2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn chạy xe đạp đến nhà cậu chở cậu đi chơi. Cậu cười chào mẹ rồi leo lên xe hắn. Hai người rong ruổi khắp nơi, cuối cùng là dừng lại ở ngoại ô thành phố. Gác chống xe, cậu và hắn cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ gần đó, cậu ngả đầu vào vai hắn ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao kia.

  - Khang nè, chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Hắn ôm lấy cậu đặt lên trán cậu một nụ hôn:

  - Một tháng lẻ tám ngày, chín giờ, ba mươi phút, mười hai giây.

Cậu nhéo má hắn cười:

  - Nhớ kỹ quá ha!

Hắn cười tươi nắm lấy cái tay đang nhéo má mình đưa đến môi hôn một cái. Hắn lại không hề an phận, môi hắn lại tìm lấy môi cậu. Hai người dây dưa một lúc rồi mới chịu ngưng. Môi cậu sưng lên đỏ mộng, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng hơi nước, cả khuôn măt đều ửng đỏ. Nhìn thật mê hồn.

Cậu thấy hắn si ngốc nhìn mình thì quay đi, nhìn lên bầu trời cao:

  - Cậu có tin cầu vồng trăng không?

Hắn lại ôm lấy cậu, cằm tì lên đỉnh đầu của cậu,mỉm cười:

  - Cầu vồng mọc vào ban đêm á? Tin chứ!

  - Tớ muốn nhìn thấy nó... nhưng tiếc quá chưa thấy được. Có lẽ suốt đời cũng không thấy được...

Vòng tay hắn ôm lấy cậu cứng ngắt, hắn chợt siết tay ôm cậu chặt hơn, hôn một cái thật kêu vào má cậu:

  - Ngốc quá! Sau này tớ đi làm, kiếm thật nhiều tiền, tớ sẽ đưa cậu đi khắp nơi, cùng cậu ngắm cầu vồng trăng a!

Cậu đưa ngón tay út lên chìa trước mặt hắn:

  - Cậu hứa rồi đó!

Hắn lấy ngón tay út của mình móc lấy ngón tay út của cậu, thật chặt, thật chặt...

  - Tớ hứa!

Chợt, hắn buông tay cậu ra. Cảm giác lạnh lẽo ùa vào làm cậu khẽ run, cậu nhìn hắn khó hiểu. Chỉ thấy hắn đi lại xe lấy thứ gì đó. Khi hắn quay lại, trên tay cầm lấy một tờ giấy, chìa trước mặt hắn.

  - Cậu ký tên vào đây.

  - Gì vậy?_ Cậu nhìn tờ giấy, nó hoàn toàn trắng tinh. Hắn kêu cậu ký tên vào đây làm gì?

  - Tờ giấy này thay cho lời hứa. Cậu ký một bên, tớ ký một bên. Giữ lời hứa này a!

Hắn ung dung nói làm cậu phì cười. Cậu nhanh chóng ký tên vào tờ giấy rồi đưa cho hắn. Chỉ thấy hắn mỉm cười, vui vẻ ký vào. Xong xuôi, hắn gấp lại cẩn thận cho vào túi, tiếp tục ôm cậu ngắm sao, trò chuyện. Mãi cho đến khuya, cậu cảm thấy lạnh, hắn liền đưa cậu về nhà. Lại tiếc nuối không muốn về. Cậu phải lên tiếng đuổi hắn mới luyến tiếc về nhà.

Bước vào phòng, cậu ho một cách khó khăn. Mũi cậu tuôn ra một dòng máu. Cậu lại làm như chuyện bình thường, lấy khăn giấy lau sạch máu, mở ngăn kéo lấy ra vài viên thuốc uống vào. Cậu ngã ra giường nhìn lên trần nhà kia... một màu trắng xám lạnh lẽo, khẽ nhắm mắt lại, một dòng nước ấm từ mắt chảy xuống.

  - Tớ hứa với cậu sẽ mãi mãi bên cậu! Khang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro