3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp mở tiệc, mọi người đều có mặt đầy đủ ở nhà hắn. Duy chỉ có cậu là vắng mặt. Hắn ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng lại buồn bực, lâu lâu lại nhìn ra cửa xem cậu có đến hay không.

Mãi đến hai giờ chiều, lũ bạn về hết mà cậu thì chẳng thấy đâu. Hắn gọi điện thì không ai bắt máy. Tim hắn se lại, hắn chạy đến nhà cậu, nhà đóng cửa. Đang lúc định về thì lại thấy mẹ cậu về. Bà nhìn cậu cười gượng rồi gấp gáp vào nhà. Bà không muốn gặp hắn lúc này. Mà hắn lại ngoan cố bước vào nhà. Chính là hắn trăm ngàn lần không ngờ bà lại yêu cầu hắn rời xa cậu. Làm sao cậu có thể chấp nhận được chứ. Cặp nhẫn kia hắn đã mua rồi, một tuần nữa sinh nhật hắn, hắn sẽ cầu hôn cậu. Làm sao có thể rời xa cậu được chứ.

- Bác gái, xin lỗi. Con không thể.

Bà bây giờ không đủ tỉnh táo để nói chuyện bình thường được nữa. Nước mắt tuôn rơi, miệng gào lên:

- Không được cũng phải được. Cậu và con tôi không có kết quả đâu. Cậu rời xa nó đi. Tôi xin cậu.

- Tại sao? Bác có thể cho con lý do không?

- Chẳng tại sao cả. Tôi không muốn cậu cùng con tôi yêu nhau.

- Bác gái. Tụi con là thật lòng. Tụi con là thật lòng yêu nhau. Con xin bác.

Hắn quỳ xuống trước mặt bà cầu xin. Hắn là yêu cậu thật lòng, tại sao không ai chịu hiểu? Tại sao?

- Cậu xin tôi thì được gì? Cậu không sợ người ngoài dị nghị sao? Hai thằng con trai yêu nhau, còn ra thể thống gì?_ Bà nhìn cậu, đay nghiến.

- Con không sợ. Nếu có khó khăn, con chấp nhận đứng ra che chở cho Duy.

Bà nhìn cậu, nước mắt lại tuôn ra, bà vô lực ngồi xuống ghế, khóc như đứa trẻ, tay bà nắm lấy tay cậu.

- Bác biết con yêu thằng Duy... Nhưng... con có thể tìm được người khác thích hợp hơn nó. Có thể cùng con đi đến hết cuộc đời.

- Bác gái. Con không yêu ai khác ngoài Duy đâu. Con sẽ cùng Duy đi đến hết cuộc đời. Con sẽ yêu Duy bằng cả trái tim mình. Duy đã hứa sẽ cùng con nắm tay đi đến hết cuộc đời.

Nghe cậu nói bà càng khóc lớn hơn.

- Khang à. Thằng Duy không tốt như con nghĩ đâu. Nó sẽ không thực hiện lời hứa đó đâu.

- Bác gái?

- Sức khỏe của nó bây giờ yếu lắm rồi. Bác sĩ nói bệnh của nó giờ đã không cứu được nữa rồi. Không còn sống được bao lâu nữa.

Từng câu nói của bà như nhát dao đâm vào ngực hắn... Cậu bị bệnh. Số ngày còn sống đếm trên đầu ngón tay... Mấy phút lặng người, hắn đột nhiên ngước lên nhìn bà:

- Bác gái... À không, mẹ! Con hứa sẽ đối xử tốt với Duy. Em ấy còn sống dù chỉ một ngày, con cũng sẽ làm cho em ấy hạnh phúc trọn một ngày. Con sẽ cùng em ấy sống hạnh phúc cho đến lúc em ấy ra đi.

Bà giật mình nhìn cậu, nước mắt vẫn tuôn ra, đau khổ xen lẫn cảm động. Đây là người mà con bà yêu... cậu không hề yêu nhầm người. Hắn thật sự rất rất yêu cậu. Tình yêu của hắn dành cho cậu lớn quá mà cậu lại... không có khả năng đón nhận nó và nuôi dưỡng nó.

Mấy ngày sau, cậu xuất viện. Vẫn cái dáng gầy gò ấy, làn da trắng đến mức đáng sợ ấy, cậu vẫn cứ hay diễn kịch lừa mọi người. Ai cũng không tin cậu nữa, ngoại trừ hắn. Mỗi lần cậu bị ngất thì y như rằng hắn luôn bên cậu, ôm lấy cậu đưa đến phòng y tế.

Hắn sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ không tỉnh dậy sau mỗi lần ngất xỉu. Để rồi mỗi lần cậu tỉnh, trông hắn như đứa trẻ nhận được quà, vui mừng không thôi. Hắn đưa cậu về nhà, con đường quen thuộc dẫn về nhà cậu hôm nay xa đến lạ. Hai người trầm mặc không nói với nhau câu nào. Hắn bất ngờ lên tiếng, trùng hợp, cậu cũng lên tiếng. Hắn mỉm cười:

- Em nói trước đi!

Duy im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

- Chúng ta chia tay đi.

Khuôn mặt đang tươi cười của hắn cứng lại. Cậu nói chia tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm hắn đau đến rơi nước mắt. Cậu chọn cách chia tay để cả hai bớt đau khổ nhưng... tại sao tim cậu cũng đau thế này?

- Anh không đồng ý.

- Tại sao? Chúng ta không có kết quả.

Cậu cố không để giọt nước mắt rơi xuống, cậu muốn để cho hắn thấy vẻ mặt bình thản của mình khi chia tay hắn. Cậu biết cậu không còn sống bao lâu nữa. Cậu muốn hắn chán ghét cậu, sau đó quên đi cậu, sống một cuộc sống vui vẻ... không phải đau lòng khi cậu ra đi.

Mà hắn thì không thể nào chấp nhận được chuyện này. Kể từ lúc hắn biết cậu bị căn bệnh quái ác kia, hắn đã thề với lòng sẽ không để cho cậu đau khổ, cô đơn trong những giây phút cuối. Hắn muốn cùng cậu trải qua những giây phút hạnh phúc. Hắn muốn cho cậu hạnh phúc... Hắn muốn khẳng định cho tất cả mọi người biết cậu là người hạnh phúc nhất. Hắn và cậu là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời này.

- Em đừng có ngốc nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không bỏ mặc em đâu. Anh mãi mãi bên cạnh em!

Sống mũi cay cay, cậu ngước nhìn những giọt nắng xuyên qua tán cây xanh rơi xuống mặt đường, nhẹ nhàng nói:

- Anh mãi mãi bên cạnh em sao? Anh sẽ làm được điều đó sao?

Hắn dừng xe lại bên đường, cùng cậu mặt đối mặt khẳng định:

- Sẽ được. Nhất định sẽ được.

Cậu nở nụ cười cay đắng, giọt nước mắt phản bội cậu rơi xuống. Trông cậu bây giờ thật thê lương...

- Đừng có vội khẳng định. Anh sẽ không làm được. Không làm được đâu.

Hắn đưa tay lau nước mắt, cậu cố tình tránh né làm cho cánh tay hắn rơi vào khoảng không. Hắn nhìn cậu, cuối cùng, giọt nước mắt của hắn cũng rơi xuống.

- Duy, rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao chúng ta phải chia tay chứ? Như thế này không tốt sao?

- Không. Không tốt chút nào.

Cậu lạnh lùng nói, rồi xoay người bước đi. Nước mắt rơi xuống thật nhiều thật nhiều nhưng cậu không thể lau được. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc, cậu muốn hắn nhanh chóng quên đi cậu. Nhanh chóng tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Cậu không thể ích kỷ để hắn yêu một người sắp chết như cậu. Nhiều lúc cậu tự hỏi mình, có phải là vì cậu và hắn quá đẹp đôi, quá hạnh phúc nên ông trời mới chia cắt không? Hay tại vì cậu và hắn là con trai? Chẳng lẽ hai thằng con trai không thể yêu nhau sao? Chẳng lẽ hai thằng con trai yêu nhau là có tội sao? Ông trời thật bất công. Quá bất công.

Hắn đã chạy theo cậu, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu thật chặt. Mặt chôn vào hõm vai cậu.

- Vợ. Anh sẽ không bỏ em đâu.

Tim cậu yếu đuối tan chảy vì câu nói đó. Vai cậu ươn ướt. Hắn khóc. Cậu cũng khóc.

- Anh không hiểu đâu. Đối với chúng ta, chia tay mới là tốt nhất.

- Tại sao? Anh không muốn. Hoàng Duy, anh muốn chúng ta cứ thế này. Dù cho sau này có thế nào đi nữa... Anh cũng không muốn chia tay. Anh sẽ cùng em trải qua tháng ngày hạnh phúc..._ "còn lại", hai từ cuối cùng hắn nghẹn ngào nuốt đi. Hắn không muốn cậu đau lòng. Bởi vì Duy của hắn chỉ đẹp nhất khi cười. Hắn không muốn Duy của hắn khóc.

- Nhưng em không còn nhiều thời gian. Em không thể cùng anh...

Hắn bất ngờ xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn không muốn nghe những lời này từ chính miệng của cậu. Mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó, hắn vẫn không buông cậu ra. Mãi đến khi cậu không thở nổi, hắn mới buông cậu ra, áp trán mình vào trán cậu, mắt đối mắt:

- Anh không quan tâm. Dù chỉ một ngày, một phút hay một giây, chỉ cần ở cạnh em, anh đã thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần thấy em hạnh phúc, những chuyện khác anh không quan tâm.

Cậu khóc, ôm chầm lấy hắn. Đã là lúc nào rồi mà hắn còn nói như vậy chứ. Hắn căn bản là muốn cậu không nỡ ra đi mà.

Hắn cũng ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu:

- Hứa với anh. Đừng nông nỗi như thế này nữa. Bởi vì căn bản, em không thể chia tay anh.

Cậu im lặng, vùi mặt vào ngực hắn. Đúng vậy, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng sẽ cùng hắn bên nhau. Sẽ không chia tay. Mãi mãi cũng không chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro