4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cậu là nắm thuốc, cậu thật chán ghét khi uống mấy thứ vô dụng này. Muốn ném nó đi nhưng cậu lại nghĩ đến hắn. Không thể không uống. Tuy mấy viên thuốc vô dụng này không cứu sống được cậu... nhưng ít ra nó cũng kéo dài thời gian để cho hắn và cậu bên nhau.

Mẹ cậu ngoài cửa nói vọng vào:

- Duy, Khang đến kìa con!

- Dạ!

Cậu uống vội mấy viên thuốc rồi ra ngoài.

Vừa lúc, hắn đứng ngoài cửa phòng, cậu giật mình đánh cho hắn một cái vào cánh tay:

- Định giết người sao? Làm hết hồn.

Chỉ thấy hắn cười trơ trẽn:

- Honey à, em làm anh đau lòng quá! Hôm nay là ngày đặc biệt vậy mà em nỡ đối xử anh vậy...

- Hừ.

Cậu lườm hắn một cái rồi mở cửa cho hắn vào phòng. Vừa vào phòng, hắn liền vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu một cái thật sâu.

- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?

Cậu liếc hắn một cái:

- Người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất.
Hắn vui vẻ hôn cậu thêm một cái nữa.

- Thưởng cho em! Thay đồ đi, hôm nay mình đi chơi!

- Ra ngoài.

- Tại sao?

- Anh không ra ngoài làm sao em thay đồ?

Chỉ thấy hắn ngồi chéo chân trên giường, cười đến vô lại:

- Trên người em có gì mà anh chưa thấy chứ. Còn ngại ngùng nữa...

Ngay sau đó là tiếng la thất thanh của ai kia và tiếng đồ vật bay loạn lạc. Lúc sau, hai người ra khỏi phòng. Cậu thì đẹp trai ngời ngời, còn hắn thì tay chảy máu, dấu vết quen thuộc như dấu răng...

Mẹ cậu nhìn hai người chỉ lắc đầu cười, lớn đầu rồi mà trông như hai đứa trẻ.

Cậu ngồi trên chiếc xe đạp quen thuộc hắn chở đi. Hai người cùng nhau đi vào khu vui chơi, cùng nhau ăn kem, cùng ngồi ở công viên cắt chiếc bánh kem sữa tươi béo ngọt. Cùng chụp những bức ảnh thật đẹp, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

- Hôm nay đi chơi em thấy có mệt không?

Hắn quan tâm, lau mồ hôi trên trán cậu. Chỉ thấy cậu lắc đầu cười, cậu nắm lấy tay hắn:

- Chúng ta đến chỗ lần trước em cùng anh ngắm sao được không? Em muốn cùng anh ngắm sao, chút nữa rồi về.

Hắn gật đầu cười tươi, cùng cậu đi đến ngoại ô thành phố. Nó trông thật hoang sơ và lạnh lẽo. Hắn khoác vào người cậu chiếc áo để ấm hơn. Hai người cùng nhau ngồi xuống chỗ cũ, cậu ngồi trong lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

- Hôm nay sinh nhật anh... Em có bất ngờ nào dành tặng anh không?

- Không.

- A... em thật phũ... Nhưng không sao! Anh thích!

Cậu không nhịn được nở nụ cười, hôn lên môi hắn một cái rồi nói:

- Đó, tặng rồi nga!

Hắn ôm chặt lấy cậu, cùng ngắm trời đêm đầy sao. Bỗng cậu chỉ lên bầu trời kia, hỏi:

- Anh nói xem, có phải ông ta ghen tỵ chúng ta không? Ngay cả thời gian em với anh bên nhau cũng phải giành giật từng ngày?

Hắn thoáng cứng người, sau đó cười lớn, hôn lấy má cậu:

- Đúng vậy, ông ta có lẽ là ghen tỵ chúng ta đó! Nhưng em yên tâm đi, có anh ở đây. Anh sẽ giành giật lại thời gian với ông ta._ Hắn ôm cậu thật chặt, thật chặt_ Em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh!

Cậu vùi đầu vào ngực hắn. Hai người im lặng hồi lâu, chợt cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn, nhìn vào bầu trời cao kia. Tay chỉ trỏ:

- Anh, sau này em muốn cùng anh đến Nga ngắm cầu vồng trăng, nghe nói sông Volga từng xuất hiện cầu vồng trăng.

- Ừm, đi!_ Hắn hôn má cậu một cái.

- Anh, em muốn cùng anh kết hôn... nhưng...

Hắn lại hôn má bên kia của cậu:

- Dẫn em đi Hà Lan kết hôn!

- Nhưng em muốn tổ chức hôn lễ ở Maldives._ Cậu chu môi nói.

Hắn hôn lấy cái môi chu ra của cậu, nói:

- Vậy chúng ta đi Hà Lan đăng ký kết hôn trước. Sau đó đi Maldives tổ chức hôn lễ!

- Em còn muốn đến Tupai hưởng tuần trăng mật nữa.

Hắn ôm lấy cậu:

- Em đã đồng ý lời cầu hôn anh đâu mà đòi hỏi nhiều thứ vậy!

- Anh đã cầu hôn em bao giờ?

Chỉ nghe thấy hắn thì thầm vào tai cậu:

- Làm vợ anh nhé!

Tay cậu đột nhiên lạnh lẽo, thì ra là hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, đeo vào cho cậu chiếc nhẫn bạc.

Cậu đưa tay lên cao ngắm nhìn chiếc nhẫn:

- KD... Khang- Duy... KD...

- Đẹp không?

- Không. Mà... chấp nhận cho anh vui vậy!

Cậu thật hạnh phúc... Cuối cùng hắn cũng đeo vào cho cậu chiếc nhẫn này. Lỡ cho cậu có ra đi cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Tay cậu và tay hắn đan vào nhau, cậu tựa vào ngực hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

- Duy nè! Ngoài những nơi đó em còn muốn đi đâu nữa không? Anh về nói ba mẹ, tuần nữa mình đi!

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng gió rì rào thổi, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp quần áo, chạy thẳng vào tim.

Khẽ nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, hắn khẽ run lên. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đáp vào đôi má lạnh buốt của cậu. Hắn ôm lấy cậu, miệng thì thào:

- Em lạnh lắm phải không? Để anh ôm em nha! Anh ôm em để cho em không lạnh ha!

Hắn ôm chặt lấy cậu, miệng cười một cách méo mó, nước mắt không ngừng rơi xuống:

- Em đã hết lạnh chưa vậy? Sao em không trả lời anh vậy? Em không trả lời, anh sẽ giận đó... Anh mà giận là anh sẽ không để ý đến em luôn nha!

Cậu vẫn im lặng thiếp đi trong lòng hắn, từ mắt cậu chảy ra một dòng lệ. Hắn vội lau đi:

- Anh... anh chỉ nói đùa thôi mà. Em... em đừng tưởng thật nha! Anh... anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu! Anh sẽ không bao giờ không để ý em đâu! Em đừng khóc, anh thích em cười! Em cười đẹp hơn! Em mở mắt ra cười với anh đi!... Duy...

Xung quanh hắn chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ thổi, tiếng côn trùng và tiếng khóc. Hắn ngước lên bầu trời đầy sao xanh thẳm ấy. Chưa bao giờ hắn thấy bầu trời xấu như lúc này. Không thấy Duy của hắn lạnh lắm sao mà còn mưa? Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, mưa không lớn, chỉ lất phất rơi, nhưng đối với hắn cơn mưa này thật lớn, thật lạnh... lạnh buốt đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro