây, cậu bỗng làm mặt lạnh_ Hừ, dám cướp nụ hôn đầu của tớ. Đáng ghét.

Hắn bước đến cạnh cậu, nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, đưa lên môi:

- Vậy để tớ làm người yêu cậu đi... Tớ cho cậu hành hạ tớ đã luôn!

Cậu liếc hắn, môi nở nụ cười tươi tắn:

- Là cậu nói đó!

Hai người nắm tay nhau như thế về đến tận nhà cậu. Hắn luyến tiếc buông tay cậu ra rồi quay ngược lại đi về nhà mình. Cậu vừa vào nhà liền thấy mẹ đang ngồi trên ghế nhìn cậu trân trân.

- Là Khang phải không con? Người con thích là Khang phải không?

Cậu nhìn mẹ mỉm cười, ngồi xuống gần bà:

- Dạ. Con thích cậu ấy lâu rồi... và... cậu ấy vừa tỏ tình với con.

Bà nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó khó nói. Cậu như biết được ý bà, liền mỉm cười:

- Mẹ yên tâm đi. Cậu ta tốt với con lắm!

- Nhưng con kìa. Con có chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho nó không?_ Bà lên tiếng nói sự lo lắng của mình ra.

Cậu sững người rồi lại cười khan:

- Con yêu cậu ấy bằng cả trái tim.

Nói rồi cậu đi về phòng, khóa cửa lại. Cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.

Mà ở dưới nhà, mẹ cậu đã không kìm được, nước mắt cứ rơi xuống. Bà nhìn bàn thờ, khuôn mặt ba cậu mỉm cười sáng lạng càng khiến bà khóc nhiều hơn. Làm sao đây? Bà thương cậu, không muốn ngăn cản tình cảm của cậu. Nhưng...

P/s: Lần đầu viết đoản BE... Nếu truyện có gì không vừa ý mong mn góp ý nha! Cảm ơn nhiều a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro